Đọc truyện Full

Chương 25

. Dương tổng đây là toàn bộ tài liệu về người đứng đầu của tập đoàn Lâm Tư.

Dương Thiên chỉ gật đầu nhẹ, thì thư ký Dư đã biết rồi đặt tài liệu lên bàn sau đó lui ra ngoài.

Dương Thiên lật lướt qua từng tờ thì có thể nhớ hết tất cả nhưng thứ anh luôn ngờ không rằng Trịnh Hàn Lâm chính là anh ruột thất lạc 17 năm trước mới được Trịnh Gia nhận lại. Điều này lại rất kì lạ vì khi học đại học anh và Trịnh Hàn Lâm đã quen nhau nhưng anh ta lại không phải họ Trịnh mà là họ Chung.

Điều kì lạ hơn là Chung gia và Trịnh gia trước nay là kẻ đối đầu không đội trời chung vậy mà từ khi nhận lại Trịnh Hàn Lâm lại có thể làm hòa.

~

. Đệ Đệ con ngoan nghe lời mami ăn đi mà !

Trịnh Nhã San dù cố ép hay là dụ dỗ thế nào thì con trai cô Đệ Đệ một chút cũng không chịu ăn chỉ luôn miệng gọi hai chữ ” ba ba ”

. Đệ Đệ là mami sinh con không phải ba ba của con. Sao con lại gọi ba ba mà không gọi mami chứ ?

Trịnh Nhã San có chút tức giận cáu lên đánh thật mạnh vào mông của Đệ Đệ làm thằng bé khóc ôm xồm lên.

. Khóc cái gì chứ ? Mami chỉ muốn tốt cho Đệ Đệ thôi mà. Ngoan con là nam nhi không thể khóc !

Nhìn thấy Đệ Đệ khóc trong lòng Trịnh Nhã San cô cũng rất buồn, lúc này trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Dương Thiên người mà cô rất yêu ngay cả Đệ Đệ con trai cô yêu quý nhất giờ đây cũng yêu anh không khác gì cô ngày xưa.

Những giọt thủy tinh trong suốt từ con ngươi của cô từ từ rơi xuống. Trái tim cô lúc này đã nói với cô nhất định phải để Đệ Đệ gặp ba nó. Nhưng lý trí cô lại ngăn cô không cho cô làm điều đó.

Không những Đệ Đệ cũng khóc mà giờ đây cô cũng khóc. May mà vẫn còn đứa con trai an ủi cô, cô ôm Đệ Đệ vào lòng khóc nức lên.

. Đệ Đệ là nam tử hán con không thể khóc, nhất định không thể khóc. Con phải giống ba con không được khóc mà phải lạnh lùng, đau đến đâu cũng không được khóc.

Nhắc đến chữ ” ba ” thằng nhóc Đệ Đệ đột nhiên lại nín khóc mà cười hí hửng.

. Thế mới ngoan ! Con là Dương Đệ là bảo bối của mami thế nào cũng không được khóc. Chỉ có mami mới được không.

Đệ Đệ đứa bé chỉ mới hơn 1 tuổi nhưng những gì mami nhóc nói một chữ nhóc cũng hiểu, nhưng lại không thể nói mà chỉ biểu hiện trên gương mặt.

. Đệ Đệ hôm nay rất ngoan, mami bồng con đi công viên chơi nhé ! Đi nào !

Trịnh Nhã San thay quần áo cho Đệ Đệ sau đó bồng thằng nhóc ra công viên đi dạo.

Đi ra công viên cô nghĩ mình sẽ vui vẻ cùng với bảo bối của mình nhưng nào ngờ vừa ra đến nơi lại bắt gặp rất nhiều đứa có ba và mẹ đi cùng nhưng riêng Đệ Đệ con trai cô lại chỉ có một mình cô.

. Đệ Đệ con đừng buồn, mami mua nước cho con uống nhé ! Có bánh nữa chịu hông nà ?

Sắc mặt Đệ Đệ vô cùng buồn bã khi nghe mami mình nói như vậy. Vì cậu nhóc dường như biết mình không hạnh phúc như những đứa bé khác.

. Cười lên đi mami mua đồ chơi cho con ! Ngoan, cười đi !

Đệ Đệ sắc mặt vẫn vậy, vẫn giữ lấy gương mặt buồn bã đó đến khi cậu nhóc gặp được Dương Thiên.

” ba ” ” ba ”

Đệ Đệ cười hí hửng gọi vấp hai chữ ” ba ba “. Nghe con trai mình gọi Trịnh Nhã San quay sang thì nhìn thấy người đàn ông mà trái tim cô rất muốn gặp nhưng lý trí lại không cho phép cô làm.

. Sao…..sao anh lại ở đây ?

. Tâm trạng không tốt, anh muốn đi công viên dạo nào ngờ có thể gặp em và con trai.

. Con trai ? Đệ Đệ không phải là con anh ? Anh đừng có nhận bừa. Nó là con tôi không phải con anh.

. Nhưng em là vợ anh ! Trước nay là vậy, hiện tại hay là sau này cũng là vậy. Giấy ly hôn anh đã xé bỏ, trong giấy tờ em vẫn là vợ anh. Cả đời cũng không thể thoát.

. Xin lỗi anh, Dương tiên sinh ! 2 năm trước anh và tôi đã ký giấy ly hôn vì thế anh và tôi bất kì quan hệ gì cũng không có.

Nói rồi Trịnh Nhã San quay lưng bước đi.

Nhưng Dương Thiên anh đã đánh mất cô một lần làm sao có thể dễ dàng buông tay để đánh mất cô lần thứ hai chứ. Cho dù là có Đệ Đệ hay không thì anh vẫn rất hối hận, đặc biệt rất hận bản thân đã tự mình đánh mất cô.

Hết chap 25

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full