Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 562: Trùng phùng
Trong cuộc đời con người, có rất nhiều khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm.
Ví dụ như.
Ở đây và bây giờ.
Hắn xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén sáng ngời, thư sinh trắng trẻo trước kia bị mài đi, đổi thành dáng vẻ tang thương trước mắt.
Từ sợi lông tơ, đến từng tấc xương, đều biến thành một người khác.
Chu Vị Hi nói không ra lời, cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, vết sẹo quá khứ lần nữa bị vạch ra, hóa ra nó vẫn chưa khỏi hẳn.
Máu vẫn chảy không ngừng.
Canh Tống Thăng cũng đang nhìn nàng.
Thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới hoa lê trắng như tuyết mỉm cười với hắn trong quá khứ, tóc xanh vẫn còn, xinh đẹp vẫn còn, nhưng rất nhiều thứ lại không còn.
“Con à, đây là tình nhân trước kia của con sao?”
Canh Tống Thăng hồi thần.
“Vâng.”
Dáng vẻ không tệ, nhìn rất có phúc khí, chỉ là… ánh mắt không tốt.
“Không tốt chỗ nào?”
“Nhìn trúng ngươi, chậc chậc, đúng là mắt mù!”
“Sư phụ, đừng nói mình như vậy, giảm thọ.”
“Hết cách, ta nhặt viên đá trong hầm cầu mà, hết cách?”
“Vậy thật đúng là ấm ức cho người rồi.”
“Không ấm ức, cao tăng mà, đều rất có trí tuệ.”
“…”
Đây là cao tăng đắc đạo ba trăm năm mới có một trong lời Thích Nhiên sao?
Còn có thể tọa hóa thành Phật đây sao?
Tiểu Bùi gia tò mò thò nửa cái đầu vào, nhìn lão hòa thượng khô quắt trên chiếc giường đặt gần lò sưởi, chân thành hỏi một câu: “Ngài quả thật là Thiền Nguyệt đại sư sao?”
“Chính xác!” Đại sư ngồi ngay ngắn: “Người xuất gia không nói dối, A Di Đà Phật.”
Bùi Tiếu: “…”
Một hồi tình nhân cũ xa cách lâu ngày gặp lại bị mấy câu nói này làm gián đoạn, bao nhiêu đau xót khổ sở kia tựa như đã qua mấy đời, tất cả đều tan thành mây khói.
Yến Tam Hợp: “Canh Tống Thăng, ý đồ của chúng ta ta đã nói rồi, có thể nào…”
“Ngủ trước đã.” Ngữ khí Canh Tống Thăng hơi không kiên nhẫn: “Sáng mai nói sau.”
“Đúng vậy, ban đêm không nên nói chuyện, cô nam quả nữ dễ dàng nói ra vấn đề.” Đại sư cực kỳ rộng lượng nói: “Phòng đối diện kia, ta nhường cho các ngươi.”
Vậy là một căn nhà đá nhỏ chật chội chen chúc bảy con người?
Tiểu Bùi gia bày ra dáng vẻ quan gia: “Chùa Kim Các không có thiền phòng khác sao?”
“Chỉ có hai gian này.” Đại sư chỉ vào Canh Tống Thăng: “Hắn một gian, ta một gian.”
Tiểu Bùi gia không tin, xỏ giày đẩy cửa ra ngoài, vừa nhìn, suýt nữa thì ngất xỉu.
Đưa mắt nhìn xung quanh, trên đỉnh đài trắng xóa, chỉ có ba gian nhà đá vụn nối liền với nhau.
Lúc này, hắn mới hậu tri hậu giác nhớ tới, hai cái nhà đá đều không có cửa.
Nghèo đến thế sao?
Nương nó chớ lại còn đặt tên là chùa Kim Các, rõ ràng là cái chùa đất mà!
Tiểu Bùi gia vừa muốn vào nhà, thì ánh mắt đảo qua câu đối, cả kinh két to: “Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp…”.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Yến Tam Hợp đi ra ngoài.
Tiểu Bùi gia chỉ vào câu đối kia.
Trong gió tuyết thấy không rõ lắm, Yến Tam Hợp không thể không tiến đến gần nhìn, vừa nhìn, quả thực hoảng sợ.
Trên câu đối viết: Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Tiểu Bùi gia rụt cổ nhỏ giọng: “Phật pháp có một quy tắc căn bản, đặt pháp thế gian không xấu làm tiền đề, câu đối này… kỳ quặc quá!”
Không phải kỳ quặc, mà là có ý ám chỉ.
Yến Tam Hợp ngẫm nghĩ, nói: “Ngủ trước đi, sáng mai nói.”
Hai người vừa mới vào nhà, đã thấy Chu Vị Hi chống vách tường, gầy đến lung lay sắp đổ: “Canh Tống Thăng, bây giờ có thể dứt khoát nói với ta không?”
“…”
Không ai trả lời.
Tiểu Bùi gia không đành lòng, muốn tiến lên đỡ đại tẩu về, không ngờ lại bị Yến Tam Hợp kéo lại.
Yến Tam Hợp lắc đầu, ý bảo hắn đợi đã.
Hồi lâu.
Trong phòng cuối cùng cũng truyền đến một tiếng: “Chờ Viễn Chiêu tỉnh đã.”
…
Chu Viễn Chiêu bị người ta đánh thức, tỉnh lại thì nghe nói đã tìm được Canh Tống Thăng, cũng lảo đảo ra ngoài như Chu Vị Hi.
“Canh Tống Thăng?”
Canh Tống Thăng đi tới, khẽ đấm tay vào ngực hắn: “Chu Viễn Chiêu!”
Chu Viễn Chiêu lảo đảo lui về phía sau vài bước, đáy mắt đỏ lên: “Tên nhóc này… ta tìm ngươi muốn chết.”
“Ai bảo các ngươi tìm tới? Làm chậm trễ việc tu hành của con ta.”
Thiện Nguyệt đại sư nằm trên giường, không kiên nhẫn: “Đều cút vào đi, nói sớm một chút cũng được các ngươi cũng mau cút vào đi.”
Canh Tống Thăng đảo mắt qua, đại sư chợt ngậm miệng lại.
Yến Tam Hợp đảo mắt nhìn hai người, nói: “Đinh Nhất, Hoàng Kỳ ngủ trước, còn lại đều vào trong.”
Đi vào cũng không có chỗ ngồi.
Cũng may trong nhà đá này còn có mấy cái bồ đoàn, bồ đoàn trải xuống đất, tất cả mọi người đều học tư thế hòa thượng ngồi thiền xếp chân lên.
Canh Tống Thăng chờ nước trong bình sôi, thì pha trà cho bọn họ.
Trà không dùng chung trà đựng mà dùng chén, sáu chén trà pha xong, toàn bộ trong gian nhà đã tràn ngập mùi thơm.
Tiểu Bùi gia là thân phận gì, vừa ngửi thấy mùi trà này, đã biết lá trà này còn tốt hơn trà trong biệt viện của Hoài Nhân.
Hắn dùng đầu gối chạm vào Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp không có để ý những thứ này, ánh mắt đều ở trên người Canh Tống Thăng.
Bả vai hắn rộng lớn, lồ ng ngực dày, mắt sắc bén như lưỡi dao, nhưng làm việc lại cực kỳ tỉ mỉ, rót sáu chén trà, không có một giọt rơi ra bên ngoài.
Hiển nhiên, người này là người tinh tế.
Nàng còn để ý chén trà của Chu Vị Hi, đã bỏ bớt mấy lá trà, hẳn là sợ nàng uống nhiều trà ngủ không được.
Canh Tống Thăng bận rộn xong, đến khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lão hòa thượng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, ánh mắt không nhìn về phía Chu Vị Hi, mà dừng ở trên người Yến Tam Hợp.
“Nói đi, muốn nghe chuyện gì?”
“Tại sao gian lận?” Yến Tam Hợp không hề khách khí, đều hỏi rất trực tiếp.
“Vì sao bị bắt còn cười? Vì sao đốt sách? Có phải bị người hãm hại không? Lá bùa Mao thị cầu cho ngươi ở núi Ngũ Đài, có phải có cái gì kỳ quặc hay không?”
Canh Tống Thăng rõ ràng hơi ngẩn ra: “Xem ra cô nương hiểu rất rõ quá khứ của ta.”
Yến Tam Hợp: “Nếu không thì sao có thể chạy chuyến này.”
Canh Tống Thăng đột nhiên cười ha ha: “Ta còn tưởng rằng người sẽ hỏi vì sao ta xuất gia đầu tiên chứ?”
Yến Tam Hợp: “Vấn đề này ta không nên hỏi.”
Lời này vừa dứt, lão hòa thượng vốn đang nhắm mắt chợt nhấc mi, hờ hững nhìn Yến Tam Hợp một cái.
Yến Tam Hợp phát hiện, nhìn lại hắn, lão hòa thượng này cực kỳ bình tĩnh dời mắt đi, móc trong chăn ra một cái tẩu thuốc dài nhỏ, nịnh nọt cười cười với Canh Tống Thăng.
“Con à, muốn hút một miếng không?”
“Đến đây!”
Lão hòa thượng nhét vào một nắm lá đen, đốt lửa, nhét vào tay Canh Tống Thăng như hiến bảo.
Canh Tống Thăng nhận lấy, nhét vào trong miệng.
Động tác liên tiếp này khiến bốn người trên mặt đất đều nhìn đến ngây người.
Hòa thượng hút thuốc?
Cao tăng hầu hạ đồ đệ?
Nhìn khắp thiên hạ, người Hoa quốc hút thuốc không vượt qua một bàn tay, thuốc lá phải vận chuyển bằng đường biển, rất đắt.
Theo hắn được biết, toàn bộ thành Tứ Cửu cũng chỉ có lão vương gia ở lầu Ngọc Sênh mới mới hút nổi một ngụm này.
Hai hòa thượng này nghèo đến nỗi đến một ngôi chùa cũng không tu sửa nổi, thì lấy đâu ra bạc hút thuốc.
Nhưng nhìn dáng vẻ này, hình như là hút đã quen.
Lúc này, Canh Tống Thăng mới phà ra một hơi thuốc, ánh mắt trong sương khói sáng đến đáng sợ.
“Trước khoa thi mùa xuân, ta bị người ta lấy đi một thứ.”