Đọc truyện Full

Chương 30

– Hàn tổng, đây là tin tức của hôm nay.

Chủ đề hot của hôm nay chính là công tử Lâm gia, Lâm Nhật kết hôn cùng với người mẹ một con, Phùng Lãnh Nhi.

Tuy không được lên trang bìa nhưng cũng đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay.

Hàn Lan Uy vừa nhìn thấy tin tức hiện trên màn hình liền tức giận quăng nát cái điện thoại.

– tôi tuyệt đối sẽ không để con trai tôi gọi người khác là ba.

Hàn Lan Uy tay nắm thành quyền, hận không thể tìm người bắt cả cô và con trai của mình về.

– ba, con nhớ người quá nên đến thăm người đây !

Viễn Hoằng bên ngoài chạy vào, gương mặt mũm mĩm cười tươi khi nhìn thấy anh.

– ai cho phép con đến đây ?

Hàn Lan Uy đối với cậu nhóc Viễn Hoằng vô cùng nghiêm khắc. Tuy anh và cậu nhóc không có quan hệ huyết thống, chỉ là duyên phận đưa đẩy để anh nhặt được đứa bé này ở một bãi cỏ trên đường trở về Hàn gia.

Năm đó, Phùng Lãnh Nhi rời đi được hơn 4 tháng, anh lại vô tình nhìn thấy đứa bé liền nhớ đến đứa bé trong bụng của cô chính là do hại chết nên vô cùng ân hận, đành mang đứa bé về nuôi bù vào nơi trống rỗng trong lòng anh lúc bấy giờ.

– con…con chỉ đến gặp người một chút, sẽ trở về ngay ! Ba đừng tức giận mà.

Hàn Lan Uy ngồi xuống, vuốt đầu Viễn Hoằng.

Nếu như con trai của anh được một phần ngoan ngoãn như Viễn Hoằng thì tốt biết mấy.

– ba đưa con đi ăn nhé !

Cậu nhóc nghe được đi ăn liền vui vẻ, cười đến híp mắt

~

Hôn lễ của Phùng Lãnh Nhi và Lâm Nhật chính thức được tổ chức.

Khách mời đều góp mặt đủ trong hôn lễ của họ.

Nhưng cũng có một vị khách không mời mà đến.

– Lâm tổng, cậu lấy vợ cũng không mời tôi. Gia đình cậu cũng có qua lại với tôi đấy.

Hàn Lan Uy khoác trên người bộ âu phục màu trắng, hệt như bạch mã hoàng tử từ trong bước ra.

Lâm Nhật hôm nay là chú rể mà cũng không thể sánh được với khí chất và nhan sắc của anh.

Người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ cô và anh mới thật sự là cô dâu và chú rể.

– chúng tôi chính là không muốn mời ngài. Hàn tổng, mời ngài về cho !

Phùng Lãnh Nhi còn chưa lên tiếng thì Lâm Nhật đã lên tiếng trước cô.

Lâm Nhật biết được tâm trạng của cô lúc này khi gặp Hàn Lan Uy rất là không vui, đến cả anh ta cũng mất cả hứng.

– đều là khách, ngài ấy đã đến thì cứ mời vào trong đi.

Phùng Lãnh Nhi đột nhiên lên tiếng mời Hàn Lan Uy vào trong cùng tham gia hôn lễ của bọn họ.

– Hàn tổng, hi vọng lần này ngài đến là để tham gia hôn lễ, chứ không phải là đến để phá hoại. Tôi là người đã có chồng, cũng là người đang mang thai cốt nhục của Lâm gia, mong ngài đừng có ý nghĩ riêng.

Phùng Lãnh Nhi khoác tay Lâm Nhật cùng bước trên thảm đỏ vào bên trong.

Hàn Lan Uy biết được lời cô nói là có ý gì nhưng anh thật sự không cam tâm để cô rơi vào tay người khác.

– Hàn Lan Uy, tôi theo ông về Hàn gia, xin ông sau này đừng làm phiền cuộc sống mới của mẹ tôi nữa.

Nghiên Tuấn thình lình xuất hiện sau lưng của anh.

Cậu nhóc hôm nay rất bảnh trai, bộ quần áo mà cậu nhóc mặc hệt như bộ âu phục mà anh đang mặc trên người, đều là màu trắng.

Cậu nhóc càng lớn gương mặt càng ngày giống anh như hai giọt nước, vừa nhìn đã biết là cha con.

– con gọi ba được không ?

Hàn Lan Uy ngồi xổm đối diện nhìn Nghiên Tuấn. Anh đưa tay khẽ vuốt đầu cậu nhóc, thanh âm thật sự vô cùng ôn nhu.

– ba ! Xin ông đừng làm phiền cuộc sống mới của mẹ nữa.

Hàn Lan Uy nghe cậu nhóc gọi mình một tiếng ” ba ” liền không cầm được cảm xúc, suýt nữa là rơi lệ. Tiếng ” ba ” này anh nằm mơ cũng muốn được nghe một lần, bây giờ thành hiện thực rồi anh tức nhiên phải vui mừng.

Hàn Lan Uy tuy không nỡ buông tay cô nhưng vì lời cầu xin của Nghiên Tuấn, anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hàn Lan Uy và Nghiên Tuấn nhìn vào bên trong hôn lễ. Nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của Phùng Lãnh Nhi, anh thật sự chỉ hối hận vì đã bỏ lỡ đoạn nhân duyên với cô.

– Phùng Lãnh Nhi, chúc em hạnh phúc !

End

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full