Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 480: Thối rồi
Phải nói rằng công việc của Tạ Tri Phi ở Binh Mã Ti Ngũ Thành không phải là vô ích.
Sự việc đã qua mấy ngày, hắn vẫn tìm ra một chút manh mối… Hàn Hú không hề phản đối việc Yến Tam Hợp hóa niệm giải ma cho Chu gia.
Nói thật lòng?
Yến Tam Hợp không nghĩ điều đó cần thiết, việc này nàng còn chẳng nói với Lý Bất Ngôn.
“Bởi vì ngươi, dịch trạm Hàn gia hàng năm phải đưa cho nha môn binh mã tư ngũ thành năm ngàn lượng bạc, bào ác quá.”
Tạ Tri Phi bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xuống Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp nhận thấy ánh mắt của hắn đang đặt trên người mình, lúng túng ngồi dậy theo.
“Chẳng lẽ không phải năm ngàn lượng?”
“Đúng.”
Tạ Tri Phi thừa nhận: “Nhưng bắt đầu từ năm sau, chỉ nhận ba ngàn lượng.”
Yến Tam Hợp yên lặng: “Ta cảm ơn thay hắn.”
“Đừng cảm ơn ta.” Tạ Tri Phi nhếch môi nói: “Là nể mặt nàng.”
Yến Tam Hợp thấy hắn cười mà như không cười, không biết tại sao, trong lòng hơi khó chịu: “Mặt ta ở chỗ ngươi, có tác dụng vậy sao?”
“Đúng!”
Tạ Tri Phi nhìn nàng, trịnh trọng bổ sung: “Luôn luôn có tác dụng.”
Người này!
Người này!
Yến Tam Hợp không thể phản kháng, đúng lúc này xe ngựa va chạm, nàng thuận thế nằm nghiêng sang một bên.
“Được rồi, không cần dỗ ta nữa, ta sớm đã đồng ý giải tâm ma cho Chu gia rồi.”
Yến Tam Hợp, không phải là dỗ, mà là lời thật lòng.
Chỉ là bây giờ không thể nói rõ với nàng được.
Thân phận Tam gia Tạ phủ không phải việc gì cũng theo ý mình được.
Nhưng cũng vì thân phận này, con trai út được cưng chiều nhất của đại thần nội các, cánh tay trái cánh tay phải âm thầm đắc lực nhất của Hoàng Thái Tôn, ta mới có thể bảo vệ sự an nguy của nàng.
Còn nữa.
Hàn Hú ngăn cản nàng, tuyệt đối không phải vì năm ngàn lượng bạc kia, nhất định còn có lý do khác.
Nàng không nói sự thật.
Tạ Tri Phi nhìn theo bóng lưng của nàng, trong mắt có hơi thương xót.
Nha đầu này còn bao nhiêu bí mật nữa mà hắn không biết?
Yến Tam Hợp thực sự đã ngủ quên, nàng quá mệt mỏi, đã mấy ngày không ngủ rồi.
Khi mở mắt ra, trước mắt đã tối đen, chiếc xe vẫn rung lắc dữ dội.
Đêm đã khuya.
Nàng chờ cho mắt mình thích ứng với bóng đêm, định quay người lại thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn…
Không biết từ khi nào, nàng vừa quay người lại, đã đối mặt với Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi cũng đang đối mặt với nàng, hai tay khoanh trước ngực, thân hình co lại, hình như rất lạnh.
Hắn thở rất sâu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp muốn ngồi dậy.
Lại cảm thấy không đúng.
Có một tấm chăn đắp lên người nàng, quấn chặt lấy nàng.
Người này bị ngốc à?
Rõ ràng là nàng không sợ lạnh.
Yến Tam Hợp xoay người ngồi dậy, đắp chăn cho hắn.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói của hắn khàn khàn mang theo âm mũi khản đặc, nói xong hắn giương mí mắt liếc nhìn Yến Tam Hợp, rồi lại nhắm mắt lại.
Yến Tam Hợp im lặng, không ngờ hắn đã tỉnh.
Tạ Tri Phi kéo chăn lên, rụt cả người vào trong rồi lật qua.
“Đến lượt ta ngủ.”
“…”
Cho nên, huynh đài vừa rồi là giả vờ nhắm mắt ngủ phải không?
Tạ Tri Phi không phải giả vờ ngủ mà là không dám ngủ.
Trên thế giới này giữa nam và nữ chung quy vẫn có sự khác biệt.
Một nam nhân có thể trầm mê tửu sắc, tam thê tứ thiếp, nhưng nữ nhân dù tính cách hơi buông thả một chút cũng sẽ bị người ta nói thành tùy tiện.
Yến Tam Hợp mặc dù không phải nữ tử bình thường, nhưng nàng vẫn là nữ tử.
Nam nữ bảy tuổi không ngồi chung, nhưng họ có rất nhiều ngày ngồi chung xe, bản thân nàng cũng không để ý, nhưng hắn lại không thể không thay nàng quý trọng khuê danh.
Vì vậy, khi nàng ngủ thì hắn thức, khi nàng thức thì hắn ngủ, đây là cách hòa hợp bình yên nhất.
Hơn nữa, nàng rõ ràng không thoải mái khi một mình đối diện với hắn.
Tạ Tri Phi biết tại sao nàng khó chịu… bẩn thỉu, nên xấu hổ.
Thật ra hắn cũng thế, không muốn để lộ dáng vẻ nhếch nhác của mình trước mặt nàng, phải giữ thể diện!
Yến Tam Hợp nào biết khúc mắc trong lòng người nào đó, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sau này cứ xa cách như vậy sẽ tốt hơn.
Cũng đỡ bị hắn nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình.
Tâm tư của Yến Tam Hợp được toại nguyện.
Mấy ngày sau, khi nàng ngủ thì hắn tỉnh, nàng thức thì hắn ngủ.
Một tấm mền ngươi đắp qua ta đắp lại, cuối cùng cũng không phân biệt được mùi của ai nhiều hơn.
Thi thoảng cả hai người cùng thức, không dám nhìn người đối diện.
Chỉ cần nhìn người kia một cái lại càng chán ghét mình hơn.
Mấy ngày cuối, Tạ Tri Phi cảm giác mình sắp suy sụp.
Chuyện quái gì vậy?
Tam gia trước mặt người khác danh tiếng mặt mũi không tệ, vậy mà trước mặt Yến Tam Hợp lại mất mặt làm cái quần què gì!
……
Khoảng cách giữa hai trạm dịch gần tám trăm dặm, cho dù xe chạy không ngừng nghỉ cũng phải mất hai ngày hai đêm.
Sau sáu lần đổi xe ngựa, cổng thành Tứ Cửu nguy nga xa xa đã ở trước mắt.
Đột nhiên, xe ngựa vang lên một tiếng hí rồi dừng lại.
Tiếp theo, tấm màn được vén lên, một cái đầu thò vào.
“Ai da, cuối cùng các ngươi cũng về rồi, còn không về nữa ta sắp biến thành hòn vọng phu rồi.”
Bên trong xe tối thui, đôi mắt tiểu Bùi gia nhìn từ chỗ sáng vào chỗ tối không rõ người bên trong.
“Nhìn đi, mau nhìn đi, đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu của ta đều con bà nó vì các ngươi…”
Lời nói đột ngột dừng lại.
Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua chiếu vào hai người trong xe, một người lòa xòa, một người râu ria lởm chởm, hai người nằm hai góc, trông đáng thương thảm hại như hai kẻ ăn xin.
Tiểu Bùi gia chăm chú nhìn một lúc, nước mắt đột nhiên rơi lã chã đầy mặt.
“Dù có vội thế nào cũng không thể hành hạ bản thân thành thế này chữ. Bà nó, còn có chút lương tâm làm người nào không hả?”
Yến Tam Hợp bò tới, đưa tay búng nhẹ trán tiểu Bùi gia.
“Mắng hay lắm, tiếp tục đi, ta muốn nghe, chửi hăng lên.”
Tiểu Bùi gia xoa xoa trán, trơ mắt nhìn Yến Tam Hợp xuống xe.
Hu hu hu, đây có phải là tiểu tiên nữ trong lòng ta hay không?
Người bốc mùi gì thế?
Tóc có mùi gì thế?
Thối bỏ bà ra!
Tiểu Bùi gia gần như phát ra tiếng “ọe”, nôn ra hết đồ ăn của bữa tối.
Yến Tam Hợp đứng vững, ngẩng đầu lên thấy Lý Bất Ngôn đứng cách đó vài trượng.
Lý Bất Ngôn đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn sốc trước bộ dạng của Yến Tam Hợp.
Nàng chửi thầm trong lòng: “Khốn kiếp” rồi bước tới cầm hành lý của Yến Tam Hợp, buộc chặt trước ngực, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng.
“Lên đi.”
Yến Tam Hợp nghe lời trèo lên.
Lý Bất Ngôn cõng nàng, lao tới chỗ người Chu phủ đứng cạnh đó, nói: “Nói với đương gia các ngươi là tiểu thư nhà ta cần tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, đi ngủ.”
“Chuyện này…”
“Này cái con khỉ.”
Sát khí trong mắt Lý Bất Ngôn dày đặc: “Còn dám nói nhảm nữa thì bà cô đây sẽ cho ngươi đi gặp lão gia nhà các ngươi đó.”
Người Chu phủ sợ đến mức không dám nói lời nào, cắp mông chạy thẳng về báo tin.
Bùi Tiếu nhìn Lý Bất Ngôn cõng người lên xe ngựa, cũng học bộ dáng của nàng, cúi người xuống, vểnh mông ra ngoài.
“Huynh đệ, lên đi, để ca ca thương ngươi.”
“Cút sang một bên.”
Tạ Tri Phi nhảy xuống xe ngựa, trầm giọng nói: “Ta còn chưa có yếu đến mức đấy.”
Thị vệ của Thái Tôn vừa nhìn thấy Tam gia xuống ngựa, ôm quyền hành lễ với hắn, tiếp tục đi phụng mệnh.
Chân Tạ Tri Phi tê dại đi vì ngồi quá lâu, hắn khoác tay Bùi Tiếu, tập tễnh đi về phía xe ngựa Yến Tam Hợp đang ngồi.
Người Bùi Tiếu sát rạt với Tạ Tri Phi nhưng đầu thì hắn cách xa đến tám trượng.
Hết cách rồi.
Ngửi mùi Yến Tam Hợp hắn còn buồn nôn nữa là cái người này, hắn lại càng muốn nôn mửa hơn.