Trời đông giá rét mặc một bộ đồ mỏng, không ăn không uống treo trên xà nhà ba ngày ba đêm, sau lưng còn bị thương, theo lý thì không có mấy hài tử sáu tuổi có thể sống sót.
Nhưng Lục Thời lại sống sót.
Tất cả mọi người Lục gia đều nói, tiểu tạp chủng kia e là ác quỷ đầu thai, mệnh cứng.
Chỉ có chính hắn biết, hắn sống sót khó khăn thế nào, ước chừng phải dưỡng thương trên giường ba tháng.
Viên thị từ kỹ nữ chợt biến thành nương.
Mời lang trung khám bệnh, nhìn hạ nhân sắc thuốc, mua cho hắn đủ loại đồ ăn ngon, quan trọng nhất là, ban đêm cũng không có nam nhân tới.
Lục Thời nghĩ thầm, kỹ nữ chẳng lẽ cũng sẽ hoàn lương ư.
Đáng tiếc qua tháng ba, khi hắn có thể vui vẻ rồi thì Viên thị lại thay đổi trở về.
Lục Thời không sao cả, nương ba tháng, cũng là nương.
Hơn nữa hắn không muốn đánh chết nàng, bởi vì trong sách nói: Hương Cửu Linh, năng ôn tịch(1). Trong sách còn nói: Bách thiện hiếu vi tiên.(2)
(1) Xưa có người tên Hương, chín tuổi đã biết ủ chiếu mền cho cha
(2) trăm điều thiện chữ hiếu nằm đầu
Lời trong sách hẳn là phải đúng nhỉ, chỉ cần nữ nhân kia không đánh hắn, không mắng hắn, ban đêm đừng kêu lớn quá, hay mua sách cho hắn xem thì hắn có thể mắt nhắm mắt mở mà tận hiếu.
Trong tiểu viện, mẫu tử hai người trước nay chưa từng hòa hợp, nữ nhân kia ở sương phòng phía đông, hắn ở sương phòng phía tây, không quấy nhiễu lẫn nhau.
Lục gia cũng không có mấy người dám khi dễ hắn, nhìn thấy hắn đều tránh xa, giống như hắn là ôn thần vậy.
Coi hắn là ôn thần cũng được, đừng ai để ý tới hắn, hắn cũng không muốn để ý tới ai, như vậy hắn sẽ có rất nhiều thời gian làm chuyện của mình.
Chuyện Lục Thời muốn làm chỉ có một: Rèn luyện tốt thân thể.
Một quyền kia của Tứ thiếu gia khiến hắn đau lắm, hắn nghĩ, mình không thể bị đánh mãi, phải đánh lại mới được.
Hắn nghĩ ra một chiêu hay, đến mỏ đá khiêng đá với đám thanh niên để rèn luyện sức lực.
Nữ nhân kia biết được, cầm chày gỗ đuổi theo đánh hắn.
Hắn chạy ra sân, thấy xa xa có một gốc cây hồng, thoắt cái đã trèo lên, nghĩ trốn trước rồi nói sau.
Nào biết nữ nhân còn chưa tìm được hắn, thì Tứ thiếu gia đã tìm được trước.
Oan gia ngõ hẹp.
Tứ thiếu gia gọi mấy hạ nhân tới, ném đá lên người hắn.
Hắn tuyệt đối không sợ, trong lòng vẫn nhủ thầm câu nói kia, chỉ cần không ném chết ta, một ngày nào đó, ta sẽ ném chết ngươi.
Rầm!
Một cục đá đập trúng tay phải của hắn, hắn buông tay ra, cả người không ngừng trượt xuống.
Chợt một trận đau đớn truyền từ dưới hạ thân lên, hắn hét một tiếng “đau chết mất” rồi rơi xuống.
Khi tỉnh lại, người đã nằm trên giường, dưới thân bị quấn một tầng thật dày.
Ánh mắt nữ nhân kia phức tạp nhìn hắn, giống như đang nhìn một người chết.
Rất nhiều ngày về sau hắn mới biết được từ lời hạ nhân, bản thân hắn có lẽ đã thành thái giám… Cành cây bén nhọn làm bị thương phía dưới, lang trung cố khâu lại.
Lục Thời sáu tuổi, không cảm thấy đó là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, hắn chỉ là lo lắng Tứ thiếu gia thừa lúc hắn dưỡng bệnh lén lút trốn đi hay không thôi.
Lại nằm trên giường ba tháng.
Ba tháng sau, nữ nhân kia ném hắn xuống mỏ đã, chẳng thèm quay đầu rời đi.
Cứ như vậy, hắn nửa ngày lăn lộn với đám thanh niên, nửa ngày đọc sách, viết chữ, cuộc sống trôi qua phong phú vô cùng.
Mỗi đêm nằm trên giường, nhắm mắt lại được ngủ ngon lành, còn ngáy ra tiếng.
Về phần Tứ thiếu gia, nghe nói ngày xảy ra chuyện, đã bị nương hắn tống đến phủ Kim Lăng, hiện đang ở Phu Tử Miếu trong Quốc Tử Giám học hành.”
Hắn không vội.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn, thù này cứ nhớ kỹ đã.
Thời gian thấm thoắt đã sáu năm.
Lúc mười hai tuổi lẻ một tháng, Lục Thời đột nhiên muốn vào trường tư thục đọc sách.
Không muốn học gì cả, chỉ muốn so sánh với người khác, xem sách của mình học thế nào, thuận tiện đánh thêm mấy trận, xem mình có thể một đánh mấy.
Hắn nói suy nghĩ này với nữ nhân kia, nữ hân không nói hai lời, đi thẳng đến thư phòng của Lục gia chủ.
Nữ nhân vốn để ý như vậy, quả thật là bởi vì nghe thầy bói nói, nhưng thầy bói kia là Lục Thời tự dùng tiền để mời người bên ngoài nói.
Đại phú đại quý kia, tất nhiên cũng đều là bịa ra.
Mười hai tuổi, hắn đã học được tính kết rồi mới hành động.
Mới vừa vào tư thục, Lục Thời cảm giác rất mới mẻ, dù sao mình chỉ toàn tự học, không có được học chính thức thế này.
Một năm sau, hắn đã cảm thấy càng lúc càng không hứng thú với chuyện học hành.
Tiên sinh chó má gì chứ, văn chương còn làm không hay bằng hắn nữa.
Những thư sinh kia ai nấy đều rất tệ, hắn có thể một mình chọi lại hết cũng dư dả.
Vì thế, mỗi ngày hắn đều trốn học ra ngoài chơi.
Huyện Lục Hợp là nơi nhỏ bé, lá gan cũng lớn, một mình ngồi thuyền đi về phía phủ Kim Lăng.
Có mối thù, hắn còn chưa báo!
Mười dặm Tần Hoài sinh xuân mộng, sáu triều yên nguyệt hội Kim Lăng, đó là một nơi thơ mộng đến thế nào.
Hắn trà trộn ở quán trà, nghe thuyết thư tiên sinh kể những câu chuyện kỳ lạ.
Hắn ngồi trên du thuyền, xem kỹ nữ đàn tỳ bà, hát tiểu khúc Giang Nam.
Hắn ngồi ở cửa Quốc Tử Giám phủ Kim Lăng, xem các thư sinh ba hoa khoác lác, hăng hái…
Hắn cảm thấy rất hâm mộ, thầm nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải sống cuộc sống như vậy!
Tứ thiếu gia ở Quốc Tử Giám học hành, nghe nói không học được, con rùa nhỏ còn ngủ gục hết lần này đến lần khác.
Lục Thời lúc này đã lười đánh đánh giết giết, trực tiếp viết phong thư, gửi cho tiên sinh thư viện, nghiêm khắc chỉ ra người đọc sách vui chơi với nam nhân, là hành vi đồi phong bại tục, nếu thư viện không xử lý, thì là vi phạm đạo Khổng Mạnh.
Hai ngày sau, Tứ thiếu gia xám xịt trở lại Lục gia, về phần sau như thế nào, thì hắn không thèm hỏi thăm.
Lục Thời lang thang ở phủ Kim Lăng ròng rã sáu ngày, cuối cùng đưa ra một quyết định kinh hãi thế nhân… hắn muốn đến kinh thành.
Trong quán trà, tiên sinh kể chuyện đã nói đến chuyện lý thú của cao môn kinh thành.
Trên du thuyền, là khách từ kinh thành tới, tiếng quan thoại nói rất rõ ràng.
Trước cửa Quốc Tử Giám, các thư sinh đang nói chuyện về Quốc Tử Giám ở kinh thành.
Kinh thành, ở dưới chân thiên tử, nơi bách quan tụ tập, cửa nhà san sát, đó là nơi mà người học hành, làm quan trong thiên hạ đều hướng tới.
Quyết định này, nảy ra khi Lục Thời mười bốn tuổi lẻ ba tháng.
Sau đó, hắn dùng suốt hai năm để chuẩn bị hành trình đến kinh thành.
Hai năm sau.
Hắn mang theo một trăm năm mươi lượng bạc riêng, theo như lời trong sách “Bách thiện hiếu vi tiên”, nói suy nghĩ của mình ra với nữ nhân kia.
Còn có lòng tốt hỏi một câu: Ngươi có muốn đi cùng ta hay không”
Nữ nhân kia giật mình sửng sốt, vọt ra ngoài sân cầm cây chùy tiến vào, đánh cho hắn một trận.
Vừa đánh, nàng còn mắng, cái miệng đỏ tanh bôi son kia, phun ra từng chữ độc ác.
Đánh mệt, mắng mệt, nàng bèn ngồi xuống đất, đấm ngực gào khóc, giống như nàng là người đau lòng nhất trên đời này vậy.
Quá nương nó khốn kiếp.
Hắn đứng lên, phun một ngụm máu, xoay người trở về phòng, ban đêm lúc tỉnh lại, phát hiện nữ nhân kia đang trừng hai con mắt to, ngồi ở bên giường hắn, giống như một nữ quỷ.
Không, như một người say, trên người nồng nặc mùi rượu.