Đọc truyện Full

Chương 164

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Người đàn ông hói đầu nghe tiếng cửa đột ngột đóng sập mà sợ giật bắn mình, rồi lại thấy một cô gái hiện lên ngay giữa phòng, ông ta sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, kinh ngạc há to miệng hồi lâu mới hoàn hồn.

Dư Tô cúi đầu nhìn con dao trên tay mình, do dự trong tích tắc ngắn ngủi. Hiện giờ tên sát thủ được trưởng trấn thuê giết bố mẹ cô còn chưa ra tay, nếu cô ngăn tên sát thủ đó lại…

À, thì vô dụng.

Đây chỉ là cơ hội để cô có thể tự tay trả thù mà thôi, chứ không giúp cô thay đổi được điều gì.

Cô bước tới cửa phòng trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông hói đầu, định mở cửa ra, nhưng thậm chí còn không vặn nổi tay nắm cửa. Như vậy có nghĩa cô không thể thay đổi được quá khứ.

Cô nắm con dao, quay người lại nhìn người đàn ông hói đầu sau lưng mình.

Lúc này, cuối cùng ông ta cũng đã hoàn hồn rồi. Người đàn ông run rẩy, lắp bắp hỏi: “Cô… cô là ai? Cô, cô mò ra từ chỗ nào vậy? Tôi… sao trông cô lại quen quen vậy?”

Dư Tô nhếch môi, cầm dao tiến từng bước lại gần người đàn ông.

Người đàn ông hói đầu sợ tới mức liên tục bước giật lùi ra sau, đến tận khi lưng đã chạm góc tường rồi, ông ta mới run lẩy bẩy thét to: “Cô đừng có lại đây! Cô đừng lại đây! Có ai không, ngoài kia có ai không?!”

Có vẻ đây là một văn phòng, bên trong có bộ bàn ghế làm việc, còn có cả vài món đồ như văn kiện, tài liệu.

Chắc chắn bên ngoài sẽ còn có nhân viên đang làm việc, nhưng giờ ông ta có ra sức la hét thét gào tới đâu thì bên ngoài cũng chẳng có ai đáp lại.

Vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt Dư Tô. Cô híp mắt, tiến từng bước, từng bước tới trước mặt ông ta.

Vì Dư Tô xuất hiện bằng cách thức quái đản nên người đàn ông hói đầu sợ tới mức không cả dám phản kháng, đến tận khi thấy Dư Tô giơ dao lên, lòng khao khát sống mới khiến ông ta bùng lên dũng khí phản kháng.

Ông ta thét lên, rồi vươn hai tay đẩy Dư Tô. Trong lúc Dư Tô né tránh, người đàn ông hói đầu lại lao ra cửa như tên bắn.

Nhưng dù ông ta có gom hết sức lực thì cũng vẫn không vặn nổi tay nắm cửa.

Dư Tô bình tĩnh, chầm chậm tiến lại gần người đàn ông, khiến ông ta bắt đầu đập cửa như điên. Ván cửa cứ liên tục vang lên những tiếng “rầm rầm”, ông ta cũng liên tục thét gào kêu cứu, nhưng bên ngoài vẫn chẳng có âm thanh nào đáp lại.

Còn Dư Tô thì đã tiến tới nơi, cô vươn tay vỗ vai ông ta từ phía sau, cười nói: “Nào, chạy tiếp đi.”

Thân mình người đàn ông hói đầu mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Mặt ông ta tái mét, thân mình run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Dư Tô rồi lắp bắp van vỉ: “Đừng, đừng giết tôi, tôi sẽ cho cô tiền, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền! Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”

Dư Tô khom người, vươn tay kéo cổ áo người đàn ông, nhấc ông ta lên rồi đưa mắt nhìn chằm chằm, cô nói: “Ông cũng biết sợ chết à, vậy ông có biết người bị ông hại thậm chí còn chẳng có cơ hội cầu xin không?”

Người đàn ông hói đầu sững sờ, như thể đang hồi tưởng lại xem người phụ nữ kỳ quái đáng sợ này bị ông ta hại bao giờ?

Ông ta không nhớ ra nổi, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nhận sai, van vỉ.

Ông ta ôm lấy chân Dư Tô, khóc lóc: “Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, về sau tôi sẽ không hãm hại người khác nữa! Tôi xin cô tha cho cái mạng chó của tôi!”

Dư Tô nhìn dáng vẻ ông ta mà chợt mất hứng mèo vờn chuột.

Cô xoay cổ tay, nắm chặt con dao rồi nhắm thẳng vào cổ họng ông ta, lia một nhát từ phía trái cổ sang.

Máu tươi bắn ra, gương mặt và thân thể của cô bị nhuộm đỏ.

Dư Tô rút dao, nhìn người đàn ông tuyệt vọng nằm trên vũng máu, cơ thể cứ co giật từng chút từng chút một.

Máu ộc ra rất nhiều, nhuốm đầy đất, nhưng Dư Tô đã chứng kiến những cảnh tượng thế này rất nhiều rồi nên không hề sợ hãi chút nào.

Cô lẳng lặng nhìn một lúc, thấy cơn co giật của người đàn ông đầu hói yếu dần, ánh mắt cũng trở nên vô hồn trống rỗng.

Cuối cùng, ông ta cũng bất động. Cùng lúc đó mắt Dư Tô hoa lên, cô đã trở lại hiện thực.

Phong Đình vẫn còn phải đi làm chưa về, bên cạnh cô là Bạch Thiên đang chơi game, anh liên tục ấn bàn phím lách tách, còn Hồ Miêu và Vương Đại Long thì chẳng biết đã đi đâu rồi.

Chỉ có Đường Cổ ngồi cạnh cũng vừa tham gia màn chơi xong, lúc này anh cũng mới vừa trở ra.

Bạch Thiên thoáng thấy hai người cử động, bèn quay đầu lại nhìn họ, hỏi: “Được thưởng gì đấy?”

Phần thưởng của Bạch Thiên là một phó bản nhiệm vụ có thể tự do lựa chọn tham gia, phó bản này sẽ được thay đổi dựa theo mong muốn của anh, anh có muốn chém quái vật hay chém người thì cũng mặc sức.

Nhưng tất cả mọi người đều không cho anh thường xuyên tham gia. Bọn họ đã bàn bạc với Bạch Thiên rồi, nhiều nhất ba tháng mới được chơi một lần.

Như vậy cũng là vì muốn tốt cho Bạch Thiên, dù khả năng kiềm chế của anh có tốt đến đâu, nhưng cứ thường xuyên ở những nơi máu me như vậy, tùy tiện chém giết người như một tên biến thái thì chắc chắn tâm lý cũng sẽ dần thay đổi, khiến Bạch Thiên từ từ trở nên tàn bạo máu lạnh ngay cả trong hiện thực.

Chính Bạch Thiên cũng hiểu điều này nên đã đồng ý ngay với họ.

Phần thưởng của Vương Đại Long rất tuyệt, đó là một viên thuốc. Phần miêu tả đạo cụ có viết nếu mắc bệnh nặng, dùng viên thuốc này vào sẽ trở nên khỏe mạnh ngay. Hơn nữa món đồ này còn không hạn chế chỉ cho mình anh dùng, mà những người khác cũng có thể sử dụng.

Phần thưởng nhiệm vụ của Hồng Hóa là một bình nước dưỡng da đặc biệt, phần miêu tả đạo cụ nói nếu sử dụng liên tục thì sau một tháng, người dùng sẽ trở nên cực kỳ quyến rũ.

Dùng được một tháng rồi, quả thật tình cảm của Hồng Hóa và bạn gái cũng trở nên tốt hơn, thậm chí còn đến giai đoạn nói chuện cưới xin. Đến cả Dư Tô cũng cảm thấy Hồng Hóa đã đẹp trai hơn trước nhiều, lúc mọi người cùng ra đường, còn có các cô gái đỏ mặt bước ra xin số điện thoại của anh nữa.

Dư Tô và Đường Cổ đưa mắt nhìn nhau, cùng cúi đầu kiểm tra món đạo cụ được thưởng.

Cột đạo cụ trong hòm thư đen kịt, Dư Tô không nhìn ra nổi đó là món gì, bèn ấn thẳng nút nhận.

[Thể theo nguyện vọng người chơi, phần thưởng của nhiệm vụ lần này là: Tuổi thọ của bố mẹ tăng thêm mỗi người 10 năm.]

Dư Tô sững sờ, rồi sau đó bật cười…

Đúng vậy, giờ cô đang rất hạnh phúc, chẳng thiếu thốn gì, nguyện vọng duy nhất của cô là bố mẹ có thể sống lâu, sống thật khỏe mạnh, ở bên cô thêm vài năm nữa.

Lần này Ứng dụng không hề lừa gạt cô.

Sáng sớm hôm sau, vụ án bí thư trấn và trưởng trấn cùng âm mưu thâm ô nhận hối lộ từ nhiều năm trước được đưa tin.

Cùng với vụ án cũ này, Viện kiểm sát tiếp tục điều tra ra trong những năm về sau, họ còn ăn hối lộ, tham nhũng rất nhiều tiền của, thậm chí còn giết người diệt khẩu.

Lần về ngọn nguồn, vụ án này có dính líu tới rất nhiều quan chức chính phủ, mối quan hệ giữa họ rất phức tạp, cùng cấu kết làm việc xấu, chèn ép các cán bộ cấp thấp, bợ đỡ lãnh đạo cấp trên, ỷ thế nhà nước để lộng hành, đến cả tiền cứu trợ động đất cũng qua cấp nào là cắt xén cấp đấy, cuối cùng lúc tới tay nhân dân cũng chỉ có gạo hỏng và khoản trợ cấp bé nhỏ chẳng đáng là bao.

Đến khi những thế lực này bị đào ra từ ngọn tới rễ thì đám người bị túm cổ cũng đã hoảng sợ, vội vã tố giác nhau xin giảm nhẹ hình phạt.

Còn vụ thảm án ba người gia đình trưởng làng bị sát hại lại cũng lẫn trong đám bí mật nhiều không kể xiết ấy.

Vụ án này được điều tra lại kỹ càng, sau khi thẩm vấn trưởng trấn hói đầu giờ đã được thăng lên huyện trưởng suốt đêm, cuối cùng ông ta cũng khai báo tất cả tội lỗi năm đó của mình.

Khi ấy, ông ta cùng bí thư trấn và nhiều người khác đã bắt tay với nhau nuốt một khoản tiền trợ cấp trưng thu đất đai rất lớn, trưởng làng Quách Dương cũng là một trong số những kẻ đã tham gia vào vụ tham ô.

Chỉ là thân phận của ông ta khá thấp bé so với đám người nọ, vậy nên khoản tiền ông ta được chia cũng là nhỏ nhất.

Sau đó trưởng làng nổi lòng tham, âm thầm thu thập chứng cứ định uy hiếp đám trưởng trấn, bắt bọn họ phải chia nhiều tiền cho mình hơn.

Trưởng trấn và bí thư thương lượng với nhau, cảm thấy trưởng làng lấy được tiền thì cũng sẽ thấy không đủ, về sau rất có thể ông ta sẽ lại tiếp tục dùng chứng cứ để uy hiếp bọn họ.

Vậy nên… họ đã quyết định giết chết gia đình trưởng làng, diệt trừ hoàn toàn mối hậu họa.

Dù sao thì phép vua cũng thua lệ làng, ở cái nơi heo hút hẻo lánh này đây họ chẳng khác gì vua chúa, đến cục cảnh sát cũng cùng một ruộc với họ cả!

Vào cái đêm gia đình trưởng làng bị giết, khéo thế nào mà có một người đàn ông tên Tô Quốc Đống trong làng lại đến nhà ông ta từ sáng sớm.

Trưởng trấn biết cảnh sát bắt được một kẻ chịu tội thay, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, dù sao như vậy thì vụ giết người này cũng có thể được tuyên án ngay, sẽ không bao giờ dính dáng được đến họ nữa.

Bọn thông đồng với phía cảnh sát, người vô tội chỉ vì tay dính máu nạn nhân mà bị cảnh sát uy hiếp, cám dỗ, bức cung nhận tội.

Chân tướng của vụ án được vạch trần, Tô Quốc Đống an nghỉ dưới ba tấc đất bị vu oan mang danh hung phạm giết người mà ra đi cuối cùng cũng có thể rửa được oan khuất sau suốt bao nhiêu năm muộn màng.

Việc này cũng chẳng còn tác dụng gì, người chết không thể sống lại được nữa, gia đình đã tan nát cũng chẳng còn cơ hội quay về vẹn nguyên.

Nhưng ít nhất thì đám quan chức có liên quan cũng tàn đời. Những người còn sống bị bọn họ hãm hại đã giành lại được công bằng.

Vụ án này dấy lên làn sóng dư luận hừng hực kéo dài trên phạm vi cả nước, thậm chí còn truyền qua cả biên giới, nhưng tiếc là… Điều tra được tới một cấp nhất định thì vị quan chức này đột nhiên lại nghĩ quẩn trên đường chạy trốn tới sân bay, bèn tự sát trong nhà vệ sinh công cộng, vậy là manh mối cứ thế đứt đoạn.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì nhiệm vụ lần này đạt được thành quả to lớn tới vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Sau đó, cuộc sống của Dư Tô cũng yên bình trở lại, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cô cũng sẽ tham gia vào thế giới trò chơi vài lần.

Trong đó, có một mà chơi rất thú vị. Cô thay đổi ngoại hình, diễn vai gia đình của một người chơi, Ứng dụng chỉ yêu cầu cô chờ đợi, không để đối phương phát hiện ra mình là một người chơi, cũng không để bị người này giết là được.

Cô hoàn thành màn chơi này một cách nhẹ nhàng như đi nghỉ phép, người này hoàn toàn không nhận ra cô là người chơi, càng không có ý định sát hại cô.

Khi ấy Dư Tô còn nghĩ hay là mình cứ ra tiết lộ thân phận cho anh ta, dù sao nhiệm vụ của Dư Tô có thất bại thì cô cũng không bị phạt, còn nếu người kia thất bại thì anh ta sẽ phải chết.

Nhưng vừa tới dưới tòa nhà nơi anh ta ở, đột nhiên cô đã thấy người này nhảy từ trên tầng xuống, tự kết liễu cuộc đời mình. Vậy là nhiệm vụ của cô đã được hoàn thành một cách đầy bất ngờ.

Đến khi trở lại thế giới hiện thực một thời gian, cô mới tình cờ nhìn thấy tấm ảnh đen trắng và một đoạn điếu văn của người chơi này.

Hóa ra đây là một người nổi tiếng có chút ảnh hưởng trên mạng, không biết vì sao mà đột nhiên lại nghĩ quẩn, phát điên thét lên trước mặt mọi người “Là giả, là giả” rồi nhảy từ trên lầu cao xuống.

Mọi người không kịp hoàn hồn, chẳng ngăn nổi anh ta lại.

Về sau, tin tức toàn bộ các thành viên lâu năm của Hội Dư Tô đều thành công vượt qua màn chơi số mười lăm được truyền ra, lại gây nên một làn sóng dư luận nữa.

Hội bọn họ chẳng ai buồn quan tâm tới chuyện này, vì mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của cô và Phong Đình, cứ bận rộn chạy đôn đáo trong niềm vui…

Ngày thứ hai sau khi màn chơi số mười lăm kết thúc, Phong Đình hẹn Dư Tô ra ngoài chơi, đưa cô tới căn phòng ma của nhà Bạch Thiên.

Đây là nơi lần trước bọn họ ghé tới khi gặp Bạch Thiên, nhoáng cái cũng đã được mấy năm rồi.

Lúc tới công viên, Dư Tô còn thoáng bùi ngùi. Vài năm đã trôi qua, nơi này dường như lại chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ nô nức tiếng cười tiếng nói.

Bọn họ mua vé vào công viên, đến thẳng căn nhà ma của gia đình Bạch Thiên.

Mẹ Bạch Thiên nhận trách nhiệm bán vé, có vẻ bà đã quên mất Dư Tô và Phong Đình từ lâu rồi. Dù sao thì suốt bao nhiêu năm họ cũng mới chỉ gặp nhau một lần.

Bà đưa cho hai người hai tấm vé, mỉm cười: “Năm mươi tệ một vé, hai vé thì được giảm giá, tổng cộng là chín mươi tệ.”

Phong Đình đưa tiền cho bà rồi dắt Dư Tô ra đợi trước cửa.

Mấy phút sau, Bạch Thiên bước từ trong ra, cười nói: “Lượt khách trước đã ra ngoài rồi. Giờ các cháu vào được rồi đấy, chủ đề hôm nay của bọn bác là khách sạn ma, các cháu đi thẳng vào trong, rẽ trái là tới nơi, chúc hai cháu vui vẻ nhé.”

Phong Đình kéo Dư Tô vào lối đi tối mịt, đi được một đoạn cô mới hạ giọng, nói: “Nhà ma thì có gì vui chứ, chúng ta còn gặp ma thật bao nhiêu lần rồi, sao hôm nay anh lại muốn tới đây?”

Phong Đình “suỵt” một tiếng, anh cong môi nói: “Bạch Thiên bảo nhà cậu ấy mới trang trí lại nhà ma, sợ lắm, giờ em còn bình tĩnh thế này nhưng có khi lát nữa sẽ lại khóc nhè đấy.”

Dư Tô bĩu môi: “Anh đùa gì vậy, em còn chẳng khóc trước ma thật nữa là?”

Phong Đình khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu cô, anh nói: “Vậy chúng mình cá cược với nhau, nếu em thua thì phải cưới anh nhé.”

“Vậy anh thua thì sao?”

“Anh thua thì sẽ cưới em.”

“… Anh đúng là vô lý.”

Phong Đi dắt cô tiến về phía trước: “Đi nào, sắp tới rồi.”

Con đường tối đen chỉ thắp một ngọn đèn đỏ mờ ảo le lói, hai người đi một đoạn đường gần như không có ánh sáng, quẹo trái trước ngã rẽ là nhìn thấy một cánh cửa.

Trên cửa có dán ba chữ “Khách sạn ma”.

Phogn Đình buông Dư Tô ra, vươn tay đẩy cửa, bên trong còn tối hơn ả ngoài hành lang, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.

Phong Đình bước vào trước, quay đầu nói với Dư Tô: “Đừng sợ, mình vào đi.”

Dư Tô nhướn mày, bước vào phòng theo anh.

Căn phòng từ từ được khép lại sau lưng, đương nhiên đây là một thiết kế của nhà ma.

Dư Tô mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong bóng tối, cô hỏi: “Tối thế này thì chơi kiểu gì đây, ông bà chủ quên bật đèn à?”

Nhưng không ai đáp lời cô cả.

Dư Tô chớp mắt, chợt cô lại có một dự cảm lạ kỳ.

Giây sau, ánh đèn chói mắt chợt bừng lên, chiếu rọi cả căn phòng như ban ngày.

Ánh sáng đột ngột khiến Dư Tô không khỏi nhắm chặt mắt lại, rồi cô nghe thấy tiếng mưa rào rào chẳng biết vang lên từ đâu.

Cô vươn tay che trước mắt, nheo mắt nhìn thẳng phía trước rồi lại sững sờ…

Nơi này thật sự rất quen!

Đồ nội thất, vách tường khung cửa, vị trí cầu thang nối lên tầng hai và lọ hoa cạnh cầu thang đều quen thuộc tới mức đáng kinh ngạc.

Cạnh đó còn có một cách cửa, nếu cô đoán không nhầm thì đó là phòng bếp.

Căn nhà ma này được thiết kế gần như y hệt nơi đó! Cảnh tượng kinh hoàng mà cô và Phong Đình đã chứng kiến khi đứng trước cửa phòng bếp lại ùa vào não cô.

Lúc này, tiếng mở cửa “lách cách” lại vang lên.

Phong Đình cầm một bó hoa hồng, chầm chậm bước ra từ trong căn phòng tối đen. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh trong một thời gian ngắn ngủi, trông hệt như lần đầu hai người gặp mặt.

Anh mỉm cười tiến lại, hai tay cầm bó hoa hồng, quỳ một chân xuống trước mặt Dư Tô rồi rút một hộp nhẫn ra khỏi túi quần, anh mở ra, dịu dàng, chân thành nói với cô: “Em còn nhớ không, đây là nơi mình gặp nhau lần đầu. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì khi ấy anh đã không bắt nạt em rồi. Tiểu Ngư, em đồng ý cưới anh chứ?”

Dư Tô bị Phong Đình trêu mà tức cười. Cô không nén nổi tiếng cười: “Anh còn biết khi đó mình đã bắt nạt em sao? Còn bắt em mở cửa làm bao cát cho anh nữa!”

“Vậy về sau lúc tham gia trò chơi anh sẽ làm bao cát cho em.”

“Anh còn giấu em bao nhiêu luật chơi nữa!”

“Anh hứa về sau sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa.”

“Anh còn…”

“Tiểu Ngư, đầu gối anh đau quá, mình về rồi tính sổ một thể được không? Em còn cả một đời để từ từ tính mà. Em mau vươn tay ra đeo nhẫn đi, nghe lời anh.”

“… Được rồi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full