Một hộp bánh trung thu được đặt ở giữa bàn Bát Tiên.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó.
Yến Tam Hợp: Tiểu chủ nhân của Cung Đoan Mộc hóa ra là Thái Tôn.
Lý Bất Ngôn: Tại sao Thái Tôn lại tặng ta một hộp bánh trung thu?
Tạ Tri Phi: Có ẩn ý gì đây?
Bùi gia: Sốc quá!
Hoàng Kỳ: Thái Tôn sẽ không tùy tiện tặng quà, Bùi gia nhà ta và Tam gia đều không có!
Chu Thanh: Vụ án Trịnh gia không quan trọng nữa rồi sao?
Đinh Nhất: Chuyện gì đã xảy ra trong ba tháng ta rời kinh?
“Tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng.”
Thang Viên bước vào, nhìn thấy bầu không khí nghiêm trọng trong phòng, bèn sợ hãi lùi lại.
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi, nói: “Không nói nhiều nữa, cất bánh trung thu vào, ăn cơm trước đã.”
Lý Bất Ngôn: “Được!”
Bữa tối gồm mười món mặn và một món canh, đồ ăn nhà bếp nấu không tồi nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức.
Bùi Tiếu lén đá vào chân Tạ Tri Phi: Cả hai chúng ta đều không có bánh trung thu, chỉ mỗi nàng ấy có, liệu có phải Hoài Nhân thích nàng sao?
Tạ Tri Phi: Có thể.
Tiểu Bùi gia: Màn mở đầu ấn tượng đó.
Tạ Tri Phi: Có hơi.
Bùi Tiếu: Mắt nhìn của Hoài Nhân không tệ thế đâu, hẳn là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều.
Tạ Tri Phi: Hy vọng là thế.
Phía khác.
Lý Bất Ngôn đá vào chân Yến Tam Hợp: Tại sao hắn lại tặng bánh trung thu cho ta?
Yến Tam Hợp: Ta không biết.
Lý Bất Ngôn: Làm đầu óc ta mù mờ lắm rồi nè.
Yến Tam Hợp: Thái Tôn có thể là hoàng đế tương lai, có bảy mươi hai phi tần trong tam cung lục viện.
Lý Bất Ngôn: Ngươi tạt cho ta gáo nước lạnh quá mạnh.
Một bên khác.
Hoàng Kỳ đá vào chân Chu Thanh: Ta còn tưởng Lý cô nương là để cho hai chúng ta nữa, sao chủ tử cũng muốn giành nàng thế?
Chu Thanh: Ngươi thích sao?
Hoàng Kỳ: Chẳng lẽ ta xạo.
Chu Thanh: Quên đi!
Hoàng Kỳ: Ta có thể đấu tranh một chút không?
Chu Thanh: Không nhiều hi vọng.
Hoàng Kỳ: Chưa kịp ra tay đã không còn cơ hội, sao ta lại chịu chung số phận với gia nhà mình thế này!
Một góc bàn Bát Tiên.
Đinh Nhất nhìn xung quanh, không thấy ánh mắt ai nhìn mình.
Chết tiệt, ông đây hoá đau thương thành đồ ăn đây.
Một bữa cơm, ăn trong im lặng và lắm mối suy nghĩ.
Cơm tối xong, mọi người đều di chuyển đến thư phòng của Yến Tam Hợp.
Sau khi Thang Viên bưng lên bảy chung trà, Lan Xuyên đặt một ấm nước lên chiếc bếp than nhỏ, tò mò liếc nhìn những người trong phòng, sau đó đóng cửa rời đi.
Tạ Tri Phi đứng dậy, mở cái túi trên bàn, lấy ra ba hồ sơ vụ án.
“Yến Tam Hợp, tất cả đều ở đây.”
Yến Tam Hợp “Ừ” một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Bùi Tiếu.
Nhìn ta làm gì, xem hồ sơ vụ án đi!
Nàng không phải sẽ xin lỗi ta trước mặt mọi người đó chứ?
“Bùi Minh Đình.”
“Ừm!”
Yến Tam Hợp: “Ta và ngươi là tri kỷ, chúng ta cũng cùng phe.”
Bùi Tiếu ưỡn ngực nói: “Đúng vậy, lần sau ngươi không thể đuổi ta đi.”
“Lần sau nếu ngươi lại làm điều ngu ngốc nữa, ta vẫn sẽ đuổi ngươi ra ngoài.”
“Ta đang ngu ngốc ở đâu hả?”
“Ta hỏi ngươi.” Yến Tam Hợp đứng dậy, đi tới trước mặt hắn: “Ngươi có thể nói lung tung về việc tiếp theo chúng ta sắp làm không?”
Là chuyện gì?
Vụ án Trịnh gia sao?
Bùi Tiếu lắc đầu: “Đương nhiên là không?”
Yến Tam Hợp: “Nếu không thể, vậy ngươi có nên hành động khiêm tốn, làm người khiêm tốn không?”
Tiểu Bùi gia gật đầu.
Yến Tam Hợp: “Nếu ngươi muốn khiêm tốn, chẳng phải nên đối xử tốt với người khác, đừng gây thù chuốc oán khắp nơi, để tránh gây ra phiền toái không đáng có sao?”
Tiểu Bùi gia: “Hắn có ý đồ với ngươi, thì sao ta đối xử tốt với hắn được?”
“Ngươi muốn gì chứ?” Yến Tam Hợp cười gằn: “Một cô nữ như ta thì có cái gì? Hắn là nhìn trúng địa vị của ta trong lòng lão phu nhân và Tạ lão gia, muốn mượn sức ta để chống lại đại phòng thôi.”
Bùi Tiếu đứng bậy dậy: “Thì ra trong lòng ngươi cũng hiểu!”
Yến Tam Hợp: “Trông ta có ngốc không?”
Bùi Tiếu: “…”
Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chẳng lẽ ta không thấy hai mẫu tử họ kẻ xướng người họa sao, chỉ có ngươi thấy thôi sao?”
Bùi Tiếu rụt cổ lại: “Ta… ta chỉ sợ ngươi bị khuôn mặt hắn mê hoặc.”
Nói về khuôn mặt?
Yến Tam Hợp liếc nhìn Tạ Tam gia ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, còn ai có thể so được với hắn!
“Ta là người chỉ nhìn vào vẻ ngoài sao? Ta hời hợt đến thế sao?”
Tiểu Bùi gia xấu hổ đến nghiến răng nghiến lợi.
“Được rồi, lần sau gặp hắn, ta sẽ không đánh trả hay mắng hắn nữa.”
Nói xong hắn tự nhủ: Làm trượng phu thì co được duỗi được!
“Được rồi, giờ bắt tay vào công việc thôi.”
Bùi gia nịnh nọt nói: “Tam Hợp, mau ngồi lại đi. Đứng lâu mỏi chân mỏi gối.”
Lý Bất Ngôn: Nịnh bợ.
Hoàng Kỳ: Đúng là nỗi ô nhục của nam tử Bùi gia.
Đinh Nhất: Ta chỉ mới rời kinh thành ba tháng, Tiểu Bùi gia đã học được cách nịnh nọt rồi sao?
Chu Thanh: Xét về khí thế thì Yến cô nương vẫn là nhất.
Tạ Tri Phi không suy nghĩ gì, chỉ dựa vào ghế, lẳng lặng quan sát Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp ngồi trở lại vị trí ban đầu, nhấp một ngụm trà, hắng giọng rồi chậm rãi nói.
“Trước khi tâm ma tiếp theo tới, ta sẽ bắt đầu điều tra vụ án Trịnh gia. Đây không phải là một vụ án bình thường, nó có thể khiến các ngươi gặp rắc rối. Trước khi mở hồ sơ vụ án, các ngươi nên suy nghĩ kỹ.”
Bùi Tiếu liếc nhìn Tạ Tri Phi: Huynh đệ à, ngươi đang suy tính gì vậy?
Tạ Tri Phi: Nghe tiếp đi.
“Một khi mở cung ra thì không có mũi tên nào rút về được. Một khi hồ sơ vụ án này được mở ra, số phận của mọi người ở đây sẽ gắn liền với vụ án này. Không ai có thể nói trước được những gì sẽ liên quan đến vụ án, sẽ điều tra được người nào.”
Yến Tam Hợp liếc nhìn Tạ Tri Phi, tên này hôm nay thật ít nói, chỉ luôn nhìn nàng.
“Nhưng ta nói trước, bầu trời ở thành Tứ Cửu có thể bị phá vỡ vì chuyện này. Bất Ngôn và ta thì không sao. Các ngươi có phụ mẫu huynh đệ tỷ muội, có đáng để mạo hiểm không?”
Nàng bước tới cửa rồi nói:
“Các ngươi có thể cho ta câu trả lời sau thời gian một tách trà.”
Tạ Tri Phi nhìn tấm lưng thon thả của nàng, cảm xúc trong mặt chợt sâu sắc.
Lúc đầu, nàng là người từ chối nhận vụ án;
Bây giờ, người kêu họ cẩn thận suy nghĩ lại, thậm chí cho họ tránh đi, cũng chính là nàng.
Sự thận trọng này có phải là để bảo vệ hắn và Minh Đình không? Hay còn có lý do nào khác?
Nếu sợ Tạ gia và Bùi gia bị liên lụy thì vô lý!
Ban đầu là hắn ép nàng phải gánh trách nhiệm này, thậm chí còn nói dối rằng hắn và Trịnh Hoài Tả từng là huynh đệ tốt.
Nàng biết rõ hơn ai hết, rằng hắn sẽ không bao giờ buông bỏ.
Về phần Bùi Minh Đình, bản thân hắn cũng đã hứa với Ngô Thư Niên, như vậy cũng không có lý do gì để rút lui.
Nếu vì lý do nào khác…
Vậy lý do đó là gì?
Nếu hắn và Minh Đình thực sự rút lui vì lý do gia đình, thì dựa trên những gì nàng vừa nói, nàng và Lý Bất Ngôn cũng sẽ điều tra thêm.
Điều này cho thấy nàng coi vụ án Trịnh gia là việc riêng của mình.
Lẽ nào…
Nàng đã biết mình cũng là người Trịnh gia sao??
Vừa nghĩ ra kết luận này, Tạ Tri Phi đã giật mình nhảy ra khỏi ghế.
“Tạ Ngũ Thập, ngươi làm gì vậy?”
“Ta…”
Bản thân Tạ Tri Phi cũng hơi bối rối.
Ta muốn làm gì đây?