Đọc truyện Full

Chương 3: Lạm Phát 2

Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Sau khi bà chủ đi khỏi, Tô Hàn vội vàng chạy đến siêu thị.

Mới vừa đến nơi thì đồ ăn và đồ dùng cần thiết hàng ngày trong siêu thị đã được mua sạch sẽ.

Trên kệ chỉ còn một số thức ăn trẻ em và tương sốt, vì không dùng để lấp no bụng được cho nên còn thừa lại.

Tô Hàn suy nghĩ một chút, chậm rãi đi dọc theo con đường – Cô định tìm xung quanh xem gần đó có cửa hàng tiện lợi, cửa hàng nhỏ, tiệm thuốc,…!hay không.

Đi được mười phút cũng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi.

Cô bước vào và thấy các kệ hàng hầu như trống rỗng, giống như mới bị cướp bóc xong.

Đi tiếp về phía trước có một hiệu thuốc lớn.

Vừa bước vào đã thấy các kệ hàng cũng trống trơn, Tô Hàn tưởng rằng cửa hàng sắp đóng cửa đến nơi rồi.

Hỏi thăm mới biết người đến tranh giành quá nhiều nên đồ đều đã bị mua hết.

Tô Hàn dường như cảm giác được, lẩm bẩm nói: “Hình như vấn đề không đủ hàng hóa để tồn kho xem ra còn nghiêm trọng hơn chuyện tiền tệ phá giá.”
Đồng tiền mất giá, ít trả lại ít, ít ra cũng mua được thứ gì đó.

Hàng hóa tồn kho không đủ, thì có ra vung tiền cũng không mua được vật phẩm.

Tô Hàn đi dạo một vòng, coi như là đi tản bộ buổi tối.

Đi được chừng bốn mươi phút, cuối cùng cô cũng tìm được một cửa tiệm nhỏ trong góc phố.

“Cô cần gì?” Chủ tiệm chủ động chào hỏi.

Tô Hàn sửng sốt một chút, thật ra cô cũng đã tích trữ được rất nhiều đồ rồi, nhưng nào có ai ngại mình có nhiều vật tư hữu dụng? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Cẩn thận tính một chút, hiện tại cô đang có 100 xà phòng, 100 chai nước suối, 10 bánh mì bơ thịt, 10 bông băng y tế, 5 hộp thuốc chống viêm, 70 túi bi sắt (mỗi túi 100 viên), 2 ná cao su.

Còn có 1 chai sữa, 1 bánh mì đen.

“10 cục xà phòng.” Nghĩ đến nghề nghiệp của cô có thể kiếm được thức ăn và nước uống, thuốc men thì không mua được, Tô Hàn quyết định tiếp tục dự trữ nhu yếu phẩm hàng ngày.

Người bán hàng nhanh nhẹn lấy xà phòng ra “Một cục xà phòng 8 Bei, tổng cộng 80.”
Tô Hàn lấy tiền thanh toán đồng thời cực kỳ cảm khái.

Buổi sáng lúc đi siêu thị một cục xà phòng không quá 5 Bei, buổi tối giá liền thành 8 Bei.

Cô thực sự cảm thấy vui mừng, có một nơi để mua những thứ cần thiết hàng ngày thật tốt…!
Đại khái là điên rồi.

Sau khi nghĩ vậy, Tô Hàn liền mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng và khăn mặt, cầm tiền tiêu hết.

Sau một ngày mệt mỏi, độ sạch sẽ giảm từ 100 xuống 53, có thể thấy sắp chuyển sang màu vàng.

Nhưng sau khi dùng kem đánh răng, bàn chải và khăn tắm, độ sạch ngay lập tức trở lại 98.

Sau khi ăn xong bát mì liền ngã xuống giường, Tô Hàn rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Ngày mai là một ngày hoàn toàn mới.

**
8h30 sáng hôm sau, Tô Hàn đúng giờ bắt đầu đi làm.

Bởi vì còn sớm nên cửa hàng không có nhiều khách, cũng không bận rộn lắm.

Cô một bên chào hỏi khách hàng, một bên lắng nghe mọi người thảo luận.

Có mấy bác gái ngồi bàn trên, vừa ăn mì vừa than thở với nhau.

“Ngày hôm qua sau khi tan làm tôi bất chấp cái bụng đói, đi thẳng cửa hàng bách hóa để tranh hàng May mà tôi đi sớm, nếu không cũng không cướp được gì cả.”
“Tôi đến một cửa hàng bách hóa để mua hàng mà mất cả tiếng đồng hồ mới đến lượt tôi đó.”
“Những người bạn mà tôi biết đã điên cuồng đổi tiền mặt lấy đồ dùng, ai cũng hoảng cả làm tôi cũng sợ theo.

Không được không được, tôi phải đi mua thêm một số đồ dùng để trữ ở nhà ngay lập tức.”
“Nghe nói các kệ hàng trong cửa hàng bách hóa đã bổ sung đầy đủ vào sáng nay rồi đó.

Tôi phải mau đi cướp một số thực phẩm để bổ sung.

Ngày hôm qua kệ hàng gần như trống hết, tôi nhìn mà hết hồn.”.

Ngôn Tình Ngược
Kệ siêu thị đầy lại rồi sao? Tô Hàn thầm nghĩ đây quả là một tin tốt.

Mà yên tâm không được mấy phút, đúng 9 giờ, giọng của hệ thống lại vang lên “Ngày thứ hai, mặt bằng giá cả tiếp tục tăng 50%.”
Nhưng mà thời điểm này, số lượng chai sữa và bánh mì đen trong kho tuỳ thân không tăng lên.

Đột nhiên, bác gái đang ăn mì vẫy vẫy tay “Cô gái nhỏ, mì này ăn không tệ, cho cô một phần mang về nha.”
Tô Hàn còn chưa lên tiếng, bà chủ đã mở miệng trước “Mang về thì được, nhưng một tô 23 Bei.”
Bác gái bất mãn “Tôi mới ăn một bát, không phải là 15 Bei sao?”
Bà chủ vẻ mặt lạnh lùng, “Nãy là nãy, bây giờ là bây giờ, giá cả khác nhau.”
Bác gái nghẹn họng không nói nên lời, chỉ đành hậm hực từ bỏ.

Sau khi các bác gái đi khỏi, bà chủ ném lại một câu “Tôi đi nhập hàng, em ở lại coi cửa tiệm đi.” Sau đó vội vàng rời đi.

Tô Hàn đoán rằng có lẽ bà chủ sợ giá bột mì sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nên vội vàng đi mua.

Không biết có thể mua được bao nhiêu nữa.

Mãi đến ba giờ chiều, cô chủ mới quay lại tiệm mì, sắc mặt khó coi “Tôi mua hai bịch bột mì về dùng trước, sau đó sẽ nghĩ cách khác.”
Một bịch bột mì có thể làm được hai trăm tô mì, còn hai bịch thì….Đại khái tiệm mì có thể trụ được trong 5,6 ngày.

“Vâng ạ.” Tô Hàn trả lời nhưng trong lòng thầm nghĩ, hệ thống quy định siêu lạm phát, bọn họ có thể làm được gì?
Buổi tối nhận tiền lương xong Tô Hàn lại phát hiện siêu thị lớn trống không, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đi đến cửa tiệm nhỏ kia.

Chỉ có điều lần này cửa tiệm nhỏ trong góc phố hoạt động tốt hơn hôm qua.

Không biết những người khác làm sao phát hiện ra, khi cô đến nơi thì hàng đã vơi hơn phân nửa.

“13 Bei một cục xà phòng, tổng cộng còn 15 cục.

Nhưng mà tôi phải giữ lại năm cục cho tôi sử dụng, bán tối đa mười cục thôi.” Chủ tiệm chủ động tỏ thái độ.

Tô Hàn xem thường, làm như cô mua nổi mười cục xà phòng vậy!
“Tôi mua 7 cục xà phòng.

Còn dư lại…” Tô Hàn nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhin được xin giúp đỡ “Anh có món gì 9 Bei trở xuống không?”
Chủ sạp chẹp miệng “Sữa đóng chai, không hơn không kém, vừa đúng 9 Bei.”
“Vậy lấy 7 cục xà phòng và một chai sữa!” Tô Hàn quyết định.

Ăn tối xong dùng hai xà phòng tăng độ sạch sẽ lên 100, Tô Hàn trằn trọc không sao ngủ được.

Độ khó của trò chơi dường như cao hơn cô tưởng tượng, luôn cảm thấy mỗi ngày độ khó tăng lên theo cấp số nhân.

Chín giờ ngày hôm sau, hệ thống đúng giờ vang lên “Ngày thứ ba, mặt bằng giá tiếp tục tăng 50%.”
Tô Hàn ngừng động tác một lát.

Giá tiếp tục tăng 50% là khái niệm gì? Giờ tiệm mì bán 23 Bei một tô, nếu tăng giá nữa thì sẽ phải 35 Bei một tô.

Nói cách khác, một ngày cô làm việc ở một tiệm mì, tiền lương nhận được không đáng bằng ba bữa ăn trong bụng.

Tất nhiên nếu suy nghĩ lạc quan hơn, ngày ba bữa tương đương với lương hai ngày của cô…!
“Sắp chết đến nơi rồi! Đây là không cho mọi người một con đường sống sao!” Bà chủ lo lắng, môi dẩu lên.

Nói là sẽ tìm biện pháp nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách nào, không dễ kiếm được một bịch bột.

Tô Hàn không nói mà lặng lẽ làm việc của mình.

Đến khi tiệm mì không thể chống đỡ được nữa thì cô sẽ rời đi.

Vào buổi tối, mặc dù cô cảm thấy rằng tiệm nhỏ kia sẽ không còn hàng hóa nhưng vẫn ôm một chút hy vọng chạy đi một chuyến.

Đúng như dự đoán, chủ cửa tiệm trả lời: “20 cục xà phòng, bán sạch từ lâu rồi.”
“Vậy trong tiệm còn cái gì?” Tô Hàn muốn tiêu tiền.

“Đồ ăn, đồ uống, đồ dùng, cái gì cũng không còn.” Chủ tiệm trả lời rất đơn giản.

Tô Hàn “…”
Cô còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể cam chịu số phận.

“Buổi trưa hàng hóa đã hết sạch rồi.

Cô tới muộn như vậy đương nhiên không mua được gì.” Chủ tiệm không khỏi nói vài câu.

Tô Hàn xoè hai tay, cảm thấy bất lực “Không có cách nào khác, tôi còn phải đi làm mà.

Làm từ sáng đến tối, sau đó mới có thời gian rảnh.”
Chủ tiệm nhìn cô gái trẻ, trong lòng không đành, cuối cùng chỉ cho cô một phương hướng “Cô có biết một cửa hàng bách hóa không? Sáu giờ sáng mỗi sáng sẽ bổ sung hàng hoá.

Nếu cô dậy sớm tranh thủ chạy qua chắc có thể mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.”
Ngừng một chút, anh không khỏi thắc mắc: “Nói mới nhớ, sao cô lại mua nhiều xà phòng vậy?”
“Trữ hàng nha~.” Tô Hàn chớp chớp mắt, nghiêm mặt nói “Tôi sợ rằng sau này sẽ hết hàng, cho nên muốn trữ thêm ở nhà.” Mặc dù trong mắt NPC, một cục xà bông cũng có thể sử dụng trong nửa tháng, nhưng đối với người chơi mà nói, mỗi lần sử dụng là một cục, sử dụng xong sẽ biến mất.

“Chính vì có quá nhiều người cùng ý tưởng nên đồ dùng cần thiết hàng ngày đã hết sạch đấy!” Chủ tiệm lắc đầu, cho rằng tích trữ là một hành vi rất xấu xa.

Tô Hàn không nói gì, mỉm cười rời đi.

Vào ngày thứ tư của trò chơi, cô thức dậy rất sớm và chạy nhanh đến cửa hàng bách hóa để mua sắm.

Không ngờ người cùng ý tưởng cũng không ít.

Mới sáng sớm mà bách hóa đã tấp nập, chen lấn cũng không nổi.

Nhân viên bán hàng vừa cho hàng lên kệ, khách đã ùa vào giành giật hết hàng.

Tô Hàn nhanh tay lẹ mắt, cuối cùng giành lấy được 5 cục xà phòng, chật vật chen lấn ra ngoài, đi đến quầy tính tiền thanh toán.

Sau đó…!cô nhìn thấy một đoàn người dài hơn mười mét.

Trong nháy mắt, nội tâm Tô Hàn gần như gục ngã.

Nhưng không còn cách nào khác, muốn mua xà phòng thì phải chấp nhận xếp hàng.

Sau một tiếng 20 phút, Tô Hàn bước ra khỏi cửa siêu thị mang theo 5 cục xà phòng.

Quay lại tiệm mì, bà chủ lo lắng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó.

Tô Hàn cũng không để ý đến bà chủ, làm tô mì ăn sáng, sau đó bắt đầu công việc.

Đúng 9 giờ, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên như hồi chuông tử thần “Ngày thứ tư, mặt bằng giá cả đã tăng 75%.” Tốc độ siêu lạm phát không hề chậm lại mà còn tăng cao hơn.

Tô Hàn liếc nhìn kho tuỳ thân, phát hiện mình đã nhận được sữa + bánh mì đen.

Bà chủ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói “Tôi có muốn nói chuyện với em.”
“Bà chủ cứ nói ạ.” Tô Hàn bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng thật ra bà định nói gì trong lòng cô cũng mơ hồ đoán được – Một tô mì 61 Bei, việc trả tiền lương hàng ngày bà chủ gần như không kham nổi.

Tuy vậy sự thật đã chứng minh rằng bà chủ vẫn rất tốt bụng.

Bà thương lượng hỏi “Tiền lương sẽ không trả nữa, tôi lo hai bữa ăn, bữa trưa và bữa tối.

Em thấy sao?”
“Không thành vấn đề ạ.” Tô Hàn cười đáp, bộ dạng rất dễ thương lượng.

Nhưng thật ra trong lòng cô cũng biết tìm việc không dễ, lương kiếm được cũng khó mua được hàng hoá phù hợp.

Việc bà chủ bỏ tiền túi bao hai bữa ăn như này đã là chuyện hời rồi.

“Mau trở lại bình thường đi, sống kiểu này tôi không sống nổi nữa.” Bà chủ không ngừng cầu khẩn.

Nhưng mà…!
Vào ngày thứ 5, mức giá tăng 75%.

Vào ngày thứ 6, mức giá tăng 75%.

Vào ngày thứ 7, mức giá tăng 100%.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, giá một tô mì đã lên tới 375 Bei.

Lúc này, một tin xấu hơn ập đến “Vì thiếu nguyên liệu, nhiều công ty sản xuất phải đóng cửa, nhân viên mất việc.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày hao tổn 50 điểm độ sạch sẽ, cần hai xà phòng để phục hồi.

Tôi cố gắng tránh lặp lại vì cảm thấy tương đối rườm rà.

Trong lịch sử quốc gia giá cả mỗi ngày tăng gấp đôi không phải không có.

Tôi nhớ có một quốc gia tăng gấp đôi trong 23 giờ và một quốc gia trong 25 giờ..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Chết Chóc
Trò Chơi Chết Chóc
Dư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full