Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 647: Tình thương
Ngoại ô.
Doanh trại.
Trương Khuê tiễn Chu Thanh ra khỏi doanh trướng, thấy lão đại đang nhìn chậu than xuất thần, cũng không dám tiến lên đáp lời, đổ trà lạnh thêm trà nóng mấy lần.
Bộ Lục nghe thấy động tĩnh thì hoàn hồn: “Tiễn người đi rồi à?”
“Tiễn đi rồi. Không nói gì nữa chứ?”
“Một câu cũng không nói.”
Bộ Lục nghe xong, im lặng một hồi lâu: “Ngươi cảm thấy lời Chu Thanh nói, có mấy phần đáng tin?”
“Đúng một nửa đi, dù sao cũng không có chứng cứ xác thực.”
“Ta cảm thấy có tám phần đáng tin.”
“Tám phần? Nhiều thế sao?”
Trương Khuê đi qua, ngồi xuống bên cạnh: “Lão đại, tại sao?”
Bộ Lục nhớ lại tình hình ngày đó.
Những tên áo đen tuy rằng không lộ dấu vết gì, nhưng công phu trên tay bọn họ cho ta cảm giác như sói hoang, cả đám vây lại không hoảng hốt cũng không loạn.
Trương Khuê nghe thấy như lọt vào trong sương mù.
Nếu không phải Tạ tam gia tuổi trẻ khí thịnh, lại bất ngờ đánh một đao kia, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào.
Bộ Lục: “Nhưng người hành quân đánh trận như chúng ta, lên chiến trường trong mắt chỉ có kẻ địch, mà sói hoang, trong mắt chúng chỉ có con mồi, bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân sau lưng đám người áo đen này là một người từng ra chiến trường.
“Lão đại, lý do này của người hơi gượng ép quá!”
“Chẳng qua, thời gian Tam gia để Chu Thanh tới, lại có ý sâu xa.”
Bộ Lục không để ý tới nghi vấn của Trương Khuê, nói: “Bệ hạ trên triều sớm vừa nói muốn thân chinh, còn để Hán vương theo hắn xuất chinh…”
Trương Khuê nóng nảy: “Lão đại, ngươi nói tiếp đi!”
“Tên nhóc này rõ ràng là đảng thái tử!” Bộ Lục lắc đầu cười cười: “Xem ra ngay từ đầu hắn lấy lòng ta, hẳn cũng là vì nguyên nhân này mà tới, dù sao Thái tử không có ăn cờ gì trong quân đội.”
Tuy rằng Trương Khuê không hiểu vì sao Tạ tam gia lại thuộc đảng thái tử, nhưng nghe lão đại nói vậy thì cực kỳ đồng cảm.
“Ta đã nói rồi, hắn không thể nào không có mục đích.”
Vừa dứt lời, có thị vệ ở ngoài trướng nói: “Tướng quân, người của Binh bộ tới, mời tướng quân sáng sớm ngày mai đến Binh bộ nghị sự.”
“Ta biết rồi.”
Bộ Lục cầm lấy chung trà, từ từ uống một ngụm.
Binh bộ gọi hắn đi nghị sự, tám chín phần mười là muốn hắn theo bệ hạ xuất chinh, vị trí vẫn là tiền phong, mở một con đường máu cho đại quân.
Tạ tam gia đưa tin đến ngay tại thời điểm mấu chốt này, hẳn cũng đoán được rằng hắn chắc chắn sẽ theo bệ hạ xuất chinh.
“Trương Khuê.”
“Lão đại, có đây.”
“Ngày mai vào thành, ta đi Binh bộ, ngươi đến Binh mã ti một chuyến, hỏi Tam gia có dám uống rượu với ta nữa không?”
“Lão đại, ngươi đây là muốn…”
“Nếu điều tra không ra…” Ngữ khí Bộ Lục đột nhiên trở nên ngang ngược: “Vậy nhân cơ hội này ép hắn tự nói!”
Trương Khuê lại như lọt vào trong sương mù.
Lão đại không điều tra ra cái gì?
Ép Tam gia nói cái gì?
……
Đêm khuya.
Biệt viện.
Triệu Diệc Thời mặc áo gấm màu xám, bình tĩnh không nhìn ra sự khác thường nào.
Bùi Tiếu và Tạ Tri Phi đã nói khô lưỡi rồi mà y vẫn ung dung uống rượu.
Bùi Tiếu: Huynh đệ, sao đây?
Tạ Tri Phi: Không biết.
Bùi Tiếu: Hay là chọn một người đẹp từ giáo phường ti, ở lại một đêm?
Tạ Tri Phi: Ngươi ngứa đòn hả.
Bùi Tiếu: Tim một cao tăng ở Tăng Lục Ti, tâm sự Phật pháp, bàn chuyện nhân sinh thì sao?
Tạ Tri Phi: Còn không bằng giáo phường ti.
“Các ngươi nói, sinh ở nhà đế vương thì có gì tốt?” Hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Bị kẹp giữa bệ hạ và thái tử, trái phải đều chẳng làm được gì.”
Triệu Diệc Thời rất ít khi oán giận, hắn nhẫn nhịn giỏi hơn ai hết, cho nên khi hắn nói ra lời như vậy, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu đều cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Ta làm hoàng thái tôn một ngày, phải theo bệ hạ một ngày, cho dù hắn bắt ta cưới nam nhân làm chính phi, ta cũng chỉ có thể cưới, không thể từ chối.”
Hắn gục đầu xuống, giọng khàn khàn: “Ném đi lớp da Hoàng thái tôn này, kết cục chỉ có chết, không chỉ ta phải chết, đám các ngươi đều phải chết.”
Tạ Tri Phi đá đá Bùi Tiếu: Vẫn là vì Lý đại hiệp.
Bùi Tiếu thầm thở dài: Chữ tình, làm người bi thương quá!
“Trên đời này, từ người buôn bán nhỏ, cho tới vương hầu tướng quân…” Triệu Diệc Thời cắn răng: “Ai không phải đang đau khổ giãy dụa? Có ai được dễ dàng? Có ai được làm theo ý mình.”
Tạ Tri Phi đưa tay ôm hắn, không lên tiếng.
Bùi Tiếu vỗ vỗ vai hắn, cũng không lên tiếng.
Đứng ở lập trường của Hoài Nhân, lời hắn nói đều đúng.
Đứng ở lập trường của Lý Bất Ngôn, nàng từ chối cũng đúng.
Nếu tất cả đều đúng, vậy ai sai?
“Đôi khi ta thật ghen tị với các ngươi.” Triệu Diệc Thời ngẩng đầu, nhìn Bùi Tiếu: “Cha ngươi tuy rằng mỗi ngày đều mắng ngươi là tiểu súc sinh, nhưng trong lòng lại yêu thương ngươi hơn ai hết. Tạ đại nhân lại càng không cần phải nói.”
Tạ Tri Phi gật đầu.
Hắn chỉ cần gào vài câu với cha ruột là muốn gì có đó.
“Các ngươi biết không?” Mắt Triệu Diệc Thời đỏ bừng: “Ta chỉ cầu ông ấy cười với ta một tiếng thôi, ta cũng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.”
Người hắn run rẩy, giọng cũng run, khẽ nói một câu…
“Từ bỏ nàng, cũng đáng.”
……
Con người đừng nên uống rượu lúc đau lòng, càng uống càng đau hơn.
Triệu Diệc Thời say rồi.
Hắn khi say rất ngoan, không ầm ĩ cũng không náo loạn, chỉ tự rúc vào trong chăn, trùm đầu ngủ.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu một người ở trên giường đối phó một đêm, một người ở sau giường ngủ một đêm.
Hôm sau, Triệu Diệc Thời tỉnh lại, nhìn tư thế ngủ của hai người, mắt chợt nóng lên.
Mấy câu nói hôm qua, là bị ép quá nên hắn mới mượn hơi rượu nói ra.
Hắn không có ai để nói.
Hắn là hoàng thái tôn cao cao tại thượng, có ai tin được hai mươi năm này hắn có thể sống toàn dựa vào một chữ nhẫn.
Chỉ có hai người này, hắn bằng lòng thỉnh thoảng để lộ chút yếu đuối và sụp đổ của mình ra.
Triệu Diệc Thời lặng lẽ xuống giường.
Thẩm Trùng đi vào, đang muốn nói chuyện thì bị ánh mắt của hắn ngăn lại.
“Ta hồi cung trước, chờ bọn họ tỉnh lại thì cho người đến hầu hạ, không được chậm trễ.
……
Thật ra lúc Triệu Diệc Thời xuống giường, Tạ Tri Phi đã tỉnh, hắn chỉ giả vờ ngủ không nhúc nhích thôi.
Nam nhân, đều là sĩ diện.
Hoài Nhân cũng không ngoại lệ.
Chờ tiếng bước chân đi xa, hắn ngồi dậy, muốn đưa tay đẩy Bùi Tiếu, đã thấy Bùi Tiếu mở to hai mắt nhìn hắn.
Tên nhóc này cũng thông suốt, giả bộ ngủ như hắn.
Tạ Tri Phi lau mặt: “Bên phía Hán vương, chúng ta vẫn phải nghĩ cách, hắn đi theo như thế quá nguy hiểm.”
Bùi Tiếu liếc mắt một cái.
Ai chẳng biết lý lẽ này, nhưng còn cách nào đây?
Hơn nữa, sáng sớm ngày ra đã thảo luận những thứ này, có để cho người ta sống hay không hả?
Hai người ở biệt viện dùng xong điểm tâm, rồi tự trở về nha môn.
Tạ Tri Phi vừa nhận trà nóng từ tay Đinh Nhất, thì Trương Khuê đã khoác một một bộ thường phục, đi theo phía sau Chu Thanh vào.
Sao hắn lại tới đây?
Tạ Tri Phi vội đặt chung trà xuống, đứng dậy chào đón: “Trương đại ca, hiếm có hiếm có.”
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn này đi, cứ phải gọi là thân thiết.
Trương Khuê thầm khinh thường, hắng giọng: “Lão đại nhà ta có lời muốn nói với đại nhân.”
“Mời nói.”
“Lão đại hỏi Tam gia, có dám uống rượu với hắn nữa không?”
“Có gì mà không dám?” Tạ Tri Phi nhướng mày: “Uống!”