Đọc truyện Full

Chương 8: Lạm Phát 7

Lạm Phát (7)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Vào đêm ngày 11, cướp bóc đã điên cuồng bùng nổ khắp thị trấn! Siêu thị, nhà hàng, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh…!Hầu hết tất cả các cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh đều đã bị cướp qua.

Cả đêm Tô Hàn trốn trong căn phòng cẩu thả bán thành phẩm (không có cửa sổ, có thể ra vào tùy ý), nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài không ngừng.

Đánh nhau, đập phá, cướp bóc, phóng hoả, âm thanh gì cũng có.

Những gì Tô Hàn có thể làm là thay đổi tư thế, tiếp tục ngủ.

Sáng ngày 12, Tô Hàn nhìn ra ngoài cửa mới biết được tối hôm qua thê thảm như thế nào —— Một vài cửa hàng còn mở cửa đã biến thành phế tích, chủ tiệm không biết đi đâu; Có vài người nằm trên đường, hầu hết đều bị thương nặng, một số gần kề cái chết, những người có thể lực bằng 0 có lẽ đã bị truyền tống đi; Tỷ như một số điểm cung cấp quan trọng như cửa hàng bách hóa, siêu thị tuyệt đối không thể xảy ra tai nạn vì đã được bốn mươi, năm mươi cảnh vệ canh gác suốt đêm.

“Rõ ràng có nhiều hơn một nhóm phạm tội.” Tô Hàn lẩm bẩm “Số người không thể chống đỡ càng ngày càng tăng.”
Trong trường hợp hạn chế số lượng mua vẫn có thể mua được đồ nếu chịu bỏ thời gian xếp hàng, cô khá sẵn lòng đến cửa hàng bách hóa để tham gia giành giật, tiếc là trong túi không có tiền, trên người một Bei cũng không có nên chỉ đành từ bỏ.

Lấy một miếng bánh mì bơ thịt ra gặm, Tô Hàn nhân tiện kiểm tra hàng tồn trong kho.

Kho tuỳ thân có 100 xà phòng, 14 xà phòng (chiếm 2 ô), 100 chai nước suối, 9 bánh mì bơ thịt, 60 gói mì, 10 bông băng y tế, 5 hộp thuốc chống viêm, 69 túi bi sắt, 2 ná cao su, 1 cần câu cá.

Trong ba lô có 1 túi bi sắt đã mở, 5 cây nến, 5 bật lửa, 1 thanh magie và 1 đá đánh lửa.

Bên trên là toàn bộ tài sản của cô.

Tô Hàn tự hỏi “Có nên dự trữ đồ ăn liền không nhỉ?”
Giống như mì gói, tuy có thể ăn khô nhưng độ no bụng tăng lên chỉ bằng một nửa khi nấu chín, nên ăn khô không có lợi cho lắm.

Mà bây giờ đồ ăn liền trên tay cô chỉ còn lại 9 miếng bánh mì bơ thịt.

“Lúc mới vào game, tính thấy bánh mì thịt và bánh mì bơ quá đắt nên không đủ tiền trữ.

Sữa bò và bánh mì đen số lượng ít lại chiếm ô nên ưu tiên dùng trước.” Tô Hàn cẩn thận tính toán “Đi đâu có thể lấy bánh mì bơ thịt bây giờ?”
Kỹ năng thiên phú có 5% cơ hội nhận được một phần ăn xa hoa “ba chai sữa + một miếng bánh mì bơ + một miếng bánh chocolate.” Xác suất quá thấp cơ bản có thể bỏ qua.

Tô Hàn chống má “Mình có nên ăn bánh mì bơ thịt, đổi qua trữ bánh mì đen không?”
Bởi vì nguồn thu được bánh mì đen tương đối ổn định, dự trữ sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng mà bánh mì bơ thịt…!Cô sâu sắc cảm thấy, thứ này sau này trong phó bản sẽ không tìm được.

Vừa thu dọn hàng tồn kho, vừa ngẫm nghĩ tổng kết lại.

Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ sáng.

Âm thanh báo tang của hệ thống đúng lúc vang lên “Vào ngày thứ 12, mặt bằng giá cả tăng 100%.”
“Không còn đủ điện.

Bắt đầu từ hôm nay, nguồn cung cấp điện bị hạn chế.

Nhà dân bị cúp điện 2 tiếng mỗi ngày, sau 8 giờ tối sẽ mất điện hoàn toàn.”
“Do không bảo dưỡng đường ống dẫn nước nên số lượng vi khuẩn lưu lại trong nước máy đã vượt mức tiêu chuẩn nghiêm trọng.

Từ hôm nay nước máy không thể uống được (cưỡng ép uống, rất dễ nhiễm độc.)”
Trong lòng Tô Hàn chợt chùng xuống, nguồn điện bị hạn chế thì không sao, cô chỉ hành động vào ban ngày, trong ba lô còn có nến để thắp sáng.

Nước máy từ nay về sau không uống được nữa cũng quá độc ác! Con người ta làm sao không thể không uống nước được? Kể từ đó, đám đông nhất định càng khủng hoảng hơn.

Tin vui duy nhất là cô tìm thấy 4 chai sữa, 1 bánh mì đen, 1 bánh mì bơ thịt và 1 bánh chocolate trong balo.

Hiển nhiên là kỹ năng thiên phú được kích hoạt cùng một lúc, thu được hai phần ăn.

[Bánh chocolate: sau khi sử dụng, độ no bụng +40.]
Tô Hàn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi mình có nghề nghiệp là “Nhà dinh dưỡng học” như bây giờ.

Tuy rằng có thể tìm một nơi vắng vẻ để ở nhưng sau khi suy nghĩ, Tô Hàn quyết định đi ra ngoài đi dạo một vòng coi có thể lấy được thứ gì không, dù sao cũng không ai chê có nhiều vật tư.

Kết quả vừa ra khỏi chỗ trọ, cô liền nhìn thấy có người bày ra một quầy hàng rong bên cạnh cửa hàng bách hóa bị một đám người vây quanh.

.

truyện tiên hiệp hay
Tô Hàn tò mò đến gần.

Trên quầy hàng có một số hộp quẹt, một cây nến thắp sáng dài và một chai nước suối, số lượng không ít.

Bên cạnh có một chiếc ba lô cực lớn, rõ ràng là dùng để chất hàng.

Bên trái quầy hàng có một tấm biển ghi: “Một khi bị cướp không dựng quầy nữa.” Không biết đó là cảnh báo hay lời đe dọa nữa.

Bên phải cũng có một tấm biển, trên đó viết “Hàng đổi hàng, chủ quầy thu châu báu và thuốc men.

Nếu có những vật phẩm thực dụng khác, có thể hỏi ý kiến chủ quầy xem có thu không.”
“Tới tới tới, xếp hàng đi.

Từng người một hỏi, không gấp không gấp.” Chủ quầy là một thanh niên khoảng 25 tuổi.

Vóc dáng anh ta rất cao, phải cao 1 mét 85, thân hình cân đối, vô cùng có sức bật, nhìn có vẻ như anh ta có huấn luyện đặc biệt.

Tô Hàn cho rằng chủ quầy này đúng là một nhân tài – Có bốn mươi năm mươi vệ sĩ ở cửa hàng bách hóa bên cạnh nhìn chằm chằm quầy vỉa hè, người bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ có gan cướp.

Tàn nhẫn hơn nữa là trên tấm bảng còn viết “Một khi bị cướp không dựng quầy nữa.”
Thời gian trôi qua, người ta dần dần phát hiện ra so với sức mua của đồng tiền giảm sút, đáng sợ hơn là có tiền cũng không mua được thứ mình muốn.

Ở đây có chỗ cung cấp hàng ổn định, tuy rằng không dễ dàng nhưng ít ra cũng có hi vọng đổi được.

Nhưng nếu người ta không dựng quầy hàng thì thực sự không biết mua nến và nước uống ở đâu.

Vì vậy đám người tương đối hợp tác, nhanh chóng xếp thành một hàng dài.

Tô Hàn không thiếu nước uống và nến, vì vậy lẳng lặng quan sát.

Vị khách hàng đầu tiên mở tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền vàng và đôi bông tai bằng vàng gần như làm chói mù mắt người.

“Đổi cái gì?” Chủ quầy trẻ tuổi hết sức lạnh nhạt.

“Tất cả nến và nước suối.” Khách hàng hơi căng thẳng.

“Một món vàng đổi được hai ngọn nến, hoặc một chai nước suối.” Người thanh niên bình tĩnh ra giá.

Khách hàng kêu lên: “Ác quá!”
“Cảm thấy ác thì không đổi, cũng không ép đổi.” Thanh niên không quan tâm “Nhưng nhớ nắm bắt cơ hội, những thứ này tôi không có trữ nhiều đâu.”
Nói cách khác, sau này có ý muốn đổi thì cũng không nhất định còn hàng để đổi.

Vị khách hàng nghiến răng nói “Cho tôi hai cây nến và một chai nước suối.” Sau đó, cô lấy lại chiếc nhẫn vàng – dù sao thì cô cũng không nỡ đổi toàn bộ.

Giao dịch đầu tiên trao đổi thành công.

Tô Hàn ở bên cạnh quan sát, phát hiện sau khi nhìn chiếc nhẫn vàng cô thực sự thấy dòng chữ “Nhẫn vàng, Ngàn vàng nguyên chất, 4.8g.” Cô lẩm bẩm cái này khá tiện lợi, không lo bị lừa.

Khách hàng thứ hai cầm một tượng Phật nhỏ bằng vàng nói một cách hợp lý “Bảo bối của tôi nặng 50g! Không thể coi nó là một vật trang trí bằng vàng, đúng không?”
“Tính ông mười món, muốn đổi cái gì?” Thanh niên hỏi.

Vị khách hàng thứ hai muốn mặc cả, người thanh niên tỏ vẻ thờ ơ: “Thứ này không tiện xách, cắt chém cũng không dễ, với giá này là đủ rồi.”
Khách hàng kia biết điều im lặng, yên tĩnh chọn hàng.

Khách hàng thứ ba lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, màu xanh ngọc trong suốt, nhìn rất tốt.

Tô Hàn không khỏi nghĩ tới, không thì nàng cũng đổi một ít vàng đi nhỉ? Tuy rằng trong phó bản này không có ích lợi gì, nhưng không chừng đi các phó bản khác hữu dụng thì sao!
Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô đã từ bỏ ý định này – Sau khi chuyển sang vàng sẽ rất bất tiện khi mang theo.

Hơn nữa trước khi vào game cô chỉ đổi một ít tiền tệ, vật liệu tích trữ cũng không đủ để đổi theo ý muốn.

Lắc đầu một cái, Tô Hàn tiếc nuối rời đi.

Chủ quầy hàng nghiêng đầu nhìn Tô Hàn đi xa lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

**
Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hàn định đi dạo chợ một vòng.

Cái gọi là chợ thực ra không có địa điểm cố định.

Có nhiều người lập quầy hàng, càng có nhiều người ghé thăm thì tự nhiên nó sẽ thu hút được người, đến sau đó sẽ có nhiều người nguyện ý đến xem hơn.

Đây là cách chợ tự phát được hình thành.

Tô Hàn vừa đi về phía trước vừa nhìn, không biết có phải là do tối hôm qua đập phá cướp bóc không, phẩm loại mua bán ở chợ khá phong phú, có đồ hộp, dầu gội đầu, băng y tế, thứ gì cũng có.

Một người lướt qua cô, đồng thời thì thào nói: “Người chơi?”
Nếu không cẩn thận để ý sẽ bị bỏ qua.

Trong lòng Tô Hàn động một cái, theo tiếng kêu nhìn lại.

Đứng sau lưng cô là một cô gái trẻ, khoảng 17,18 tuổi.

Bên kia hạ giọng “Tôi có tin tức, cô hàng ngày có đồ dùng hàng ngày không?”
“Đi chỗ khuất nói chuyện với tôi.” Tô Hàn dẫn đầu nói.

Cô gái trẻ mím môi đi theo.

Khi đi đến trong góc, xác định chỉ có hai người, Tô Hàn hỏi: “Làm sao tôi biết tin tức của cô có đáng giá không? Tôi không muốn tốn tiền cho những thông tin mà tôi đã biết.”
Cô gái trẻ nói: “Tôi đã nói nửa câu đầu, cô có thể lựa chọn nghe nửa câu sau không”.

Tô Hàn nhướng mày “Ví dụ?”
“Tất cả các nhu cầu thiết yếu hàng ngày có thể cải thiện sự sạch sẽ, nhưng…” Cô gái trẻ ngừng nói, ra hiệu cho khách hàng trả tiền nghe nửa câu sau.

Nhưng mà Tô Hàn lại nói “Cái này tôi biết.”
“Tất cả đồ ăn đều được…”
Tô Hàn không thương tiếc ngắt lời “Tôi biết, câu tiếp theo.”
Cô gái nhìn chằm chằm Tô Hàn một hồi, mới nói “Cô có đồ dùng hàng ngày sao?”
“Xà phòng, hơn mười cục.” Tô Hàn báo ra số lượng hàng lẻ.

Cô gái trẻ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Phương pháp quản lý kho tuỳ thân, chính kinh nghiệm của bản thân tôi đúc kết lại.

Nhưng giá mắc hơn, 10 cục xà phòng.”
Tô Hàn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu “Ví dụ?”? Nếu nhỏ này dám bảo cô trữ đồ càng nhiều càng tốt thì cô sẽ trở mặt đó.

Cô gái trẻ không thể không bày tỏ sự chân thành của mình “Khi trữ hàng tận lực trữ thực phẩm ăn liền có cộng điểm độ no bụng cao.

Với cách này không những chống đỡ được lâu hơn trong phó bản mà còn rất tiện lợi khi ăn.

Nếu là thực phẩm khác, một khi hết nước, gas thì việc nấu nướng sẽ rất khó khăn.”
“Đúng vậy.

Nhưng những gì ngươi nhắc tới tôi cũng đã nghĩ qua.” Tô Hàn ném ra một cái xà phòng như phí nhỏ đã vất vả, xong liền muốn xoay người rời đi.

“5 cục xà phòng! Tôi sẽ kể cho cô tất cả những gì tôi biết!” Cô gái trẻ vội vàng hét lên “Không thể nào mà cô biết tất cả những gì tôi nghĩ phải không?”
Cô không khỏi lo lắng, bởi vì độ sạch sẽ của cô đã giảm gần vạch đỏ 25% rồi.

Ngoài ra do không có xà phòng và sữa tắm trong một thời gian dài nên thể lực của cô giảm từ từ nhưng vẫn một mực giảm xuống, sắp chạm mức 50 rồi!
Vả lại không có nhiều người chơi có kho tuỳ thân, có thể gặp càng ít, khởi điểm hầu như không có.

Vì vậy cô thực sự không có lựa chọn nào khác.

Tô Hàn dừng lại, 5 cục xà phòng, giá cũng không đắt, nghe một chút cũng không sao.

Vì vậy cô xoay người thanh toán số còn lại, dù bận vẫn nhàn “Nói đi.”
Cô gái bình tĩnh lại, chậm rãi nói “Kho tuỳ thân có 10 ô.

Ô thứ nhất chứa 100 chai nước suối, sữa, nước giải khát, hoặc bất cứ thứ gì cô thích, dù sao thì đó cũng là nước sạch.”
“Ô thứ hai đặt 100 xà phòng cho độ sạch sẽ.

Ô thứ ba đặt các loại thực phẩm ăn liền có độ no cao vì độ no bụng.”
“Với ba loại này, tôi nghĩ không cần tích trữ, 7 ô còn lại có thể cất dụng cụ sinh tồn.”
Tô Hàn mặt không chút cảm xúc “Một ô đặt công cụ?”
Trong khi nói chuyện, cô nghĩ nhỏ này chỉ đơn giản là lừa dối! Cô mãnh liệt đòi trả hàng lại!
Cô gái trẻ cười bí hiểm “Không phải, 7 ô kia để balo, còn dụng cụ thì để trong balo.”
Tô Hàn nghe vậy nhất thời sửng sốt.

=================
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống chú thích: Đây là một balô chứa đầy đồ lặt vặt, không thể xếp chồng lên nhau..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Chết Chóc
Trò Chơi Chết Chóc
Dư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full