Niên Ái nói đến đây thì anh cũng đã hiểu cô đang muốn gì, đừng nói là một tác giả có chút tiếng tâm như Niên Ái, có ai lại muốn sống dưới một cái bóng của một tập thể cơ chứ.
Định Ngôn đưa đũa gắp cho cô một ít thức ăn:”Nếu đã không thích như vậy thì đừng đồng ý”
Định Ngôn:”Ép buộc bản thân suy nghĩ chỉ khiến bản thân nhức đầu thêm thôi”
Niên Ái phàn nàn:”Em cũng biết nhưng mà bỏ qua cơ hội được xuất bản sách thì đáng tiếc quá.”
Định Ngôn:”Vậy thì thử thương lượng với cô ta đi”
Niên Ái nhìn anh:”Thương lượng?”
Định Ngôn:”Ừm, thương lượng về việc hoạt động riêng lẻ trong một công ty lớn”
Định Ngôn:”Em vẫn sẽ là người của công ty, vẫn làm việc cho công ty nhưng em phải được sống theo bản thân làm theo cách em muốn”
Niên Ái ngẫm nghĩ:”Như vậy cũng tốt”
Niên Ái:”Nhưng lỡ Đinh Gia Nhiên không đồng ý thì thế nào?”
Định Ngôn nhàn nhã:”Với một người thông minh như cô ta chắc chắn sẽ đồng ý”
Niên Ái:”Nhìn anh có vẻ tự tin quá nhỉ”
Định Ngôn:”Ba mẹ anh từng kinh doanh, anh cũng học hỏi được một chút.”
Với anh, mặc dù chưa từng dấn thân vào thương trường nhưng từ nhỏ nhìn ba mẹ mình từ trên đỉnh danh vọng làm thế nào bị người ta đánh rơi xuống dưới vực thẩm thì anh thừa sức để hiểu câu nói thương trường như chiến trường vậy nên sẽ chẳng ai lại bỏ qua cơ hội thu nạp người tài vào công ty cả.
Và Niên Ái chính là một trong những người tài đó, nếu anh đoán không lầm Đinh Gia Nhiên nhất định sẽ tìm mọi cách để khiến Niên Ái về dưới trướng của cô ta.
Nhắc đến chuyện kinh doanh Niên Ái cũng có hơi tò mò về chuyện này, nghe nói rằng lúc trước ba mẹ anh kinh doanh rất tốt mở được một công ty lớn nhưng nói về lý do phá sản thì trước giờ anh chỉ nói là do người khác hãm hại chứ không nói rõ tình hình là thế nào.
Niên Ái ngữ điệu như muốn trưng cầu ý kiến của anh:”Định Ngôn, em hỏi anh một chuyện nhé”
Định Ngôn không nghĩ gì nhiều lập tức trả lời:”Em hỏi đi”
Niên Ái:”Năm đó vì sao công ty ba mẹ anh lại xảy ra chuyện vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của Niên Ái, Định Ngôn như đứng hình vì anh không nghĩ cô sẽ hỏi chuyện này.
Quan sát sắc mặt anh, Niên Ái cảm thấy dường như bản thân đã hỏi điều không nên hỏi.
Niên Ái:”Em hơi tò mò thôi nếu anh không muốn nói cũng không sao”
Định Ngôn:”Xin lỗi, nhưng anh vẫn chưa thể nói được”
Định Ngôn:”Khi nào thích hợp anh sẽ tự động nói với em, được không?”
Niên Ái giọng nói mang theo ý cười:”Được, khi nào anh nói cũng được”
Không phải Định Ngôn không muốn nói mà là không biết phải nói thế nào vì bản thân anh còn rất mơ hồ trong chuyện đấy.
Có những chuyện không phải cứ ở trong cuộc là sẽ nắm rõ nội dung, đôi lúc vẫn sẽ có điều không thể thông suốt mà qua nhiều năm cũng không tài nào nghĩ ra.
Anh cũng chính là như vậy, vẫn chưa thông suốt một số chuyện trong quá khứ nên không thể nói cho cô nghe được.
Riêng Niên Ái cũng không nói gì thêm về chuyện này, Niên Ái để ý mỗi lần cô nhắc đến chuyện này thì thái độ của anh điều không được ổn định.
Tuy là không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng cô biết chắn chắn đó là một chuyện khiến anh rất tổn thương rất đau lòng.
Cô thật tâm muốn nói với anh, không sao cả mọi chuyện đã ở quá khứ rồi, hiện tại sẽ không còn chuyện gì đau lòng nữa đâu.
Dùng xong bữa tối, Định Ngôn đưa cô về kiến túc xá rồi cũng về nhà.
Trong kiến túc xá Niên Ái đang gọi điện cho Đinh Gia Nhiên để bàn về việc cô sẽ đến công ty Gia Nhiên để làm việc sau tốt nghiệp.
Đinh Gia Nhiên:[Em muốn được tự do sáng tác?]
Niên Ái vừa mở máy tính, tay vừa cầm lấy điện thoại để lên tai nói chuyện:[Vâng, điều kiện của em là vậy, nếu chị cảm thấy ổn thì em sẽ đến công ty chị làm việc sau khi tốt nghiệp]
Niên Ái:[Và nếu như không được thì em rất tiếc]
Đinh Gia Nhiên đầu dây bên kia phì cười một tiếng rất rõ ràng:[Chị cứ tưởng là việc gì to tát]
Đinh Gia Nhiên:[Chị đồng ý với em]
Vì quá dễ dàng thuyết phục nên Niên Ái cũng không tin vào tai mình nữa, muốn xác nhận lại một lần:[Chị nói thật ạ?]
Đinh Gia Nhiên khẳng định:[Thật]
Đinh Gia Nhiên:[Chị biết là bên ngoài đồn đại công ty của chị luôn ép nhân viên vào 1 khuôn nên các quyển sách xuất bản điều có phong cách na ná nhau]
Đinh Gia Nhiên:[Nhưng thực chất thì không phải đâu, chị luôn muốn tìm luồng gió mới cho công ty]
Đinh Gia Nhiên:[Nếu em không yêu cầu thế thì chị cũng sẽ không cho em học phong cách viết của nhân viên trong công ty của chị đâu]
Niên Ái mừng rỡ:[Vậy thì tốt quá]
Đinh Gia Nhiên:[Ừm, muộn rồi em nghĩ ngơi sớm đi]
Niên Ái:[Vâng ạ, tạm biệt chị]
Đinh Gia Nhiên:[Tạm biệt]
Nói rồi, Đinh Gia Nhiên chủ động tắt máy trước.
Cầm chắc chiếc điện thoại trong tay tâm tình của Niên Ái tốt lên không ít, lúc đầu nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của Gia Nhiên khiến cô có không ít lo lắng nhưng xem ra hiện tại mọi thứ đang đi theo xu hướng rất tốt.
1 Tháng Sau
Trường Đại Học Báo Chí Truyền Thông Hà Xuyến
Buổi chiều, trong lớp học Niên Ái nghiêm túc chăm chú hướng mắt lên giảng đường phía trên.
Niên Ái ngồi phía ngoài tiếp đến là Tiểu Dân, Mỹ Kiều và cuối cùng là Tâm Liên.
Trái ngược với Niên Ái, 3 người họ thì lúc nào cũng thì thầm to nhỏ với nhau.
Tâm Liên nói giọng kìm nén nhưng vẫn nghe ra vẻ phấn khích vô cùng:”Tớ nói thật đấy, cái váy đó vô cùng đẹp”
Mỹ Kiều lười biếng phàn nàn:”Bạch Liên Hoa ơi, cậu đã nói cả buổi sáng về cái váy mà cậu thấy trên mạng rồi”
Mỹ Kiều:”Tớ nghe đến nổi phát chán đến nói rồi này”
Tâm Liên phản ứng:”Cậu không hứng thú với váy vóc nên cảm thấy nó nhàm chán là phải rồi”
Tiểu Dân bên cạnh cũng thêm bớt mấy câu:”Đúng đấy, Mỹ Kiều trước giờ cứ như con trai làm sao hiểu được cảm giác một thiếu nữ gặp được một cái váy mình rất thích mà không mua được”
Tâm Liên:”Chỉ có Tiểu Dân là hiểu tớ nhất thôi”
Mỹ Kiều không phục:”Xì, tớ mà thèm hiểu mấy cái nghịch lý mà các cậu nói à”
Mỹ Kiều không thèm nói chuyện nữa, cô gục mặt xuống bàn.
Tiểu Dân bên này thi thoảng cũng có liếc sang nhìn Niên Ái một cái nhưng Niên Ái dường như không có chút thay đổi gì chỉ chăm chăm nhìn về phía giảng viên.
Tiểu Dân cố ý nhích người qua chỗ Niên Ái một chút, nói nhỏ:”Này, Niên Ái cậu muốn ra sách đến phát điên rồi à?”
Cả tháng nay Niên Ái cứ vì chuyện xuất bản sách mà đến cả giờ ăn cơm cũng quên mất, nếu không có Định Ngôn chắc cô sẽ như lúc trước cả ngày không ăn gì đến khi nhập viện mới thôi.
Niên Ái:”Tớ không có điên”
Tiểu Dân liếc mắt xuống nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:”Cậu đã mở to mắt nhìn lên giảng đường 30 phút không động đậy rồi đấy”
Tiểu Dân tính toán thế đến Tâm Liên cũng cảm thấy bất mãn:”Bà cô của tôi ơi, bà không học cũng đừng cản trở người ta học chứ”
Tiểu Dân:”Tớ nào cản trở cậu ấy, tớ chỉ sợ Niên Ái cứ như thế thêm vài ngày nữa là sẽ phát điên đấy”
Tiểu Dân:”Cậu không để ý cả tháng nay cậu ấy…..”
Lúc này Tâm Liên bắt gặp ánh mắt của giảng viên nhìn xuống chỗ cô và Tiểu Dân, như hiểu ra đang ngầm bị nhắc nhở Tâm Liên kéo nhẹ áo của Tiểu Dân.
Tâm Liên hơi nghiến răng cố gắng hết mức nhỏ giọng:”Giảng viên nhìn kìa”
Tiểu Dân bấy giờ mới bắt đầu yên lặng, bầu không khí thoáng chốc trở nên trong lành hơn, âm thanh nghe được hầu hết chỉ còn là tiếng của giảng viên phía trên.
Niên Ái bắt đầu suy nghĩ đến những lời mà Tiểu Dân vừa nói, đúng là cả tháng nay cô giống như sắp phát điên đến nơi, thời gian làm việc cũng tăng lên một cách chống mặt.
Ngẫm nghĩ lại 1 tháng này toàn là Định Ngôn chủ động hẹn cô.
Cảm giác tội lỗi đột nhiên ập đến, đúng thật cô có hơi lạnh nhạt với anh rồi.
Sau khi tan học Niên Ái nhìn vào lịch làm việc của mình, chiều nay cô tạm thời không có công việc gì quá gấp nên đành bù thời gian lại cho Định Ngôn vậy.
Niên Ái lấy điện thoại ra, gõ phím gửi tin nhắn cho Định Ngôn:[Tối nay anh rảnh không?]
Như chực chờ sẵn, Định Ngôn rất nhanh sau đó đã trả lời:[Rảnh]
Định Ngôn:[Sao thế?]
Niên Ái:[Đột nhiên nhớ đồ ăn anh nấu rồi, tối nay em mua thực phẩm qua nhà anh]
Niên Ái:[Anh nấu bữa tối nhé]
Định Ngôn:[Được, khi nào em đến thì nhắn anh].