Đọc truyện Full

Chương 22

Ánh sáng bạc rải rác trên bầu trời và dưới đêm đen, những cồn cát và sa mạc trông thật vô tận. Mọi người giờ đã nghỉ ngơi, dưới ánh sáng vàng rực của lửa trại, chỉ có Kim Quang Ngự và người đang dựa vào lồ ng sắt để trông coi hắn là Thời Vũ vẫn còn tỉnh táo.

Kim Quang Ngự đang nhìn chằm chằm vào Thời Vũ. Hắn thành danh gần hai mươi năm và là người cùng Bộ Thanh Nguyên giao chiến nhiều nhất. 

Bộ Thanh Nguyên là một người gặp người nói tiếng người,gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu người đó đến trông coi mình, có lẽ không lừa được hắn. Nhưng may mắn thay, Bộ Thanh Nguyên chăm sóc trông coi lão Lâu chủ quan trọng hơn, và Tần Tuỳ Tuỳ đã để cho tên ngốc Thời Vũ này đến trông hắn.

Thời Vũ rất tàn nhẫn. Nhưng tàn nhẫn cũng có cái hay của sự tàn nhẫn – một thiếu niên không biết yêu nên rất dễ bị lừa.

Thanh niên trong lồ ng sắt ngửa ra sau đùa giỡn nói: “Thời Vũ, nếu như ngươi thật sự quen biết một cô nương, vậy là ngươi đang lừa nàng. Ngươi không phải là đối mặt với nàng bằng bộ mặt thật. Ngươi dám cho nàng thấy bộ dạng ch@n thật của ngươi không?”

Thời Vũ phản bác lại: “Ta không lừa dối nàng!Ta vẫn dùng bộ dáng thật sự của ta khi ở cùng với nàng!”

Kim Quang Ngự chế nhạo: “Ngươi dùng bộ dáng ngươi giết ta, hay là bộ dáng tàn sát gia đình khác?”

Thời Vũ sửng sốt.

Kim Quang Ngự nghiêng người về phía trước, ánh sáng của lửa trại chiếu nhẹ vào mặt hắn, khuôn mặt hắn hoàn toàn ẩn trong bóng tối sau khi ánh sáng bùng nổ. 

Kim Quang Ngự dựa vào lồ ng nói nhỏ với Thời Vũ: “Ba năm trước, ngươi chưa tròn mười bốn tuổi, vì có người sợ ngươi nên ngươi đã giết cả nhà họ. Để dập tắt sự việc của ngươi,lâu chủ đã tự mình đến  áp xuống việc này.” Thời Vũ, từ khi nào những người của ‘Tần Nguyệt Dạ ‘bắt đầu sợ ngươi? Từ khi họ biết ngươi không có cảm xúc,những sát thủ khác ít nhiều cũng có lương tâm,nhưng ngươi thì không”

“Ngươi vẫn muốn đóng giả người bình thường, nhưng ngươi đừng quên bản thân ngươi là bi3n thái từ trong xương.”

Thời Vũ ngẩng đầu,bình lặng và gợn sóng tan biến dần trong mắt hắn. Thời Vũ quay đầu lại nói: “Bởi vì người đó phái nhiều người tới giết ta. Hắn muốn giết ta, cho nên ta mới giết hắn. Nhưng ta đã nói với Ương Ương rằng ta sẽ không đối xử với nàng như vậy.”

Thời Vũ quay mặt đi, khóe miệng khẽ cong lên, có chút thống khổ và không vui. Hắn nhấn mạnh: “Ương Ương đã nói ta không phải quái vật. Ta không tin ngươi”.

Kim Quang Ngự: “Đừng đừng để ý, ta vốn đã nói, ta rất hâm mộ ngươi. Nếu ta có thể giống ngươi … Ta sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay., ngươi có thể chưa từng nghe qua, ta đã có thê tử được mấy mấy năm rồi, nàng là nữ lang của quan gia, ta đã đưa nàng đi du ngoạn giang hồ, sát thủ không thể có điểm yếu và không thể để bại lộ tung tích. Ta vì nàng, những năm này nhận nhiệm vụ ít hơn rất nhiều… Ta đem nàng giấu đi, giấu cũng đã năm năm. “

Thời Vũ chớp mắt.

Thời Vũ đột nhiên nhận ra: “Ta đã nghe nói qua. Nhưng không có gì kỳ quái khi có nữ nhân, tại sao phải lại giấu nàng đi?”

Kim Quang Ngự nhìn hắn: “Bởi vì ta muốn ở bên nàng, muốn rút lui, muốn rời khỏi ‘Tần Nguyệt  Dạ ‘, muốn sống một cuộc sống bình yên.”

Thời Vũ suy nghĩ một lúc và nói, “Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi ‘Tần Nguyệt Dạ ‘? Ngươi sẽ không thể kiếm được nhiều tiền sau khi rời đi.”

Kim Quang Ngự mỉm cười và nói trong sự sững sờ: “Ta đã động tâm, thì những thứ đó đáng là gì?Thời Vũ, ngươi có biết tại sao ‘Tần Nguyệt Dạ’ không khuyến khích sát thủ thành thân không? Chỉ vì những sát thủ đều có quá nhiều kẻ thù, ta giấu nàng đi, tưởng có thể trốn cả đời. Nhưng chắc là nàng không muốn cuộc sống ẩn danh như thế này … Nàng đã dùng đồ của ta để liên lạc với Tần Tuỳ Tuỳ và cùng các ngươi liên thủ.’’

“Ta bị nàng hạ dược và Tần Tuỳ Tuỳ theo sau phục kích giết ta. Ta giãy dụa chạy trốn còn nghĩ tới giấu nàng đi… Ta nghĩ rằng chính người hầu của ta đã phản bội ta. Thời điểm ta trở lại nhà của chúng ta, ta mới biết nàng là chủ động rời đi. Thời Vũ, các ngươi giấu nàng ở đâu? Ta không quan tâm Tần Tuỳ Tuỳ sẽ hành hạ ta như thế nào. Ta chỉ muốn hỏi nàng tại sao? Ta đối xử với nàng bằng cả trái tim mình, tại sao nàng lại phản bội ta? “

Thời Vũ trả lời: “Ta không thấy xung quanh Tần Tuỳ Tuỳ có một nữ nhân nào. Có lẽ là nàng không thích ngươi. Chỉ có ngươi là người trầm mê vào nó.”

Kim Quang Ngự cười khổ: “Năm năm … Đều là tự ta đa tình sao?Thời Vũ, ngươi xem.”

Hắn xắn tay áo, sau đó từ từ cởi áo, quay lưng lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của lửa trại, Thời Vũ với thị lực vượt trội đã nhìn thấy rõ những chưởng ấn trên lưng Kim Quang Ngự và những vết thương rỉ máu trên cánh tay của hắn.

Chưởng ấn trên lưng hắn có màu tím đen.

Thời Vũ: “Ngươi trúng độc. Tại sao không giải độc?”

Nếu giải độc, có lẽ Kim Quang Ngự sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy.

Kim Quang Ngự mặc lại quần áo của mình và nói: “Đó là lý do tại sao Tần Tuỳ Tuỳ lại yêu cầu ngươi tấn công lưng của ta. Nghe vậy, động tác của ta liền dừng lại và ta thuận theo ý muốn của các ngươi… Ngay lúc đó, ta đã nghĩ ra độc này là ai đã mang đến cho ta. Độc này không chết người nhưng đêm nào cũng đau xuyên vào tim và xương. Ta giữ lại độc dược này không có ý gì khác, chỉ để nhắc nhở bản thân nhớ là ai đã làm cho ta đến bước này. “

Ánh mắt hạ thấp, nén lại hung ác và đau đớn. Võ công của hắn vượt qua thiên hạ, nhưng hắn lựa chọn bị bắt, cũng là muốn biết tung tích của nữ nhân … Nhưng từ thái độ của Thời Vũ, cộng thêm một đường đến đây Tần Tùy Tùy và Bộ Thanh Nguyên vẫn không mang theo nữ nhân nào. Kim Quang Ngự đã hiểu e rằng nữ nhân đó không có ở đây.

Tần Tùy Tùy đã mang nàng đi đâu?

Kim Quang Ngự nhìn Thời Vũ: “Hôm nay ta đi đến bước đường này ngươi nhìn không sợ sao? Nếu tiếp tục,có thể ngươi cũng sẽ như ta. Yêu cũng yêu không được,hận cũng không thể giết, đau khổ từng ngày, từng ngày còn bị người khác truy đuổi, mọi người đều phản bội,bỏ rơi … Ngươi đang đi trên con đường dẫn đến địa ngục đấy. “

Thời Vũ: “Ngươi lừa ta.”

Kim Quang Ngự chế nhạo: “Vậy thì ngươi nghĩ tại sao người của ‘Tần Nguyệt Dạ’ không có thê tử cũng không có nhi tử hay nữ nhi? Lão lâu chủ đã sinh ra nữ nhân Tần Tuỳ Tuỳ… gia tộc lại chết trong tay đứa trẻ này!Sát thủ là phải đoạn tuyệt tình ái, ta đã tìm đến cái chết như thế đó. Tình yêu tốt như vậy, tại sao Bộ Thanh Nguyên không yêu,tại sao Tần Thùy không thành thân, tại sao ta nói ta đố kỵ với ngươi… Thời Vũ, thê tử sẽ trở thành điểm yếu của ngươi. Ương Ương của ngươi sẽ gi3t chết  ngươi.

“Ngươi không sợ chết sao?”

Sắc mặt của Thời Vũ hơi tái đi, và kết quả là khuôn mặt của hắn trở nên khó coi hơn. Hắn bám lấy chiếc lồ ng sắt với những ngón tay hơi run, Kim Quang Ngự đã nhìn thấy nỗi sợ hãi và khốn khổ trong lòng Thời Vũ. Thời Vũ cúi đầu một lúc, đột nhiên nhướng mi, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn.

Thời Vũ: “Ngươi đang uy hiếp ta.”

Kim Quang Ngự từng nổi tiếng trong nhiều năm và đứng đầu trong danh sách sát thủ, nhưng mỗi khi bắt gặp đôi mắt đen trầm lặng không có cảm xúc của Thời Vũ, một sự sợ hãi lại nảy sinh ra trong xương. Kim Quang Ngự lạnh lùng nhìn Thời Vũ, nói: “Ta dùng chính mình để nhắc nhở ngươi đừng đi vào vết xe đổ.”

Thời Vũ đứng dậy, ánh sáng từ mũ trùm đầu che đi đôi mi đang rủ xuống. Thời Vũ nói: “Ngươi nguyền rủa ta.”

Ngay sau đó, Thời Vũ nắm lấy cái lồ ng sắt  và bất ngờ lấy chìa khóa để mở lồ ng. Hắn ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Kim Quang Ngự, người đã đứng dậy khỏi lồ ng. Chàng thiếu niên lao tới, bóng đen nhanh như chớp, với những chiêu thức cực mạnh, sát khí cực kỳ nguy hiểm, hắn đã hạ gục Kim Quang Ngự chỉ bằng một cú đấm.

Làm sao Kim Quang Ngự có thể thừa nhận thất bại? Hắn phản công ngay lập tức.

Cuộc chiến giữa hai người trong lồ ng sắt đã đánh thức mọi người dậy, một số sát thủ tuần tra ban đêm chạy đến thấy Thời Vũ sắp đè Kim Quang Ngự đến chết trong lồ ng. Vài người vội vã chạy đến để tách hai người họ ra và đưa Thời Vũ ra khỏi lồ ng: “Thời Vũ đại nhân, bình tĩnh! Đừng so đo với hắn! Lâu chủ bảo hắn chỉ có thể sống thêm hai ngày nữa. Người không thể giết hắn bây giờ,không đángđâu. “

Kim Quang Ngự từ trên cát đứng dậy, nhếch lên khóe miệng đang vương vết máu: ” Tới đây,có khả năng thì cứ giết ta đi!”

Thời Vũ xoay người định quay đầu lại trong lồ ng nhưng đã bị hai ba tên sát thủ ép đi. Gương mặt của Thời Vũ lúc này rất khó coi làm vài người do dự trong giây lát sợ rằng Thời Vũ sẽ quay lại và ám sát Kim Quang Ngự. Mấy người thảo luận để Thời Vũ đi tuần đêm, còn họ sẽ đến canh gác Kim Quang Ngự để ngăn chặn việc hắn giết Kim Quang Ngự, Thời Vũ liền quay đầu và bỏ đi.

Bên ngoài kinh thành.

Trên núi Lạc Nhạn, Thích Ánh Trúc tìm thấy thứ mà tên xấu xa Thời Vũ giấu.

Nguyên nhân là Thành nhũ mẫu hàng ngày ra vào, nhìn cánh cửa nhà bọn họ bị cành cây đè lên cảm thấy cực kì khó chịu. Thành nhũ mẫu đoán rằng mái của căn phòng có lẽ đã được sửa lại bởi người bạn đến từ giang hồ của nữ lang  – tên là “Thời Vũ”, nhưng Thành nhũ mẫu nghĩ trong lòng không thể quá tin tưởng tiểu tử thúi chưa đủ lông đủ cánh đó được.

Trong hai ngày qua, thân thể của Thích Ánh Trúc trông đã khá hơn, Thành nhũ mẫu đã dành thời gian xuống núi để mời thợ mộc về sửa lại mái nhà và cánh cửa của họ.

Bên ngoài đang xây dựng, sợ bụi đất sẽ làm nữ lang ho khan nên cửa vào và cửa sổ của phòng ngủ đều đóng chặt, Thích Ánh Trúc lặng lẽ ngồi trong nhà viết chữ vẽ tranh, thấp thoáng nghe thấy giọng nói ồn ào của Thành nhũ mẫu ở bên ngoài.. Thích Ánh Trúc không thể ra ngoài vì sức khỏe của nàng không tốt, nàng cảm thấy hơi áy náy nên dù đang viết chữ nàng vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Thích Ánh Trúc nghe thấy tiếng nhũ mẫu đang cầm thang tre bắt mọi người trèo lên, qua cửa sổ, giọng nói của nàng yếu ớt, mềm mại như một dòng suối trong veo: “Nhũ mẫu, người lấy trà ‘’nữ nhi”* ra cho mấy sư phụ nếm thử  đi”.

Taishan Daughter Tea là một đặc sản chính của Thái An, Sơn Đông.Còn có một truyền thuyết về tên của trà nữ nhi. Theo truyền thuyết, Hoàng đế Càn Long đã lên núi Thái Cực tẩm Thiền để thưởng thức loại trà nổi tiếng của địa phương. Âm Thái Cực không có trà, nên các quan tuyển chọn cô gái xinh đẹp đến tận sâu Thái Sơn đưa đến Thanh Tông búp măng ngâm nước suối Tarzan  với nhiệt độ ấm, dành riêng cho vị hoàng đế, gọi là trà nữ nhi. Trà nữ nhi của Thái An được sản xuất ở phía bắc Trung Quốc, nằm trên núi Thái An, có độ cao và chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, và chất lượng trà tự nhiên rất tốt.

Một số người khi nghe thấy thứ tốt lập tức trở nên nhiệt tình: “Nữ lang thật lễ phép,thật tốt bụng, sau này chắc chắn sẽ có phúc.”

Thành nhũ mẫu không khỏi xót xa khi nghe nữ lang  tỏ ra hào phóng như vậy. Bà tự lẩm bẩm trong lòng rằng nàng không quản chuyện gia đình nên không biết củi gạo quý, sau này sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với nàng. Nhưng nếu Thích Ánh Trúc đã hứa hẹn, Thành nhũ mẫu không còn cách nào khác ngoài phải đáp ứng.

Một lúc sau, Thích Ánh Trúc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng không nhịn được đặt cuộn giấy xuống, mặc áo choàng đi tới cửa liền nghe thấy người bên ngoài nói: “Ta tìm thấy thứ gì đó.”

“Bà lão, tại sao trên nóc nhà của bà lại có một cái hộp gỗ? Chúng ta không phải là đã tìm được vật gia truyền giấu trong nhà của bà đó chứ?”

Thành nhũ mẫu rất ngạc nhiên: “Cái gì? Mấy người nói bậy gì đó– đồ gia truyền của chúng ta ở đâu ra chứ.”

Mái nhà đã bị Thời Vũ lật tung, và Thích Ánh Trúc, người đang nghe lén qua cánh cửa tự nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng. Tim nàng vì vậy đập nhanh gấp đôi, nàng cố nén nó lại buộc mình phải bình tĩnh. Một lúc sau, Thành nhũ mẫu gõ cửa đúng như dự đoán. Thích Ánh Trúc nóng lòng mở cửa để cho người đi vào.

Thành nhũ mẫu đưa tay lên, trước khi bà gõ cửa bà đã liếc nhìn Thích Ánh Trúc mà không nói gì, lông mi của Thích Ánh Trúc lấp lánh, đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

Thích Ánh Trúc: “Để ta xem nó là gì.”

Nàng mở chiếc hộp gỗ mà nàng chưa từng nhìn thấy này ra, nàng nghĩ đó là một số đồ ăn nhẹ và tiền tiêu vặt mà Thời Vũ đã bí mật cất giấu. Nàng trong lòng trêu ghẹo, vẫn là nghĩ lấy lại chuyện này trêu chọc Thời Vũ.

Tuy nhiên, ngay khi chiếc hộp được mở ra có vô số bụi bay mịt mờ, Thích Ánh Trúc ho hai lần rồi bịt chặt chiếc khăn nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chiếc hộp.

Một cây trâm bằng gỗ có khắc hình bông hoa mộc lan, một con chuồn chuồn tre, một hình nhân vật bằng đất sét đang cười toe toét và một chiếc bánh mật ong đã trở nên cứng đờ sau vài lần cắn.

Nàng nhận ra ngay đó là món đồ mà Thời Vũ đã mua cho nàng trong đêm Thời Vũ đưa nàng xuống núi xem pháo hoa. Thích Ánh Trúc không thể ăn nhiều bánh mật như vậy, cũng không thể mang những thứ mà Thời Vũ mua cho nàng cho Thành nhũ mẫu xem. Vì vậy nàng trả lại đồ cho Thời Vũ, và Thời Vũ——

Thích Ánh Trúc có thể tưởng tượng ra cảnh hắn bí mật ngồi ở sau cửa nhà nàng và cẩn thận giấu chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ở đó.

Thành nhũ mẫu rất ngạc nhiên: “Đây là cái gì?”

Thích Ánh Trúc giấu nhịp tim đập thình thịch của mình và lấy ra cây trâm đơn giản bằng gỗ. Nàng bất đắc dĩ cầm nó trong tay, Thành nhũ mẫu nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh giác, Thích Ánh Trúc quay mặt đi rồi nói nhỏ: “Làm sao ta biết được? Nhũ mẫu đừng nhìn ta, ta không có khả năng trèo lên và giấu cái hộp gỗ này. “

Thành nhũ mẫu: “Có phải người kia không…”

Thích Ánh Trúc vội vàng nói: “Có lẽ người từng sống ở đây đã giấu đồ của mình trên mái nhà. Có lẽ đó thực sự là đồ gia truyền. Nhũ mẫu hãy cất đồ lại cho người ta đi.”

Thành nhũ mẫu nhìn vào chiếc kẹp tóc trong tay Thích Ánh Trúc.

Thích Ánh Trúc cúi đầu cắn môi, đột nhiên quay nửa khuôn mặt đi, mắt hạn chớp chớp như cá bạc đang chơi đùa trong hồ: “Ta thích cây trâm này. Ta sẽ nhét một cây trâm tốt hơn vào thay cái này, được không?”? Trâm của ta tốt hơn cái này. Đắt hơn nhiều … “

Thành nhũ mẫu nghiêm túc: ” Nữ lang!”

Thích Ánh Trúc mím môi, giữ chặt chiếc kẹp tóc. Nàng lấy hết can đảm nói: “Ta không quan tâm, ta muốn chiếc kẹp tóc này! Trừ khi chủ của nó muốn đổi lại với ta!”

Nàng sợ nhũ mẫu giật cây trâm của mình nên lo lắng chạy vào trong phòng. Thích Ánh Trúc bất ngờ thể hiện sự sôi nổi và trẻ con của mình trước Thành nhũ mẫu khiến bà chết lặng, không khỏi cười thầm.

Thành nhũ mẫu nhắc nhở  nữ lang đang chạy vào nhà giấu cây trâm: “… không có lần sau đâu!”

Nghe thấy Thành nhũ mẫu đổi trâm của mình vào chiếc hộp, Thích Ánh Trúc cầm cây trâm bằng gỗ trên giường và tự tin nằm xuống. Nàng lặng lẽ nằm một lúc bỗng thấy buồn chán vô cớ.

——Thời Vũ sẽ không trở lại sao?

Có phải hắn nghĩ rằng nàng một thân bệnh tật nên không muốn quay lại thăm nàng?

Thời Vũ như là cơn mưa đêm xuân thật sự tồn tại, không phải ảo giác do nàng bệnh mà thành, đúng không?

Trong sa mạc, Tần Tuỳ Tuỳ nổi trận lôi đình đi tìm Thời Vũ: “Thời Vũ, ngươi hay lắm!

Người thanh niên ngồi trên cồn cát lười biếng đội mũ trùm đầu ngẩng mặt lên, vô cùng vô tội nhìn Tần Tuỳ Tuỳ..

Tần Tuỳ Tuỳ lại tiếp tục phát hỏa, “Cho ngươi trông giữ Kim Quang Ngự, ngươi không xem để thay đổi … Đây đều là âm mưu của Kim Quang Ngự, ngươi hiểu không? Hiện tại người đã trốn thoát … Thật nguy hiểm.” người này nguy hiểm,ngươi có để ý sao. Hả? Người ta dắt mũi ngươi vài câu thì ngươi liền giết à… Ngươi là chó điên! “

Thời Vũ thản nhiên nói: “Ngươi làm mất hắn? Vậy tìm hắn trở về đi.”

Tần Tuỳ Tuỳ tức giận ngả người ra sau, Người thanh niên giống như thư sinh phía sau nàng chính là Bộ Thanh Nguyên, hắn mỉm cười vỗ mạnh hai cái vào lưng nàng: “Bớt giận,bớt giận nào.”

Thời Vũ lấy mũ trùm đầu che mặt, nói: “Ta không làm mất tên đó. Tại sao ngươi lại tìm ta?”

Tần Tuỳ Tùy được Bộ Thanh Nguyên xoa dịu, lại vì hai câu này của hắn mà nhảy dựng lên tức giận. Nàng nhe răng múa vuốt, nhưng Thời Vũ tỏ vẻ buồn bã và quay mặt đi: “Đừng làm phiền ta, ta đang suy nghĩ vài chuyện.”

Tần Tuỳ Tuỳ  nói “ây zô” rồi cười nhạo hắn: “Ngươi còn có chuyện phải suy nghĩ sao? Đầu của ngươi có thể nghĩ thông sao? Đừng có làm xấu mặt chính mình.”

Thời Vũ liếc nhìn nàng và cùng nàng đối diện một lúc. Thời Vũ nói: “Ngươi nói xem, ta có nên trở về kinh thành gi3t chết Ương Ương không? Kim Quang Ngự nói đúng. Điểm yếu sẽ hại đến chính mình. Sát thủ không thể mềm lòng.”

Thời Vũ tự nói với chính mình đầy vô cảm: “Trước đây ta đã đi sai con đường. Ta muốn phá vỡ con đường này.”

Lòng hắn tàn nhẫn, làm cho Tần Tuỳ và Bộ Thanh Nguyên sững sờ một hồi, suy nghĩ không theo kịp.

Đối mặt với cái nắng như thiêu đốt và gió dữ dội, thiếu niên áo đen đứng dậy, thờ ơ đè nén chút do dự trong lòng: “Ta sẽ không cùng ngươi tiếp tục đi đến phía Bắc Trường Thành, ta sẽ trở về kinh thành gi3t chết Ương Ương. ” 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full