Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 455: Tim đập
Tiểu Bùi thái y lớn như vậy, lần đầu tiên khám bệnh cho một vị quyền cao chức trọng thế này, sợ đến mức hai tay đều run rẩy.
Triệu Diệc Thời thu hồi tầm mắt.
“Ta đâu có thịt người, học theo Lý cô nương người ta đi.”
“Vâng, điện hạ.”
Tiểu Bùi thái y chợt như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lấy thư ra.
“Ca ca bảo mang đến cho điện hạ.”
Triệu Diệc Thời nhận lấy, không mở ra, mà đặt dưới lòng bàn tay.
“Đoạn đường này, các ngươi thế nào?”
“Rất thuận lợi.”
Tiểu Bùi thái y nói xong, thì bắt tay vào xử lý vết thương.
Triệu Diệc Thời cau mày: “Sao chỉ có một câu này thôi?”
Tiểu Bùi thái y chẳng hiểu ra sao.
Thì đúng là rất thuận lợi mà.
Lại nữa, nếu như chịu khổ cũng không thể giãi bày được với điện hạ.
Thẩm Trùng thấy tên nhóc này không hiểu, vội nhỏ giọng nhắc nhở: “Lý cô nương thì sao?”
Hỏi đến cái này, Tiểu Bùi thái y chợt có một bụng nước đắng.
“Lý cô nương trừ ăn cơm, đi ngủ thì cũng chỉ lái xe, nàng ta lái xe nhanh lắm, lắc muốn chết luôn, kêu nàng ta đi chậm đi vững một chút thì nàng ta lại nói cái nết của ta với ca ca ta y chang nhau.”
Nghe đến đây, Triệu Diệc Thời vô thức mím miệng.
Làm gì mà y chang nhau?
Cái miệng của Minh Đình ghê gớm hơn nhiều.
“Đúng rồi, nàng còn oán thán xe ngựa chậm quá, cưỡi ngựa mới nhanh, cưỡi ngựa đau mông lắm, ngồi xe thì cái nóc xe lại muốn bay luôn rồi.”
“Phì…”
Tiểu Bùi thái y trợn mắt, kinh ngạc nhìn thái tôn điện hạ, có gì buồn cười sao?
Triệu Diệc Thời cố nghiêm mặt lại.
“Tình hình trong kinh thành thế nào rồi?”
Tiểu Bùi thái y nhớ đến những lời dặn của ca mình trước khi đi, vừa rửa lại vết thương cho điện hạ vừa kể về tình hình trong kinh thành.
…
Lý Bất Ngôn tắm rửa xong xuôi thì quay lại, vải băng cánh tay Triệu Diệc Thời đã thay mới.
Gương mặt chẳng có biểu cảm gì, vẫn đang xem tấu chương.
Bên cạnh, Tiểu Bùi thái y đang giã thuốc.
Thẩm Trùng không biết đi đâu mất rồi.
“Ta làm gì đây?” Lý Bất Ngôn thầm nghĩ.
Không có gì để làm cả, cũng chẳng có ai quản nàng, đứng vậy cũng mệt, vẫn là ngồi xuống trước đã nói sau.
Ngồi xuống, mí mắt chợt nặng nề, cố thức cũng khó chịu, vẫn là ngủ một giấc đã rồi nói sau.
Thế là nàng ngủ thật, trong mơ nàng thấy mình và Yến Tam Hợp lên núi hái dâu tằm ăn, cả miệng đều dính tùm lum, màu sắc trên lưỡi của thay đổi.
Ăn xong dâu tằm, lại đến bên suối bắt hai con cái, nướng lên ăn.
Lúc vừa đưa đến miệng, thì lưỡi chợt bị phỏng, Lý Bất Ngôn hoảng hốt tỉnh dậy thì phát hiện bụng mình đang kêu ung ục vì đói, ánh mắt bèn liếc qua người ngồi trước bàn.
Người đó chẳng ngẩng đầu lên: “Chuẩn bị cơm.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Hay lắm!
Lý Bất Ngôn ngạc nhiên đến ngây người, người này biết thuật đọc tâm hả?
Tay Triệu Diệc Thời cầm tấu chương, ngẩng đầu nhìn Lý Bất Ngôn: “Cô nương chịu khó ăn với ta một chút nhé.”
“Không có gì không có gì.”
Lý Bất Ngôn cười sáng lạn: “Ta cũng đang đói đây.”
Nội thị đỡ Triệu Diệc Thời dậy: “Tiểu Bùi thái y cũng ăn cùng đi.”
Tiểu Bùi thái y cả kinh đến run lên, tay chân lại bắt đầu như nhũn ra.
…
Trên bàn tròn nhỏ, bày ba bộ bát đũa.
Triệu Diệc Thời làm thủ thế mời: “Đừng câu nệ, ngồi hết đi.
Lý Bất Ngôn hào phóng ngồi xuống. ??u?ện ha?? ?ì? nga? t?ang chính [ t?u?t?u ??n.vn ]
Bùi Cảnh thì run rẩy ngồi nửa cái mông.
Nội thị Uông Ấn lấy hộp đồ ăn tới, lấy từng món từng món đặt trên bàn tròn, lại móc ngân châm ra, thử độc từng món.
Lý Bất Ngôn thầm nghĩ, chờ ngươi thử xong, đồ ăn đều nguội cả rồi.
Khó khăn lắm mới thử độc xong, Triệu Diệc Thời lại ngồi ngay ngắn bất động, Lý Bất Ngôn nóng nảy: “Điện hạ, có thể ăn chưa?”
Chạy mười ngày đường, đều chỉ gặm lương khô, uống nước lạnh, nàng thật sự rất muốn ăn một miếng cơm canh nóng.
“Rồi!”
Nghe được câu này của hắn, Lý Bất Ngôn lập tức cầm lấy đũa gắp thức ăn, Bùi Cảnh sợ tới mức vội vàng nhìn qua Hoàng Tôn điện hạ.
Thấy điện hạ vẫn bình tĩnh, hắn mới dám bới một miếng cơm.
Hắn cũng đói rồi!
Tốc độ ăn của Lý Bất Ngôn rất nhanh, một chén cơm rất nhanh đã tới đáy.
“Cho ta thêm bát nữa được không?”
Uông Ấn lập tức múc cho nàng thêm một chén.
Lý Bất Ngôn nhận lấy bát, tiếp tục vùi đầu ăn.
Triệu Diệc Thời vốn không có khẩu vị gì, nhìn nàng ăn ngon, cũng nếm vài miếng, lại buông đũa xuống.
Bùi Cảnh chỉ ăn một chén cơm, không dám dùng thêm, ăn xong lấy khăn ra, nhã nhặn lau miệng, nói một tiếng “Điện hạ từ từ ăn”, rồi ngồi chờ.
Thực ra bụng hắn vẫn còn đói, nhưng xin thêm một chén nữa?
Quên đi!
Hắn không có lá gan đó.
Lý Bất Ngôn á xong bát cơm thứ hai, lại đưa bát qua: “Thêm một bát nữa.”
Lần này, ngay cả Uông Ấn cũng sợ ngây người.
Cô nương này sao lại xin thêm hết chén này đến chén khác thế? Cùng Thái Tôn ngồi trên một bàn ăn cơm, thì nên giống như tiểu Bùi thái y, thu liễm một chút, đây là quy củ.
Uông Ấn lại múc đầy một chén.
Đến bát thứ ba, tốc độ của Lý Bất Ngôn mới chậm lại, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm.
Triệu Diệc Thời lẳng lặng nhìn.
Tuy rằng nàng ăn như hổ đói, nhưng tướng ăn rất tốt, không phát ra âm thanh, hơn nữa chỉ gắp thức ăn trước mặt mình.
Tám món ăn, chỉ đụng bảy món, một món cá hấp không đụng.
Lý cô nương không thích ăn cá sao?
Lý Bất Ngôn nuốt thức ăn trong miệng xuống, mới mở miệng: “Sợ mắc xương.”
“Trước kia từng bị mắc sao?”
“Nương bị mắc xương nên ta cũng sợ, thầm nghĩ thà rằng không ăn, không thể để nó đâm ta được. Hơn nữa…”
Lý Bất Ngôn lắc đầu.
“Cá này mình bề ngoài bình thương quá, mắt thì lồi ra, vừa nhìn đã biết là không tươi. Điện hạ bị cấp dưới lừa rồi.”
Uông Ấn bĩu môi.
Người này có hiểu thiệt không đó, đồ ăn của điện hạ đều được cung cấp đặc biệt, cả phủ Lâm An này e là chẳng thêm tìm được con cá nào tươi hơn đâu.
Uông Ấn ấm ức: “Điện hạ?”
Triệu Diệc Thời khoát tay, nhìn Lý Bất Ngôn cười nói: “Lý cô nương hiểu những thứ này sao?”
“Ta từ nhỏ đã sống ở bên ngoài, cái gì cũng chưa thấy chứ cá…” Đôi mắt nhỏ nhắn của Lý Bất Ngôn cực kỳ đắc ý: “Thấy nhiều lắm.”
Nàng gắp một đũa thịt cá.
“Ngươi xem thịt cá này, vừa gắp đã rớt, chẳng chặt chút nào, hẳn là đã được một hai ngày rồi. Chẳng qua, đây là cá biển, đưa đến nơi này tốn một hai ngày cũng bình thường.”
Uông Ấn nghe đến đó, nghẹn nửa ngày mới thở ra.
Nào biết vừa thở phào thì, chợt nghe nàng nói tiếp: “Loại cá này không nên hấp, khi hấp quan trọng nhất là phải dùng nguyên liệu tươi, có thể thấy đầu bếp ở đây cũng không ổn.”
Uông Ấn nghe xong lời này, suýt nữa thì tắt thở.
Chuyến này ra ngoài, Thái Tôn không mang theo Nghiêm Hỉ, mà mang theo hắn, phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của điện hạ.
Khó khăn lắm mới có cơ hội xuất đầu lộ diện, lại gặp phải thích khách.
Gặp thích khách cũng thôi đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn, nhưng cuộc trò chuyện của người này, quả thực là muốn đánh hắn vào mười tám tầng địa ngục, kiểu mãi mãi không thể siêu sinh ấy.
Uông Ấn nhỏ giọng phản bác: “Cá không ngon, đầu bếp cũng tệ, vậy ngươi nấu đi.”
Lý Bất Ngôn làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Nghẹn họng rồi chứ gì?
Uông Ấn tủi thân nhìn chủ tử của mình: Điện hạ, nhìn thấy chưa, nha hoàn này đang nói hươu nói vượn, ngài đừng tin nàng.
Điện hạ chỉ cười không nói.
Lần trước ở thư phòng của hắn, Lý Bất Ngôn cũng rất dám nói.
Đúng lúc này, Lý Bất Ngôn húp xong miếng canh cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, rống lên ba chữ có khí phách:
“Nấu thì nấu!”