Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 696: Thừa phong
Tiểu Bùi gia đi tới trước mặt Tạ Tiểu Hoa, vỗ vỗ vai hắn.
“Ta và Tạ Ngũ Thập là anh em tốt, thế nào, chỉ hắn mới có thể đưa, còn ta thì không hả?”
Khóe mắt Tạ Tiểu Hoa nóng lên: “Tiểu Bùi gia?”
Tiểu Bùi gia hừ lạnh một tiếng: “Thêm ta nữa đi!”
Hoàng Kỳ: “Tạ tổng quản, ngươi già rồi, ta sẽ đổ phân đổ nước tiểu cho ngươi!”
Đinh Nhất: “Ta chịu trách nhiệm rửa chân, lau người!”
Chu Thanh: “Hoa tổng quản, ngươi bảy tám mươi tuổi đi không nổi, ta cõng ngươi.”
Lý Bất Ngôn: “Ta không có bản lĩnh gì khác, làm vài miếng ăn cũng được.”
Yến Tam Hợp đi qua, học theo dáng vẻ của tiểu Bùi gia, vỗ vỗ vai Tạ Tiểu Hoa.
“Ngày sau quan tài của ngươi không khép lại được, ta không thu ngươi một lượng bạc, miễn phí giải tâm ma cho ngươi.”
(Ôi chị em, tiểu Hoa tè ra quần mất)
Tạ Tiểu Hoa há miệng: “…”
“Tất nhiên, khép lại được là tốt.” Yến Tam Hợp nhẹ giọng nói: “Khép lại, nghĩa là thực sự đã buông xuống rồi.”
Khóe mắt Tạ Tiểu Hoa nóng lên, quỳ xuống: “Yến cô nương, lão nô…”
“Lý Bất Ngôn, đánh gãy chân hắn.”
“Một hay hai cái?”
“Chân nào quỳ thì chặt đứt chân đó.”
Tạ mập lanh lẹ đứng lên, nhìn Yến Tam Hợp cười nói: “Không được, không được, chân lão nô còn phải làm việc cho Tam gia và Yến cô nương nữa!”
Yến Tam Hợp nhìn nụ cười trên mặt Tạ Tiểu Hoa, chút nước mắt trong mắt cuối cùng cũng đ è xuống.
Mấy con người nhìn như bình thản ung dung, thực ra sau lưng đều có nỗi khổ mà người thường khó nhịn.
Nàng mỉm cười với hắn: “Tiếp theo, hãy để Yến cô nương thưởng thức cầm nghệ của Hoa tổng quản nào.”
Woa!
Đây là lần đầu Yến cô nương cười với hắn đó.
Tạ Tiểu Hoa cực kỳ đắc ý, vội vàng nhấc áo ngồi xuống, ngón tay khẽ gảy, dây đàn phát ra một tiếng “Tranh”.
Chỉ mấy âm ngắn ngủi, Yến Tam Hợp đã lắc đầu: “Đổi bài khác.”
Vừa bắt đầu, sao lại phải đổi?
Tạ Tiểu Hoa vội vàng đổi một bài khác.
Khúc thứ hai cũng chỉ đánh mấy nốt nhạc, Yến Tam Hợp lại kêu ngừng…
Liên tiếp đổi tám bài, Tạ Tiểu Hoa u oán nhìn thằng nhóc nhà mình: Yến cô nương không đùa ta đó chứ, nào có ai nghe nhạc như thế?
Thằng nhóc kia lắc đầu: Bớt dong dài, Yến cô nương muốn nghe thế nào, thì ngươi đàn thế đó.
Ta mới khen ngươi hiếu thuận xong đó!
Nghịch tử!
Lúc Tạ Tiểu Hoa đàn tới bài thứ chín, Yến Tam Hợp chợt biến sắc.
“Dừng lại, đây là bài gì?”
“Bài hát này gọi là Cao sơn lưu thủy.”
Là bài này.
Yến Tam Hợp vỗ bàn: “Khúc nhạc này có điển cố gì không?”
“Truyền thuyết kể rằng cầm sư Bá Nha đánh đàn, chỉ có tiều phu Chung Tử Kỳ mới có thể lĩnh hội được ý nghĩa. Sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đau đớn vì mất tri âm, bèn ném đàn thất huyền, cả đời không đàn nữa.”
Tạ Tiểu Hoa thở dài: “Bởi vậy mới có câu khúc cao hòa quả*, tri âm khó tìm.”
*Giai điệu khác sâu sắc thì ít người hiểu.
Yến Tam Hợp nhìn về phía Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi hiểu ý của nàng: Tại sao họ Đổng lại đàn bài hát này cho nàng nghe? Có dụng ý gì?
“Yến cô nương, muốn ta đàn tiếp không?”
“Đàn!”
Tạ Tiểu Hoa lại gảy dây đàn, phút chốc, tiếng đàn lượn lờ trong phòng khách.
Ngay khi mọi người nghe đến say sưa, Yến Tam Hợp lại cúi đầu thiếp đi.
Tiếng đàn dừng lại.
Tạ Tiểu Hoa tủi thân: Cầm nghệ của ta đã thụt lùi đến mức này rồi sao?
Lý Bất Ngôn: Bài hát này không thôi miên.
Hoàng Kỳ: Ta nghe rất hăng hái mà!
Đinh Nhất: Sao ch ảy nước mắt rồi.
Chu Thanh: Yến cô nương không biết thưởng thức.
Bùi Tiếu: Thì ra là bà đồng kỳ quái, không phải họ Đổng.
Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, chợt thấy khó hiểu.
Vì sao cả hai lần đều ngủ?
Lý do gì?
……
Yến Tam Hợp cảm giác như mình đạp vào khoảng không, người chợt bừng tỉnh lại.
Vừa mở mắt, phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm nàng.
“Ta lại ngủ rồi ư?”
Mọi người đều gật đầu.
Yến Tam Hợp cũng không thấy ngượng ngùng gì, thầm nghĩ muốn trách thì trách tiếng đàn, vừa trầm vừa chậm, không thôi miên mới là lạ.
“Đúng vậy, là khúc nhạc này, nhưng nam nhân kia đàn hay hơn.”
Tạ Tiểu Hoa thầm nói, ngươi mới nghe một chút đã ngủ thiếp đi, còn so sánh được ai đàn giỏi, ai đàn kém hả?
“Yến cô nương, nhiều hơn mấy phần?”
“Khoảng năm sáu phần.”
Gì cơ?
Năm, sáu phần?
Như thế chẳng phải là rất tệ sao?
Tạ Tiểu Hoa không phục.
Hắn đã luyện đàn này bao nhiêu năm, ban đêm tịch mịch lạnh lẽo cô đơn sẽ lấy ra luyện tập, thà một hai phần hắn còn chịu, nhưng năm sáu phần…
“Yến cô nương, không phải ta khoác lác, nam nhân ở kinh thành có thể đàn tốt hơn ta năm sáu phần, thật sự không nhiều lắm đâu.”
“Đàn tốt hơn ngươi năm sáu phần, hơn nữa tướng mạo không giống người Trung Nguyên, hơi giống người ngoại tộc.”
Tạ Tiểu Hoa càng không phục, thầm nghĩ Yến cô nương rốt cuộc có chút thường thức nào hay không?
Trên đời này, người thông minh nhất là người Trung Nguyên.
Người cầm kỳ thi họa tốt nhất, cũng là người Trung Nguyên.
Vì sao ư?
Vì phải dùng đến đầu óc!
Đầu óc tốt, ngón tay mới linh hoạt.
Những người ngoại tộc kia tướng mạo cao lớn, tay cứng như gì, có thể đàn tốt mới là lạ…
Ấy!
Đột nhiên, Tạ Tiểu Hoa biến sắc: “Yến cô nương, người ngươi nói ước chừng bao nhiêu tuổi?”
Yến Tam Hợp: “Hơn bốn mươi, vóc dáng rất cao.”
Tạ Tiểu Hoa: “Nam hay nữ?”
Yến Tam Hợp: “Nam.”
Sắc mặt Tạ Tiểu Hoa thay đổi: “Xác định là dị tộc chứ?”
Yến Tam Hợp: “Hốc mắt rất sâu, quả thật không giống người Trung Nguyên.”
Tạ Tiểu Hoa “ai da” một tiếng, hai hàng lông mày thưa thớt nhíu lại.
“Ngươi a cái gì?”
“Yến cô nương, hình như ta mạnh miệng nói hơi sớm, theo ta được biết…”
“Theo ngươi được biết, đúng là có dị tộc đánh đàn giỏi hơn ngươi?” Yến Tam Hợp rũ mắt xuống: “Đúng không?”
“Đúng vậy!” Tạ Tiểu Hoa không ngừng gật đầu.
“Yến cô nương, nếu như ngươi nói người đánh đàn kia là nữ nhân, ta có thể vỗ ngực nói, tuyệt đối kém ta.”
“Cầm nghề của ta là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, mỗi đêm…”
Thấy hình như sắp lộ ra lịch trình đen của mình, Tạ Tiểu Hoa vội vàng dừng lại.
“Yến cô nương, không phải ta xem thường nữ nhân, nhưng trong tứ nghệ cầm kỳ thi họa, kẻ đứng đầu đều là nam nhân.”
“Nói tiếp đi.”
“Theo ta được biết, hai mươi mấy năm trước, trên thuyền Tần Hoài ở phủ Kim Lăng, có một nam kỹ tên là Thừa Phong, đàn Thất Huyền rất giỏi.”
Tạ Tiểu Hoa: “Hơn nữa người này không giống người Trung Nguyên, nghe nói rất đẹp.”
Tim Yến Tam Hợp run lên: “Ngươi từng gặp hắn chưa?”
“Sao có thể chứ, ta cũng nghe kỹ nữ trong Tần Lâu Sở Quán nói thôi.
Mấy cô nương lẳng lơ kia cả ngày chỉ tán gẫu chừng đó chuyện, không phải công tử nào đẹp, thì là công tử nào có tiền, thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu về người cùng nghề ở phía nam… Thập Lý Tần Hoài.
Thập Lý Tần Hoài, có tục cũng có nhã.
Tục là chỉ kỹ nữ Tần Hoài.
Nhã là chỉ những người trên du thuyền chuyên cùng văn nhân mặc khách uống rượu, phẩm trà, đánh cờ, đánh đàn.
Những kỹ nữ này có nam có nữ, chỉ bán nghệ không bán thân.
Ban đầu trong cuộc trò chuyện của đám nữ tử lẳng lơ, cũng không nói đến cầm kỹ tên Thừa Phong kia, sau đó có người đi một chuyến đến Thập Lý Tần Hoài, trở về rồi mới nói về hắn.”
Yến Tam Hợp: “Nói về hắn thế nào?”
“Nói một khúc Mai Hoa Tam Lộng của hắn, có thể khiến bao nhiều người khóc lóc, bao nhiêu quan to quý nhân nguyện ý vung tiền như rác, chỉ vì nghe hắn đàn một khúc.”
Tạ Tiểu Hoa hơi ngượng ngùng nói: “Còn nói hắn cao lớn, không giống người Trung Nguyên, nếu có thể cùng hắn trải qua đêm xuân thì không biết sẽ thăng hoa mấy lần.”