Đọc truyện Full

Chương 9: 9: Vay Tiền

Lê Niên Ái gắt gỏng:”Mày lại cần tiền để làm gì?”
Tấn Quang Vỹ minh bạch:”Không, Không, Không”
Tấn Quang Vỹ:”Không phải là em mượn mà là Định Ngôn”
Lê Niên Ái ngạc nhiên:”Cậu ấy mượn làm gì?”
Tấn Quang Vỹ giải thích:”Thật ra là mượn em nhưng mà chị biết đó làm gì em có tiền nhưng mà gia cảnh nhà cậu ấy không được tốt, em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được”
Lê Niên Ái nắm chặt tay, suy nghĩ đắn đo rồi cắn môi dưới giống như ép bản thân nói ra:”Cần bao nhiêu”
Tấn Quang Vỹ ấp a ấp úng:”Khoảng….khoảng 5….5 triệu”
Lê Niên Ái sững sờ:”Mày nghĩ chị mày là đại gia hả?”
Tấn Quang Vỹ:”Em biết là chị không có tiền nhưng mà chị có thể hỏi Bác Cả được không? Định Ngôn thật sự rất đáng thương hôm qua người ta còn đến nhà để xiết nợ nếu không cho cậu ta mượn tiền e là năm sau cậu ta lại phải nghĩ học”
Tấn Quang Vỹ cầu khẩn nói tiếp:”Nhất Trung cũng góp cho cậu ta 5 triệu, Hóa Khải cũng cho cậu ta không ít, em thân là anh em tốt với cậu ta không thể ngoảnh mặt xem như không thấy”
Còn có loại chuyện này sao? Niên Ái chỉ biết nhà Định Ngôn rất nghèo nhưng không hề biết chỉ 5 triệu nhà cậu ấy cũng không có phải đi vay mượn bạn học khắp nơi cuộc sống như vậy thì ngạc thở chết mất.
Lê Niên Ái:”Được rồi để chị mày nghĩ cách, khi nào có tiền chị nhắn mày chạy qua lấy”
Tấn Quang Vỹ gật đầu:”Được được, em biết chị là tốt nhất mà”

Do gia đình cô ai cũng phải đi làm nên câu chuyện của cô và cậu em họ này không ai biết cả.

Ba cô là một viên chức trong một công ty nhỏ gần nhà còn mẹ cô chỉ là một thợ may gia đình không quá giàu nhưng cũng thuộc hàng dư giả chút ích.
Sau khi Tấn Quang Vỹ ra về, Niên Ái trở lại vào phòng lục lọi số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đếm qua đếm lại thì cũng chỉ có 3 triệu, cô đào đâu ra 2 triệu nữa.

Ba mẹ cô cũng không phải người từ thiện, một lần từ thiện tận 2 triệu tâm rối như tơ vò thật ra Niên Ái cũng rất muốn cho Định Ngôn mượn tiền nhưng để cứu người khác mà đưa bản thân vào thế khó thì có đáng không?
Niên Ái lại tiếp tục đắn đo, suy đi nghĩ lại cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp.

Niên Á mở điện thoại lên kéo khung chat của Lê Kiệt Tâm ra.
Lê Niên Ái:[Anh, có thể cho em vay 2 triệu được không?]
Rất nhanh bên kia liền phản hồi lại:[Mượn tiền làm gì?]
Lê Niên Ái luyên thuyên kể cho Lê Kiệt Tâm nghe câu chuyện của Định Ngôn:[Lớp em có một bạn học rất đáng thương….]
Lê Kiệt Tâm:[Bao nhiêu?]
Lê Niên Ái:[2 triệu]
Lê Kiệt Tâm:[Có 2 triệu thôi à]
Lê Niên Ái:[Vâng!]
Niên Ái thừa biết ông anh này của mình rất giàu nhưng cũng không nên khinh thường tiền bạc đến mức này chứ, gì mà Có 2 Triệu Thôi À! anh nghĩ tiền là rát chắc.
Lê Kiệt Tâm:[Tối về anh trai đưa cho, giờ anh đang bận họp]
Lê Niên Ái:[Vâng]
Từ sau trận cãi nhau của mùa đông năm trước đây là lần đầu tiên Niên Ái và Kiệt Tâm nói chuyện như thế này.

Thật không ngờ Niên Ái lại vì chuyện của Định Ngôn mà tìm đến anh trai mình cô lại tiếp tục hồ đồ tiếp tục mê lụy trong thứ tình cảm này sao?
Buổi Tối.

Niên Ái chủ động sang phòng anh trai mình, cô đứng trước cửa do dự một hồi lâu rồi mới quyết định lên tiếng.
Lê Niên Ái:”Anh trai, anh…”
Chưa nói hết câu Kiệt Tâm đã mở cửa.
Kiệt Tâm ngạc nhiên:”Em sang đây tìm anh à, vừa hay anh cũng muốn tìm em vào đi”
Niên Ái đi sau lưng Kiệt Tâm chậm rãi bước vào rồi ngồi xuống ghế, Kiệt Tâm lấy từ trong ví tiền ra 5 triệu đưa cho cô.
Lê Niên Ái:”Anh có nhầm lẫn gì không? em chỉ mượn 2 triệu thôi”
Lê Kiệt Tâm:”Xem như anh giúp bạn đó thêm 3 triệu”
Lê Niên Ái nhận lấy:”Người có tiền điều phun phí như vậy sao?”
Lê Kiệt Tâm:”Vì em chưa có nhiều tiền nên em sẽ không hiểu có nhiều tiền là loại cảm giác gì đâu”
Lê Niên Ái bĩu môi, lại bắt đầu khoe khoang rồi chứ gì.

Hoàn thành được mục đích, Niên Ái đứng dậy ra khỏi phòng anh trai mình không quên chào hỏi.
Lê Niên Ái:”Thôi em về phòng đây, anh trai ngủ ngon”
Lê Kiệt Tâm:”Ngủ ngon”
Niên Ái vừa mở cửa bước ra thì bà Lệ Chi vô tình đi ngang, thấy cô vừa bước ra từ phòng của Kiệt Tâm trong lòng bà Lệ Chi không khỏi hiếu kì.
Bà Lệ Chi:”Con làm gì đấy?”
Lê Niên Ái:”Con tìm anh trai có việc”
Bà Lệ Chi:”Là việc gì mà thần bí vậy?”

Bà Lệ Chi quét mắt khắp người cô, may mà cô đã bỏ tiền vào túi trong của quần nếu không thì chẳng biết nói làm sao.
Lê Niên Ái:”Con hỏi anh trai một vài chuyện vặt thôi, mẹ quan tâm làm gì”
Nói xong Niên Ái vươn vai một cái tỏ vẻ buồn ngủ.
Lê Niên Ái:”Oáp~~~ con buồn ngủ lắm rồi, mẹ cũng về phòng ngủ sớm đi”
Nói rồi cô chạy đi về phòng, Bà Lệ Chi đưa mắt nhìn đồng hồ chỉ mới có 9h buồn ngủ cái gì chứ?.
Niên Ái đóng cửa phòng, lấy điện thoại kéo bóng chat của Tấn Quang Vỹ ra.
Lê Niên Ái:[Chị gom đủ tiền rồi, mai qua lấy nhé]
Tấn Quang Vỹ chưa đến 2s đã trả lời:[Trời đất ơi, vừa nói buổi sáng, buổi chiều chị liền gom được tiền sao em không phát hiện chị giàu có như thế nhỉ?]
Lê Niên Ái cũng bị lây bởi tính tự kiêu của Tấn Quang Vỹ hùng hổ trả lời:[Bây giờ biết cũng không muộn]
Tấn Quang Vỹ gửi lại cho cô một biểu cảm icon bất lực rồi im bặt.

Niên Ái cũng tắt điện thoại rồi đi ngủ lo nghĩ nhiều cũng không có lợi ích gì, thay vào đó ngủ một giấc thật ngon ngày mai thức dậy lại là một ngày tràn đầy sức sống..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…
Đêm Trường Tăm Tối
Đêm Trường Tăm Tối
Nghi can gϊếŧ người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full