Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn nửa năm, Phùng Lãnh Nhi đã sống cùng với Hàn Lan Uy đã được gần 1 năm không danh không phận. Đối với tất cả người khác họ đều nghĩ rằng Phùng Lãnh Nhi rất hạnh phúc vì có thể được sống bên cạnh và được sự che chở vô điều kiện của Hàn Lan Uy, còn được cưng chiều như cô vợ nhỏ.
Nhưng họ nào biết điều này với Phùng Lãnh Nhi là vô cùng đau khổ, thứ Phùng Lãnh Nhi muốn không phải sự bao bọc, nuông chiều hết mực của Hàn Lan Uy mà chính là một danh phận ” Hàn phu nhân ” chứ không phải là ” Lãnh tiểu thư ”
Cứ ngỡ rằng sống cùng với Hàn Lan Uy sẽ rất nhạt nhẽo và ngột ngạt nhưng không, mỗi ngày khi từ công ty trở về Hàn Lan Uy luôn là người đàn ông dịu dàng, chu đáo nấu từng buổi cơm cho cô, bất cứ việc gì trong gia đều không để Phùng Lãnh Nhi chạm vào.
Ngỡ rằng bản thân có thể sẽ rất ghét Hàn Lan Uy và sẽ tuyệt đối không yêu Hàn Lan Uy nhưng nào ngờ chính sự ôn nhu ấy đã khiến cho Phùng Lãnh Nhi bị lay động.
” ọe ọe ”
Phùng Lãnh Nhi đang ngồi trên ghế xem báo nhưng không biết tại sao lại buồn nôn khó chịu đến mức xanh mặt. Chạy nhào vào nhà vệ sinh mà nôn tháo nôn mửa.
Phùng Lãnh Nhi lo lắng không biết tình trạng sức khoẻ của mình nên đã nhanh chóng thu xếp đến bệnh viện để khám.
– bác sĩ, sao suốt tuần này tôi luôn bị nôn mửa, bác sĩ có phải tôi bị bệnh gì nghiêm trọng không ?
Vị bác sĩ mỉm cười, lên tiếng nói
– Lãnh tiểu thư cô đã mang thai được 5 tuần, chúc mừng cô được làm mẹ. Ba đứa trẻ hôm nay có đến cùng cô không ?
Phùng Lãnh Nhi vừa vui vừa lo, vui vì được làm mẹ nhưng điều khiến Phùng Lãnh Nhi lo lắng nhất là đứa con này liệu Hàn Lan Uy sẽ nhận nó sao ?
Phùng Lãnh Nhi không biết cô đã về được Hàn Gia bằng cách gì, cô hiện tại chỉ suy nghĩ rằng làm cách gì để nói với Hàn Lan Uy biết sự tồn tại của đứa trẻ này.
– Lãnh tiểu thư, Hàn tổng chờ cô trong phòng.
Phùng Lãnh Nhi như xác không hồn vô thức đi vào nhà, nhìn thấy cô, thư kí đi bên cạnh Hàn Lan Uy bước lại lễ phép nói rồi nhanh chóng rời đi.
Tại thư phòng Hàn Lan Uy nghiêm nghị nhìn Phùng Lãnh Nhi bước vào.
– em vào đây, tôi có việc muốn nói em biết.
Phùng Lãnh Nhi bước đến ngồi đối diện nhìn Hàn Lan Uy.
– em cũng có chuyện muốn nói với anh.
Hàn Lan Uy bỗng nhiên đứng dậy tiến lại phía Phùng Lãnh Nhi ngồi bế cô lên, lạnh giọng lớn tiếng nói
– chúng ta kết hôn đi !
Phùng Lãnh Nhi nghệ mà rơi nước mắt, cô vô cùng ngạc nhiên và rất xúc động vì điều này là điều bấy lâu nay cô mong muốn.
– em đồng ý nhưng mà khi nào chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, có phải là quá đột ngột rồi không ?
– thanh xuân 24 năm của em đã để em chịu khổ, sau này anh tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương em. Sau này người sẽ ở phía sau bảo vệ em, che chở cho em sẽ là anh.
Phùng Lãnh Nhi khóc nứt lên, cô thật sự đã bị Hàn Lan Uy chiếm lấy cả trái tim. Trái tim của cô cuối cùng cũng đã được sưởi ấm.
– hôn lễ anh đã chuẩn bị rồi, 3 ngày sau chúng ta sẽ cử hành.
Vì sự ấm áp và vui mừng lấn át mà Phùng Lãnh Nhi quên mất rằng phải nói với Hàn Lan Uy về đứa trẻ trong bụng.
Nhưng không sao, Phùng Lãnh Nhi nghĩ rằng sẽ nói bất ngờ này ngay ngày hôn lễ được cử hành, như thế Hàn Lan Uy nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi qua đã 3 ngày chính là ngày mà Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi kết hôn.
Từ khi Hàn Lan Uy công khai tin sẽ kết hôn với Phùng Lãnh Nhi, xã hội thượng lưu ở cả Đài Bắc ồn ào huyên náo bàn về chuyện này không ngừng. nhưng trong lòng Phùng Lãnh Nhi vô cùng hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an.
– tớ sợ lắm, nếu hôn nhân của bọn tớ thất bại thì phải làm sao ?
Phùng Lãnh Nhi lo lắng nói, cô nhớ rõ bản thân cô ban đầu chỉ muốn chỉnh đốn Hàn Lan Uy chứ đâu ngờ lại đem cả trái tim mình dành trọn cho Hàn Lan Uy, chỉ muốn cùng Hàn Lan Uy sống đến đầu bạc, lại còn không ngờ mang trong bụng cả kết tinh tình yêu của mình và Hàn Lan Uy.
– haizz….Lãnh Nhi, cậu bị ám ảnh bởi hôn nhân giữa cha mẹ cậu rồi, bao giờ thì cậu mới thoát khỏi bóng ma đó đây, sao không dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của chính mình ?
– nhưng không thể dựa vào đàn ông được, sẽ có một ngày Hàn Lan Uy bỏ tớ như bố tớ vậy !
– cậu không cần lo bò trắng răng như vậy, nhìn mà xem, Hàn Lan Uy tốt với cậu không thể tốt hơn được, nhìn đôi mắt tràn ngập tình cảm tớ đã biết anh ta là người tốt, hoàn toàn không giống với bố cậu.
– Uyển Lăng, cậu thấy tớ có kém cỏi lắm không ? Ngay cả chính bản thân tớ cũng không đủ tin tưởng, quá nhát gan, cậu có nghĩ thế không ? Từ lúc gặp Hàn Lan Uy, mọi khái niệm của tớ đều thay đổi phụ thuộc vào anh ấy.
Hết chương 18