Dưới bóng cây có hai con ngựa đang nghỉ ngơi, dáng vẻ rất quen thuộc, còn là do hắn tự tay chọn lựa.
Yến Tam Hợp đến Am Thủy Nguyệt làm cái gì? Chuyện này không phải đã kết thúc rồi sao!
“Tạ đại nhân.”
Có tiểu ni cô đi ra đón, hành lễ với Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi ra dáng quan gia: “Am chủ các ngươi đâu?”
“Am chủ đang nói chuyện với Yến cô nương.”
“Ta có việc tìm am chủ các ngươi, ngươi dẫn đường đi.”
“Vâng!”
Mới đi được hơn mười trượng, đã thấy một ni cô áo xám đứng dưới mái hiên vẫy tay với Tạ Tri Phi.
“Ngươi ở đây chờ ta xuống.”
Tạ Tri Phi bước tới, vuốt cằm nói với ni cô áo xám: “Tứ phu nhân.”
Tứ phu nhân vừa mở miệng, giọng nói hơi run rẩy: “Tam gia, ta vừa mới thấy Yến cô nương tới.”
“Ừ, đến làm chút chuyện.”
Tạ Tri Phi đánh giá bà: “Ngươi ở đây có quen chưa?”
Tứ phu nhân cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Nơi nào cũng không phải là thế giới Cực Lạc, ta định ở thêm một tháng nữa, sẽ trở về.”
“Cho nên nói, am chủ người ta không chịu nhận ngươi là có đạo lý hết.” Tạ Tri Phi căn bản không muốn hỏi thêm một câu “Vì sao”, chỉ thản nhiên nói: “Muốn về thì về đi.”
…
Trong am đường.
Tuệ Như nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng hơi hoảng hốt.
“Yến cô nương, tâm ma của Tĩnh Trần…”
“Quan tài đã đóng lại.”
“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, bây giờ ta sẽ đi lấp mộ lại.”
Tuệ Như đi ra gian ngoài, gọi mấy ni cô tới dặn dò một hồi, lúc xoay người lại, phát hiện Yến Tam Hợp đang đứng ở dưới mái hiên, mặt mày sáng sủa.
“Hôm nay nắng đẹp, ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.”
“Được.”
Hai người sóng vai đi, bên cạnh thỉnh thoảng có ni cô đi qua càng nàng, gương mặt ai nấy đều rất chán nản.
Đi một hồi, Yến Tam Hợp dừng bước nhìn Tuệ Như.
Tuệ Như không biết nàng muốn làm gì, đành phải đứng theo.
Vì ngẩng đầu trên trán bà hiện lên một đống nếp nhăn, nhìn càng thấy già hơn.
Yến Tam Hợp thản nhiên mở miệng: “Khi còn bé, ngươi hẳn là từng trải qua rất nhiều khổ sở.”
Tuệ Như ngẩn ra.
“Nếu như ngươi bằng lòng, chi bằng hay tâm sự với ta.”
Mắt Yến Tam Hợp rất sáng.
“Một người có quá nhiều thứ trong lòng, thì cả người sẽ nặng nề, cùng sẽ già đi rất nhanh, Có đôi khi phải ném ra bên ngoài bớt.” Nàng nhìn bà: “Đây là lời Phật gia của các vị nói “nên buông xuống””.
“Yến cô nương.”
“Ngươi nói mình ghen tị Tĩnh Trần, thực ra cũng không phải thật sự ghen tị nàng, là không buông xuống chuyện trước kia được.”
Yến Tam Hợp vươn tay, nắm lấy tràng hạt trong tay Tuệ Như.
“Người không bỏ xuống được, là khổ nhất.”
“Nàng nói ta là người đau khổ nhất.”
Tuệ Như lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt dần nổi lên một tầng sương mù.
Nàng năm tuổi đã mất nương, cha chưa gì đã cưới một nữ nhân khác về.
Kế mẫu cha dượng, trên người nàng quanh năm suốt tháng không có một nơi nào lành lặn, bị đánh chửi là chuyện như cơm bữa.
Nữ nhân kia sinh hạ con trai, cuộc sống càng khổ hơn, nàng từng ngày chịu đựng sự dày vò, nghĩ thầm chỉ cần chịu đựng đến khi lập gia đình là tốt rồi.
Mười tám tuổi, phụ thân nhận hai mươi lượng bạc sính lễ, gả nàng cho một lão lưu manh hơn bốn mươi cùng thôn.
Lão lưu manh là một con ma men, uống rượu xong sẽ đánh nàng, đánh xong ngày hôm sau lại quỳ gối trước mặt nàng, nói vài lời cầu xin tha thứ.
Một lần, hai lần, ba lần…
Nàng không có nơi nào để đi, nghĩ thầm chờ sau này sinh con trai thì có khá hơn một chút hay không.
Mười tháng mang thai, nàng sinh ra một nữ nhi.
Nam nhân chê nàng sinh con gái, sau khi hết ở cữ thì bắt đầu đánh đập.
Năm con gái ba tuổi, nam nhân ở bên ngoài bị chọc giận, về nhà uống rượu xong, lại vung nắm đấm lên.
Đứa con gái nhỏ bình thường chỉ biết trốn trong góc khóc, nhưng ngày đó không biết nó lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên lao ra ôm chân nam nhân, cầu xin hắn đừng đánh nữa.
Nam nhân cầm lấy băng ghế bên cạnh, đập vào đầu con gái.
Chiếc đầu nhỏ của con gái bị chảy máu, thấm cả người nàng, nó kêu một tiếng “Nương ơi, con đau” rồi năm nhắt lại. Ba ngày ba đêm, nàng ôm thân thể nhỏ của con gái mình, có chết cũng không chịu buông tay, mãi cho đến khi ngã xuống.
Hai tháng sau, nam nhân đi tiểu bên bờ sông, nàng bước đến đạp một cái, đến khi nước sông chìm qua đầu nam nhân nàng mới hét lên cứu mạng. Hai ngôi mộ mới được dựng lên, nàng khóa cửa nhà lại, đến Am Thủy Nguyệt.
Tuệ Như chờ sương mù trong mắt tản ra, lắc đầu: “Yến cô nương, không có gì để nói, ta cũng đã buông xuống rồi.”
“Thật sự buông xuống rồi ư?”
“Buông xuống thật rồi.”
“Vậy thì tốt.” Yến Tam Hợp cúi đầu, đến bên tai nàng: “Nói cho ngươi biết một bí mật, ta hóa niệm giải ma lâu như vậy, đến giờ chưa thấy ai khổ hơn Tĩnh Trần.”
Tuệ Như đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên.
“Nàng khổ như vậy, nếu đổi lại là người khác thì chẳng sổng qua nổi một ngày.”
“Thật, thật sao?”
“Vô cùng chính xác.”
Bốn chữ này khiến cho sự ghen tỵ trong lòng Tuệ Như nháy mắt sụp đổ.
Trên đời này còn có người số khổ hơn ta? Thì ra, trên đời này còn có người số khổ hơn ta!!
“A Di Đà Phật.”
An Dĩ Trạch thở dài: “Ân!”
Đến đây, mục đích Yến Tam Hợp đến am Thủy Nguyệt đã hoàn thành một nửa.
“Đúng rồi, bên cạnh ta thiếu nha hoàn, ngươi hỏi Lan Xuyên có đồng ý hay không, nếu chịu thì ta sẽ mang nàng đi.”
“Yến cô nương.” Tuệ Như mở to hai mắt.
“Ta có một miếng ăn thì có nàng một miếng ăn, cái khác, thì xem tạo hóa của nàng thôi.”
Yến Tam Hợp xoay người, thấy có người miễn cưỡng dựa vào góc tường, dáng vẻ như không xương.
Sao hắn lại tới đây? Đứng đây bao lâu rồi? Nghe được những gì rồi?
Tạ Tri Phi thu hồi sự lười biếng, bước nhanh tới: “Đến xử lý chút công vụ, không ngờ ngươi cũng ở đây.”
Yến Tam Hợp nhướng mày, tỏ vẻ không tin lời hắn lắm.
“Đúng là có công vụ.” Tạ Tri Phi xoay người, nhìn lão ni Tuệ Như, giọng điệu giải quyết việc chung: “Có người đến Binh Mã ti tìm nữ nhi thất lạc, nói là bị vứt bỏ ở gần đây, ngươi đưa danh sách những đứa trẻ bị vứt bỏ gần hai mươi năm qua của am Thủy Nguyệt ra đây, bổn quan muốn xem xét từng đứa một.”
“Vâng, thưa đại nhân.”
Tuệ Như nhìn Yến Tam Hợp một cái, vội vàng rời đi.
Đúng là có danh sách thật? Xem ra đã tìm đúng cái cớ rồi.
Tạ Tri Phi không vội, bình tĩnh hỏi: “Tại sao muốn nhận Lan Xuyên.”
“Đứa nhỏ kia tính tình hoạt bát, không nên ở đây.”
“Trừ cái đó ra thì sao?”
“Ở đâu ra nhiều lý do như vậy?”
“Yến cô nương tốt nhất nên có thái độ tốt với ta một chút, nếu không tin tức có liên quan đến vị lão đại nhân nào đó…”
“Nói mau, tin tức gì?”
Tạ Tri Phi cười híp mắt nhìn nàng, kiểu “Ngươi không dỗ ta vài câu, ta sẽ không nói” rất đáng ăn đòn.
Yến Tam Hợp xoay người rời đi.
“Trêu ngươi đấy!” Tạ Tri Phi đi theo: “Sao ngươi không có bị chọc cười gì thế?”
Yến Tam Hợp đi nhanh hơn.
“Lão đại nhân được phong làm chính quốc công, ban thưởng an táng ở hoàng lăng.”
“Đây tính là tin tức gì?”
Yến Tam nheo mắt, không quá một ngày, người trong Thành Tứ Cửu đều biết.
“Cô nương không biết, thì đó là tin tức.”
Ngữ khí Tạ Tri Phi rất vô lại: “Ta tới trước mặt cô nương để báo tin trước đó.”
Ánh Yến Tam Hợp chạm phải ánh mắt hắn, không biết vì sao, lại muốn quay đầu bước đi.
Hắn cứ như biết động tác tiếp theo của nàng, chân đôi dài nhấc lên, chặn đường nàng.