Đọc truyện Full

Chương 12: Diễn Đàn

Diễn đàn
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Cũng có một số bài viết có nội dung rất khác nhau.

[Mới ngày 5 đã bị loại, nội tâm tui như sụp đổ.

Cơ mà nhìn thấy số liệu bên chính chủ thống kê có 160 triệu thí sinh tham gia, tổng cộng chỉ có 52 triệu người chơi qua màn, ngay lập tức cảm thấy vui vẻ—— hơn 67% tỷ lệ đào thải, thua cũng không oan lắm.]
[Tổng cộng chỉ có 1206 người chơi thông quan.

Tui đây bấm ngón tay tính phát hiện tỷ lệ thông quan khoảng chừng chỉ có 0.075/10.000.]
[Thuận lợi lăn lộn đến ngày 15, kết quả gặp phải mấy băng nhóm loạn chiến.

Trong mưa bom bão đạn khó khăn sống sót chưa được mười phút, bất đắc dĩ phải rút lui—— May mắn là rút lui sớm, lúc đi thể lực còn lại chưa tới 8%! Chế thực sự tò mò làm sao người chơi thông quan được vậy? Dao chẻ súng bắn cũng không dính, hay là kiếm được áo chống đạn?]
[Là một người chơi đã hoàn thành xuất sắc thử thách khắc nghiệt, tui cần phải bày tỏ sự đau khổ tột cùng rằng những ngày cuối cùng của phó bản quả thật như phát rồ mà! Toàn bộ đều là thủ đoạn vô sỉ để sống sót, liều mạng dùng đồ tích lũy mà! Hàng tích lũy không phong phú, hoặc mắc lỗi chiến lược nghiêm trọng (lỗi trữ hàng sai) thì tuyệt đối không thể sống sót tới được ngày cuối cùng.

Có thể nói thuốc men đã hết đi, chẳng may mắc bệnh, ngày 20 có thể trực tiếp tiêu hao 40 điểm thể lực?! Nếu không phải trước đó đã chuẩn bị thuốc khá nhiều thì coi như toang rồi.]
[Game trả thù xã hội mà, dạy mi cách làm người.

Kỳ lạ là tui còn cảm thấy nó hay hay…!Nhất định là ảo giác cmnr.]
[Lúc mới bắt đầu còn cảm thấy kho tuỳ thân ô hàng ít quá không có ích lắm, sau đó mới biết tui ngây thơ cỡ nào—— Đồ đặt trong kho tuỳ thân mới không bị cướp.

NPC nhìn thấy trên tay người chơi không có đồ sẽ ngầm thừa nhận người chơi là đỗ nghèo khỉ, chả đáng để chặn cướp.]
[Tui muốn kho tuỳ thân mà cơ bản không có cơ hội mua! Không phải lúc chọn nghề chỉ hơi chậm thôi sao? Lúc vào đến thương thành thì kho tuỳ thân đã sớm hết sạch! Sau đó ở trong phó bản tích trữ một đống vật tư, nhưng mang theo đồ vật chạy đông chạy tây cực kỳ bất tiện, cuối cùng không thể không vứt bỏ một số món, trái tim như rỉ máu vậy.]
Giữa những ồn ào, một bài đăng có chuyên môn xuất hiện, hóa ra là tổng kết các chú ý cần thiết để qua màn khiêu chiến của phó bản đầu tiên.

Lâu chủ nói rằng danh sách mà anh ta liệt kê là những tư liệu cần thiết để tránh bị debuff.

Sau ngày 15, khắp nơi trong thị trấn đều có băng nhóm đánh nhau loạn chiến, còn có dịch bệnh lây lan.

Thực tế có thể trốn vào trong rừng núi, sống mấy ngày hoang dã cỡ 5-6 ngày.

Trong trường hợp có đủ nguồn nước và lương thực, việc vào núi thực sự an toàn hơn.

Tô Hàn nhìn lướt qua thì phát hiện “lương thực phải là lương thực chính”, “nhu yếu phẩm hàng ngày phải dùng xà phòng hoặc sữa tắm”, “nước uống hàng ngày phải trên 500ml” và các lưu ý khác được liệt kê.

Cô không khỏi nhíu mày.

Đây là một game sinh tồn, vừa mới qua phó bản đầu tiên, sau này còn có nhiều người thi đấu mà.

Lâu chủ có bị ngu không vậy, sao có thể chia sẻ thông tin then chốt này?
Không lâu sau khi bài đăng được đăng tải, ở dưới nhanh chóng xây lầu cao đến chóng mặt.

[Mạn phép hỏi lâu chủ sống được mấy ngày thế? Hay là thông quan luôn?]
[Vô cùng tò mò nha, đây là đích thân lâu chủ trải nghiệm qua hay là lúc nằm mơ suy nghĩ bậy bạ rồi lên đây bịa đặt vậy?]
[Phắc, hỏi sao tui dính nhiều debuff như vậy, thì ra là trữ hàng có vấn đề.

Quỳ cầu lão đại chỉ điểm, nếu thông tin không có vấn đề gì thì sau này tui sẽ dựa theo nó mà trữ hàng.]
Sau 20 lầu, lâu chủ cũng hiện thân giải thích [Mọi điều trên bài đều là sự thật.

Mặc dù tui bất hạnh mất mạng vào ngày thứ 8, nhưng mà tui có người bạn là lão đại nha, suôn sẻ qua màn thành công.

Tui hỏi hắn rồi mới lên bài, vì vậy bạn có thể yên tâm thoải mái tham khảo.]
Tô Hàn “….”
Ngoại trừ Fuck ra thì cô cạn lời rồi.

Dân chúng hóng hớt không nói nên lời [Vừa định nói cảm ơn một tiếng với lâu chủ lại không nghĩ tới là mượn hoa hiến phật.

Lâu chủ đăng mấy thông tin này có xin phép lão đại chưa?]
[Có một người bạn như lâu chủ lão đại thực sự xui xẻo mười tám kiếp.

Cái game sinh tồn vô hạn này có cực nhiều hố, đúc kết được kinh nghiệm đã không dễ dàng gì rồi.

Nể mặt là bạn bè mới nói cho lâu chủ biết, ai ngờ bị lâu chủ trở tay bán mất.

Người khác thật vất vả tổng kết ra tâm huyết lại bị lâu chủ tuỳ tiện công bố……Một lời khó nói hết.]
[Không hiểu lâu chủ muốn gì khi đăng những nội dung này.

Có phải vì muốn mọi người khen ngợi năng lực và lòng tốt của lâu chủ không? Có biết xấu hổ không hả? Đây là kiến thức người ta kết tinh được, chả liên quan gì đến mi cả, mi có quyền dùng nó làm một người tốt sao?]
[Chả trách đến ngày 8 đã tạch, ngu hết thuốc chữa.

Còn rất nhiều người còn tiếp tục chơi, thế mà lâu chủ lại đem thông tin quan trọng ra công bố….Muốn hố người sao!]
Trong nháy mắt bài đăng đã có hơn một trăm lầu.

Lâu chủ mới giật mình tỉnh mộng, lật đật muốn xóa bài nhưng tiếc là đã quá muộn.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ bài đăng đã được hàng trăm nghìn lượt xem, đã có vô số lượt đăng lại.

“Kinh khủng thật.” Tô Hàn cắn một miếng thịt dê, tiếp tục đọc bài.

Trò chơi sinh tồn thực tế ảo đầu tiên trên thế giới vẫn đang rất gây tiếng vang lớn.

Không chỉ có lượng người chơi đăng ký đông đảo mà hiện tại trên diễn đàn cũng có rất nhiều người tán gẫu, hầu như mỗi phút làm mới trang sẽ xuất hiện hơn 30 bài viết mới.

Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua phát hiện có rất ít bài liên quan, hầu hết đều là thông thường hoặc là đang phát tiết bất mãn.

Người chơi đủ thông minh tìm được thông tin mấu chốt, hiểu được đạo lý giữ lại lá bài tẩy nên đã giấu đi, cố tình không đề cập đến nó.

Đúng lúc này, một bài viết chuyên môn khác xuất hiện, tên là [Sống sót qua thử thách khắc nghiệt cũng không có gì đáng để vui mừng.]
Trong lâu chính, người đăng bài dùng rất nhiều số liệu để phân tích, định chứng minh rằng để sống sót sau dịch bệnh, việc tiêu tốn nhiều vật tư dự trữ là điều không đáng.

Đặc biệt là phần thưởng Extra chỉ có năm chai nước khoáng và 5 bánh mì đen.

Sau đó người đó bắt đầu lập luận chứng minh, không cần cân nhắc đến các phần thưởng extra, việc rời khỏi phó bản ngày thứ mấy là phù hợp và hiệu quả nhất.

Lưu loát viết một đống, phía sau lại có người trả lời [Tôi đoán lâu chủ chắc hẳn không thông quan, sau cùng phần thưởng extra căn bản không phải như những gì bài viết nói.]
[Bạn có thể ngưng truyền bá kinh nghiệm chịu chết có được không? Trước hết trở thành lão đại qua màn suôn sẻ đi đã rồi quay lại dạy người khác nha?]
[Rõ ràng không phải là lão đại thông quan cũng dám nói hươu nói vượn? Ai cho bạn cái dũng khí đó vậy?]
Người đăng bài nổi giận, tuyên bố số liệu hoàn toàn là thực, tất cả đều từ bạn tốt của hắn.

Kết quả là một loạt các người trả lời [Người tốt đã thông quan cảm thấy you viết phần thưởng extra là vớ vẩn, tui chả muốn nói rõ thêm gì nữa.]
[Ăn nói vớ vẩn +1.]
[Lâu chủ bị gạt rồi.]
[Luôn luôn chú ý phòng cháy chống trộm phòng bạn tốt nha.

Ôi, tôi nói lâu chủ đích thực là bạn tốt, có lòng để mắt đến việc ngụy trang dữ liệu là đúng.

Sau khi biết thông tin liền nóng lòng muốn khoe khoang trên diễn đàn, lâu chủ sợ không hố được bạn mình sao?]
Sau đó lâu chủ không xuất hiện nữa.

Theo như phân tích của quần chúng ăn dưa, con thuyền tình bạn có thể phải lật rồi.

Tô Hàn sau khi xem một hồi lâu bắt đầu cảm thấy nhàm chán, dứt khoát quay lại Diễn đàn Cuồng Sinh đọc lại những bài viết cũ, hận không thể ghi nhớ tất cả các mẹo sinh tồn—— Đọc và ghi nhớ là hai việc khác nhau, chỉ khi ghi nhớ nó một cách vững chắc trong đầu thì lúc nguy cấp mới có thể nhớ nên làm gì.

Không ngờ bên Diễn đàn Cuồng Sinh cũng có không ít bài thảo luận về Trò chơi Sinh tồn vô hạn, hình như người đăng ký tham gia rất đông.

Tuy nhiên những người bạn này cũng hết sức cơ trí, có ý thức tránh được đề tài nhạy cảm.

[Lần đầu tiên dùng ná cao su bắn chim, bắn không trúng gì cả.

Luyện cỡ chừng ba ngày đại khái là quen tay, luyện 5-7 ngày là thành thạo rồi.

Nhờ bán chim sẻ quay và bồ câu nướng, tui suôn sẻ trải qua cuộc sống cơm no áo ấm (Đắc ý cười).]
[Mỗi ngày câu được cỡ 8 con cá trở lên, ha ha ha ha ha ha (Chống nạnh cười như điên).

Không uổng công bình thường anh giai đây bỏ công luyện tập kỹ năng câu cá mà.]
[Làm bánh kếp hành mới là vương đạo có được không? Sau khi vào trò chơi đầu tiên là mua nguyên liệu, chia một ít ra làm hàng trăm chiếc bánh kếp hành, số tiền còn lại để tích trữ thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày.]
[Bánh kếp hành có mùi vị như thế nào? Tôi làm bánh tôm, ăn cũng được mà ăn hoài cũng thấy hơi ngán.

Nhưng không có cách nào khác, vì sinh tồn mà, có thể sống được thì không quan tâm nhiều làm gì.]
Săn bắn, câu cá, làm bánh đều được đề cập trong các bài viết tinh túy của diễn đàn nên mọi người không kiêng kị, ngược lại còn trao đổi kinh nghiệm thực tế tâm đắc với nhau.

Sau khi xem các bài viết, Tô Hàn thấy rằng có thể do thường ngày theo dõi thông tin về sinh tồn nên mọi người trong Diễn đàn đều trải qua cũng rất dễ chịu.

Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng.

Nguồn nước sạch là vật tư cần thiết, nhất định sẽ không bỏ sót; Thức ăn không thể thiếu được, năng lượng càng cao thì càng được xem trọng (tức là lương thực chính); Theo bản năng sinh tồn, trong giai đoạn đầu game, trong tiềm thức mọi người sẽ tìm mọi cách để kiếm thêm vật tư…!
Do đó, tỷ lệ sống sót của những người bạn này là cực kỳ cao, thậm chí có người còn cơ hội để kiếm tiền——
[Có ai lợi hại hơn tui không? Mua nguyên liệu về làm ra rất nhiều xà phòng, bán kiếm được rất là nhiều tiền luôn, a ha ha ha ha ha ha! Thầy nói cấm có sai, học giỏi toán lý hoá, đi khắp thiên hạ cũng không sợ!]
Bên dưới có một đám quỳ lạy lão đại, rối rít khen lâu chủ quá cmn trâu bò.

Tô Hàn im lặng, đây có lẽ là người có chuyên môn trong huyền thoại.

Cho dù có nói cho mọi người biết hắn đã làm như thế nào người khác cũng không thể bắt chước, bởi vì có ngăn cách về kiến thức chuyên môn.

Lắc đầu than nhẹ một tiếng, Tô Hàn quyết định lên giường ngủ—— Ngày mai còn bắt đầu lần thi đấu thứ hai, phải nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng sức để có tinh thần nghênh đón lần khiêu chiến mới.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, Tô Hàn ăn sáng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm vào trong cabin trò chơi.

Vào lúc 8 giờ sáng, các thí sinh đăng nhập vào trò chơi đúng giờ.

Giống như lần trước, hoa mắt một cái, Tô Hàn thấy mình bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Trong giây tiếp theo, âm thanh máy móc vang lên “Chào mừng bạn đến với Trò chơi sinh tồn vô hạn.

Người chơi hiện có 100 điểm.

Bạn có muốn vào thương thành để mua sắm không?”
Lúc này Tô Hàn chọn “Có.”
Bảng điều khiển thương thành hiện ra.

Cô nhìn lướt một lượt phát hiện hầu hết những món hàng bán hết cuối cùng đã được bổ sung, nhưng hai mục “Kho tuỳ thân” và “Gói quà tuyệt vời” đã hoàn toàn biến mất.

Tô Hàn đoán chừng với tính toán nhỏ của hệ thống, thì thời điểm một tiếng đầu vào phó bản rất quan trọng.

Vì vậy cô nhanh chóng hoàn thành việc bổ sung theo loại mặt hàng kho, cuối cùng vật tư dự trữ như sau——
100 cục xà phòng, 100 chai nước khoáng, 20 miếng bánh mì bơ thịt, 40 gói mì ăn liền, 69 túi bi sắt.

Rương thực phẩm (rương rỗng, không có mặt hàng), Rương nhu yếu phẩm (rương rỗng, không có mặt hàng), Rương thuốc men (10 băng y tế, 7 hộp thuốc chống viêm), Rương nguyên liệu (5 cây nến, 5 bật lửa, 1 thanh magie, 1 đồ đánh lửa), Rương đồ nghề (1 Balo, 2 ná cao su, cần câu, bi sắt đã mở).

Tính toán chuẩn bị mọi thứ gần như đã sẵn sàng, cô đổi 15 điểm còn lại lấy 1500 Bei, sau đó đóng bảng điều khiển.

Hệ thống hỏi “Công tác chuẩn bị đã kết thúc, người chơi có tham gia trò chơi ngay bây giờ không?”
Tô Hàn không chút do dự lựa chọn “Có.”
Ánh sáng trắng lóe lên, Tô Hàn chính thức bước vào màn hai của trò chơi.

======================
Tô lười chèn hình vào quá….Hình đồ ăn =)))).

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Chết Chóc
Trò Chơi Chết Chóc
Dư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full