Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 469: Trở về
Nơi Yến Hành bị lưu đày là huyện Phúc Cống, nằm ở phía tây bắc Vân Nam phủ, cưỡi ngựa phải đi thêm hai ngày nữa mới đến.
Yến Tam Hợp ở phân bộ tiêu cục phủ Vân Nam nghỉ ngơi một ngày sau, chuẩn bị một mình đến huyện Phúc Cống.
Hàn Hú hiếm khi đến chi nhánh phủ Vân Nam một chuyến, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm, nàng đã làm phiền hắn nhiều ngày rồi, không thể tiếp tục làm phiền nữa.
Hàn Hú vừa nghe lời này, trực tiếp nghiêm mặt oán hận nàng một câu… Thế nào, ta không thể tiễn Phật thì tiễn về Tây sao?
Cảm xúc của Hàn Hú từ trước đến nay rất bình tĩnh, rất ít khi chua chát như vậy.
Được rồi, Yến Tam Hợp thỏa hiệp.
Hai người ở phân bộ nghỉ ngơi một ngày, rửa mặt ăn cơm, chuẩn bị lương khô hai ngày, rồi đi thẳng đến mục tiêu.
Nhà cũ của Yến Hành ở ngay bên cạnh sông Nộ huyện Phúc Cống, ở giữa hai ngọn núi lớn, một thôn xóm nho nhỏ.
Sông Nộ kéo dài mấy ngàn dặm, núi lớn phủ một lớp tuyết trắng quanh năm, cực kỳ giống thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết.
“Thật đẹp!” Hàn Hú cảm thán: “Không thể dùng từ ngữ để hình dung.”
Yến Tam Hợp không nói tiếp.
Trong lòng nàng có một câu cảm thán khác: Cách kinh thành mười vạn tám ngàn dặm, ai ngờ được cháu gái Trịnh gia vốn đã chết, lại bị giấu ở đây? Cũng thật an toàn!
“Núi phía trước tên là gì?” Hàn Hú hỏi.
Yến Tam Hợp đáp: “Núi Bích La Tuyết.”
“Phía sau thì sao?”
“Núi Cao Lê Cống.”
“Phải trèo qua hết sao?”
“Mỗi ngày ông ấy đều đưa ta đi trèo, tàn ác nhất là có ngày còn bảo ta trèo hai lần.”
“Hèn gì thân thủ của ngươi linh hoạt như vậy.”
“Bị ép thôi.” Yến Tam Hợp dắt ngựa: “Đi, đến nhà ta xem thử.”
Thôn xóm không lớn, những căn nhà rải rác giữa một khe núi, đang là buổi trưa, khói bếp lượn lờ trên từng nhà.
“Mau nhìn kìa, Tam Hợp đã về rồi.”
Cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, tiếng vang dập dờn trong hẻm núi, khiến trái tim Yến Tam Hợp chợt ấm áp.
Đúng vậy.
Ông ơi, cháu về rồi.
…
Nhà của Yến Hành không giống Yến Tam Hợp nói, chỉ là ba gian phòng đơn sơ.
Đây là một tòa nhà nho nhỏ, hai cửa ra vào, đều làm bằng gỗ, trên gỗ điêu khắc đủ hình thù.
“Nhà giàu nè!” Hàn Hú cố ý cảm thán một tiếng.
“Tổ phụ nói bị giáng chức đến đây, trong người vẫn còn cất mấy lượng bạc.”
Yến Tam Hợp nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, trong mắt đều là hồi ức.
“Tổ phụ dạy tụi nhỏ đọc sách, không thu một đồng nào, các thôn dân bèn lên núi chặt cây, mọi người đồng tâm hiệp lực, xây tòa nhà này cho ông.” Yến Tam Hợp chỉ vào chạm trổ: “Những thứ này đều do tự tay người khắc.”
Hàn Hú sờ lên: “Thật khéo tay.”
“Ta cũng biết vậy.” Yến Tam Hợp khẽ cười nói: “Chỉ là lực tay yếu, không khắc được như ông.”
Hàn Hú: “Học từ Yến Hành sao?”
“Ừ.” Yến Tam Hợp: “Tổ phụ ta còn có thể bắt mạch, tự mình học, mấy bệnh đơn giản như đau nhức, đều có thể chữa được.”
Hàn Hú: “Xem ra là một người thông minh.”
“Thông minh lắm, chẳng có gì là ông không biết.”
Yến Tam Hợp dừng lại trước một vại nước lớn trong viện: “Bể nước này trước đây nuôi cá, ngày tổ phụ mất, cá đều chết hết, hẳn là có linh tính.”
Hàn Hú đi theo: “Để vại nước trong viện, đây là tập tục của phủ An Huy.”
“Đúng, ông là người Đào Hoa Đàm phủ An Huy.”
“Từng đến rồi, lại là một thế ngoại đào nguyên khác.”
Yến Tam Hợp hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Hú, Hàn Hú hờ hững cười: “Mấy năm nay đi tiêu, đi qua rất nhiều nơi, có ấn tượng rất sâu với nơi đó.”
“Đi tiêu vất vả lắm phải không?”
“Cũng thú vị.”
Hàn Hú dừng một chút: “Ngươi hóa niệm giải ma, gặp đủ loại người, ta đi tiêu đưa hàng, lại nhìn đủ núi sông khác nhau. Ngươi không cảm thấy khổ, ta cũng không cảm thấy mệt.”
Yến Tam Hợp nhìn hắn, hồi lâu mới nói: “Hàn Hú, nếu ngươi là nam nhân thật, ta sẽ thích ngươi.
Hàn Hú khẽ mỉm cười: “Lần này ta đi theo là đúng rồi, mắt thường có thể thấy được, vị trí của ta trong lòng ngươi, sắp đuổi kịp Lý Bất Ngôn rồi.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa lớn truyền đến giọng nói.
“Tam Hợp, xem Điền thẩm làm gì cho ngươi này? Lạp xưởng đó!”
“Lạp xưởng thì có gì ngon, Tam Hợp khi đó thích ăn bánh rán nhà chúng ta cơ.”
“Cả đậu hũ nhà ta nữa.”
“Món nhộng xào của ta nàng có thể ăn một bát cơm lớn.”
Trong lúc nói chuyện, một đám nam nữ đi vào, dáng vẻ rất mộc mạc, mặt ai nấy đều phơi nắng đến đỏ bừng.
Yến Tam Hợp bị mùi thức ăn hun không nhịn được hắt xì một cái, nói với nữ nhân trung niên đi đầu: “Thím Điền, gọi mọi người tới đây, chúng ta cùng ăn cơm, vừa lúc cháu có chuyện muốn nói.”
…
Yến Tam Hợp là bà đồng của huyện Phúc Cống.
Lời nói của bà đồng, đến bây giờ đều có tác dụng.
Chỉ trong thời gian ngắn, trong giếng trời đã tập hợp đầy người.
Mấy cái bàn ghép lại thành một cái bàn rất dài, đồ ăn của các nhà các hộ đều bày ở trên bàn.
Mọi người không ngồi, cầm bát cơm đi tới đi lui ăn.
“Cái này gọi là ăn cơm trăm nhà.” Yến Tam Hợp thấp giọng nói với Hàn Hú: “Khi ta còn bé, hầu như ngày nào cũng ăn cơm như vậy, đây là phong tục của chúng ta.”
“Bà ơi, con muốn ăn cơm như thế này mỗi ngày.”
Có đứa nhóc tai thính cực, nước mũi rõ ra kéo kéo góc áo một bà lão, bà lão dí ngón tay lên trán nó.
“Mơ đi, Yến lão gia đâu có ở đây.”
Bàn tay cầm đũa của Yến Tam Hợp dừng lại, đột nhiên hỏi: “Bà Tiếu, chẳng lẽ bữa cơm trăm nhà này có liên quan gì đến ông nội con sao?”
Ngón tay bà Tiếu đưa vào miệng móc, móc ra một cây rau hẹ trong kẽ răng, bắn xuống đất.
“Còn không phải vì ngươi sao, khi còn bé sức khỏe yếu ớt, lúc mới đến chỗ chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.” Thím Điền nói tiếp: “Ăn cơm trăm nhà, nhờ phúc của trăm nhà, sau này sức khỏe của ngươi mới tốt hơn đó.”
Yến Tam Hợp bình tĩnh hỏi: “Thím Điền, lúc ta vừa tới thế nào vậy?”
“Còn thế nào nữa, cứ ngây ra, giống như đứa ngốc vậy.”. ?ì? đọc thê? tại [ ??ÙM?? ??ỆN.Vn ]
Thím Điền nghĩ đến Yến Tam Hợp khi còn bé, chỉ muốn cười: “Cả ngày túm góc áo Yến lão gia, hắn đi đâu, ngươi lại theo tới đó, chẳng chịu rời một bước.”
Yến Tam Hợp: “Thím Điền, thím gạt ta à, sao ta lại ngốc chứ?”
“Lúc ngươi đến huyện Phúc Cống, nửa đường bị kinh sợ.”
Lão Vũ thúc uống một ngụm rượu, chép cái miệng: “Vẫn là ta gọi hồn ngươi lại đó.”
Yến Tam Hợp: “Lão Vũ thúc, thúc vừa gọi là hồn ta về liền sao?”
“Còn không phải hồn về sao.” Vũ thúc thở dài: “Cũng chỉ nhớ mình họ Yến thôi, biết mình mấy tuổi, từ đâu tới.”
Yến Tam Hợp: “Ta từ đâu tới ạ?”
“Ấy, đứa nhỏ này.” Lão Vũ thúc tức cười: “Chính miệng ngươi nói với ta, từ Đào Hoa Đàm đến, còn nói chỗ các ngươi tháng ba tháng tư khắp nơi đều là hoa đào, tuổi còn nhỏ, trí nhớ còn không tốt bằng ta.”
Yến Tam Hợp: “…”
“Tam Hợp!”
Hốc mắt bà Tiếu không biết tại sao lại đỏ lên: “Lần này con đột nhiên trở về, có phải muốn dời mộ Yến lão gia đến Đào Hoa Đàm không?”
Bà Tiếu là một lão quả phụ, lúc hai mươi hai tuổi phu quân đã chết, từ đó về sau không tái giá, một lòng một dạ nuôi lớn con trai.
Sau đó Yến Hành đến.
Khí thế trên người Yến Hành đều không giống với người khác, dùng lời của bà Tiếu mà nói, là đến phân ỉa ra cũng thơm.
Bà thèm thuồng ông nhiều năm.
Yến Tam Hợp buông bát đũa: “Không đi đâu cả, chôn ở đây đi.”
“Vậy chuyến này con về…”
Bà Tiếu chỉ vào Hàn Hú: “Là dẫn hắn về gặp Yến lão gia sao?”