Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 451: Cưới ta
“Giúp thế nào?”
Ba chữ siết chặt cổ Đỗ Y Vân, khiến nàng không thể không ra con át chủ bài cuối cùng.
“Hãy cưới ta về, Tam ca.”
“Ngươi điên rồi sao?” Tạ Tri Phi thấy chấn động.
Ta đâu có điên.
“Nếu thế thì liên hôn giữa hai nhà Hách, Đỗ sẽ không thành được, đây cũng là điều mà người phía sau Tam ca muốn thấy nhất mà.”
Đỗ Y Vân: “Sau khi ta gả vào nhà huynh, ta còn có thể từ từ lôi kéo cha ta, đứng về phe Tam ca, đây là hôn nhân có lợi, không phải sao?”
Nữ tử này quá thông minh.
Đây quả thật là cách giải quyết tốt nhất, nhưng Tam gia ta lại cứ không muốn đấy!
Tạ Tri Phi nhếch môi, khoanh tay trước ngực: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện Lý Chính Gia trước.”
“Tam ca, chuyện kia quả thật là ta sai, nhưng ta chỉ muốn giúp huynh thôi.” Đỗ Y Vân biết chuyện này không thể tránh khỏi, đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác rồi.
“Nếu việc này thành, nửa đời sau Liễu di nương căn bản không thể gây sóng gió nổi. Phu nhân tốt với ta như thế, sao ta có thể hại bà chứ? Chỉ trách Lý Chính Gia quá ngu xuẩn, để lộ dấu vết.”
Da mặt ngươi là tường thành sao?
Sao mà dày thế!
Nụ cười hờ hững của Tạ Tri Phi biến mất, thay vào đó là vẻ vô lại.
“Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ là một chức quan nhỏ như hạt vừng thôi. Có thể lo cho mảnh đất ba mẫu của mình đã không tệ rồi, làm gì có người trước người sau gì chứ…”
“Ngươi…” Mặt Đỗ Y Vân trắng bệch.
“Ta và tiểu Bùi gia đến câu lan nghe khúc một chút, đến sòng bạc chơi hai chút, vui vẻ sung sướng như thần tiên, có điên mới đụng đến hoàng tôn này, vương gia kia.” Tạ Tri Phi cười nói: “Về chuyện hôn nhân đại sự của Đỗ tiểu thư, xin lỗi, ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh hóng hớt thôi, cái khác…”
Hắn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng.
“Ta cũng không muốn làm.”
“Tạ Tri Phi, ngươi có còn là người không?”
Đỗ Y Vân dù có thông minh, cũng chỉ là một cô nương, huống chi việc này còn liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của mình, nàng lập tức trở nên gấp gáp.
“Ta quả thực không phải người, nên thay vì Đỗ tiểu thư lãng phí thời gian, nước bọt trên người ta, thì không bằng…” Tạ Tri Phi nhướng mày: “Đi cầu xin Hách Ôn Ngọc, dù sao hắn cũng chẳng thể cứng nổi với nữ nhân, có cưới ngươi về thì cũng chỉ làm vật trang trí.”
Trước mắt Đỗ Y Vân tối sầm, chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy…
…
Tạ Tri Phi đi ra khỏi bờ sông, đi thẳng đến Tăng Lục Ti.
Tiểu Bùi gia thấy hắn đến, tự mình rót hai chung trà.
Tạ Tri Phi nhận lấy uống một ngụm: “Ta mới đi gặp Đỗ Y Vân về.”
“Ngươi đồng ý cưới nàng sao?”
Tạ Tri Phi liếc hắn một cái, kể lại hết chuyện hai người nói với nhau cho Bùi Tiếu nghe.
Tiểu Bùi gia vốn cho rằng Tạ Tri Phi chủ động, nào ngờ là Đỗ Y Vân tự tìm tới cửa.
Sửng sốt một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cảm thán nói: “Cho dù trong lòng ngươi không có ai, thì cũng đừng cưới nữ nhân này về, cưới về cũng là kẻ phá nhà, không được sống yên ổn.”
Tạ Tri Phi ném một cái biểu cảm qua “Ngươi bây giờ mới biết hả.”
“Ta đã tìm Quý Hải Đông rồi.” Bùi Tiếu: “Hắn sáng nay sẽ đi Trương gia, nếu thuận lợi, thì đến chiều Trương gia sẽ đi gặp Thái tử phi.”
Tạ Tri Phi thở dài: “Chỉ mong phía bên Thái tử có thể có hành động.”
“Tạ lão nhị đâu, hắn nói thế nào?”
“Điều nên nói ta đã nói hết rồi, tiếp theo đây phải xem hắn có nghe lọt hay không.”
Tạ Tri Phi lấy tay xoa trán: “Nói thật, nếu như đó là mệnh lệnh của phụ mẫu thì sức hắn cũng có hạn thôi.”
Tiểu Bùi gia đột nhiên tiến đến trước mặt Tạ Tri Phi: “Thực ra ta còn có một chủ ý thiu thối, ngươi có muốn nghe thử không?”
“Cái gì?”
“Hai nhà nghị thân, chắc chắn phải mời cao tăng sắp xếp bát tự, đến lúc đó cứ nói Đỗ Y Vân bát tự cứng, khắc phu, khắc tử, khắc phu gia, khắc hết?”
“Bùi Minh Đình, chuyện bịa đặt này ngươi cũng dám lấy ra nói lung tung?” Tạ Tri Phi chỉ vào mũi Bùi Minh Đình chửi ầm lên: “Trong đầu ngươi chứa cái gì thế, cứt à?”
Tiểu Bùi gia: “…”
Tên nhóc này làm sao vậy, ta giẫm lên cái đuôi nào của hắn sao?
Bùi Tiếu không giẫm lên đuôi Tam gia, mà là Tam gia bây giờ không thích nghe nhất chính là chữ “khắc” này.
Mẫu thân khắc phu;
Hắn và Hoài Hữu khắc Trịnh gia.
Khắc qua khắc lại đều là biểu hiện của sự giả dối.
Không ai hiểu rõ hơn hắn khi có chữ “Khắc” trên lưng, cuộc sống sau này sẽ phải đối mặt với cái gì?
Đó là sự bất lực đến mức chẳng ngóc đầu lên nổi, cũng là nỗi tuyệt vọng chẳng thể hất đi, là bức tường lúc nhỏ mà hắn và Hoài Hữu chẳng thể nào trèo ra được.
Đỗ Y Vân quả thực không phải người tốt lành gì, theo lý chữ “Khắc” này nếu đặt ở trên đầu nàng thì Tạ Tri Phi cũng không có gì phải xấu hổ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Yến Tam Hợp, nghĩ đến việc nàng thương xót cả Tuệ Như của Am Thủy Nguyệt.
Tạ Tri Phi dù thế nào cũng không muốn đặt chữ “Khắc” này lên người Đỗ Y Vân.
Không phải xuất phát từ đồng tình, mà là không muốn Yến Tam Hợp sau này biết được, sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Nàng cũng giống như tên phá đám kia, đều có lòng bao dung đối với nữ nhân mà người khác không có.
“Minh Đình.”
Tạ Tri Phi thản nhiên.
“Đỗ Y Vân cho dù đáng chết, cũng không nên chết như vậy, âm mưu quỷ kế dùng trên người một nữ nhân rất vô nghĩa.”
Ánh mắt Tiểu Bùi gia lại dừng lại trên người người này.
Trong nháy mắt này, hắn phát hiện Tạ Ngũ Thập không chỉ giỏi giang, mà phong cách làm việc cũng khác.
“Ngươi trong lòng ngươi, không phải là Đỗ Y Vân đó chứ?”
“Cút!”
…
Trong xe ngựa của Đỗ phủ.
Nghê Nhi nhìn sắc mặt âm trầm của tiểu thư nhà mình, thầm thở dài.
Tiểu thư hạ thấp mình đi tìm Tạ tam gia, đã là đánh cược con đường cuối cùng vào hắn rồi, nào ngờ, lại nhận được thái độ cà lơ phất phơ của Tạ tam gia, hắn căn bản chỉ đến xem kịch mà thôi.
“Tiểu thư, chúng ta không cầu người nữa, cứ gả qua là được, dù sao chắc chắn sẽ được làm thế tử phi rồi.” Nàng cẩn thận an ủi.
“Người nọ cho dù hoang đường, cũng không thể nhét nam nhân vào trong phủ, như thế còn yên tĩnh, đến lúc đó sinh được một nam nửa nữ, gia nghiệp Hách gia không phải đều ở trong tay chúng ta sao?”
Đỗ Y Vân lạnh lùng nhìn qua, Nghê Nhi sợ tới mức vội câm miệng.
Càng nghĩ càng không cam lòng, nàng gạt lệ lại nói: “Nô tỳ không muốn thấy tiểu thư hạ mình cầu người thôi.”
Khóe mắt Đỗ Y Vân cay xè.
Trong một đêm, nàng phát hiện mình và kỹ nữ trong câu lan chẳng khác gì nhau, đều là phải nhờ vào bán mình để đổi được cơm cháo áo quần.
Gì mà thiên kim đại tiểu thư, gì mà tài nữ đệ nhất kinh thành, khi vận mệnh không nằm trên tay mình, cũng chỉ có thể mặc cho người xâu xé.
“Ta gả!” Đỗ Y Vân hoàn toàn nổi giận: “Nhưng ta sẽ không dễ dàng gả như vậy.”
“Tiểu thư?” Nghê Nhi bối rối.
“Ta phải vét sạch hơn phân nửa Đỗ phủ, mới nguyện ý gả.”
Nàng cuối cũng đã hiểu rõ, gì mà cha nương huynh đệ, gì mà huyết nhục tình thân, hết thảy đều là giả, chỉ có nắm bạc trong tay, quyền thế của phu gia thì mới là thật.
“Ta không sống yên thì đừng hòng ai được yên ổn, nếu chết cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lót.”
Đỗ Y Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Tri Phi, tên khốn thấy chết không cứu nhà ngươi, cứ chờ đó cho ta!