Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 732: Hồi ức 2
Mười lăm tháng tám năm Nguyên Phong ba mươi năm.
Đêm Trung thu, ta nghênh đón vị khách không mời mà đến.
Người này mặc một bộ đồ đen, đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt.
Ta không sợ hãi, mời hắn ngồi.
Hắn rất kinh ngạc vì sự bình tĩnh của ta.
Ngồi vào chỗ của mình, ta mời hắn đi thẳng vào vấn đề.
Hắn không nói nhảm, móc trong ngực ra một cái túi giấy: Mỗi ngày bỏ một chút thứ này vào trong nước trà Thái tử.
Ta đẩy gói giấy lại: Chuyện không có tình người, ta không làm.
Hắn cười gằn: Nghĩ đến phụ mẫu ngươi, nghĩ đến Thẩm gia.
Ta do dự ước chừng nửa canh giờ, hỏi: “Có phải chỉ cần mỗi ngày bỏ một chút thì ngươi sẽ tha cho bọn họ không?”
Hắn: “Phải!”
Ta: “Ta làm.”
Trước khi đi hắn đe dọa: “Nhớ kỹ, sống chết của người Thẩm gia đều nằm trong tay ngươi.”
Ta chờ hắn đi rồi, đổ bột trắng kia ra nếm thử.
Không phải là chất độc chết người, nhưng dùng ngày qua ngày, năm qua năm thì có thể chết người.
Ta lại cẩn thận nếm thử, nếm hết mấy vị thảo rồi viết lên giấy.
Sau đó căn cứ vào mấy vị thảo dược này, phối ra thuốc giải tương ứng.
Họ bắt nhầm người rồi.
Ta ba tuổi nếm trăm vị thuốc, thảo dược vào miệng ta không biết bao nhiêu, cỏ gì có độc, cỏ gì không có độc, trong lòng ta đều biết.
Vạn vật trên thế gian, tương sinh tương khắc.
Có tiên đan, thì có thuốc độc.
Có độc thì có thuốc giải độc.
Hắn chỉ bảo ta bỏ thứ này vào trong nước trà Thái tử uống, không nói ta không thể bỏ thêm thứ gì khác tương khắc với độc dược mãn tính này.
Chuyện bất nhân, Thẩm Đỗ Nhược ta không làm.
Dùng sông chết của ai uy hiếp ta, cũng vô dụng.
Đó là lương tâm của con người.
…
Mùng chín tháng chín, năm Nguyên Phong ba mươi.
Vào đêm, ta bị một tiếng gõ cửa đánh thức.
Mở cửa ra nhìn, là Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch nói Thái tử bị bệnh, mời ta qua đó một chuyến.
Ta lại trở lại Phủ Thái tử.
Thái tử mặc một bộ áo mỏng nằm nghiêng giường, Thái tử phi ở bên tự tay chăm sóc.
Ta đặt ba ngón tay lên cổ tay hắn, thấy da hắn nóng, đã biết bệnh này hơi hung hiểm.
Quả thật.
Mạch tượng không tốt lắm.
Ta rất nghi ngờ.
Mấy ngày trước lúc bắt mạch cho Thái tử, hắn vẫn còn khỏe, sao đột nhiên lại ngã bệnh rồi.
Ta cân nhắc hồi lâu, nói: “Nếu dùng thuốc bình thường, thì bệnh này cần hai tháng mới có thể trừ tận gốc; nếu điện hạ chịu mạo hiểm, nửa tháng thì có thể thuốc đến bệnh trừ.”
Thái tử phi hỏi: “Cách mạo hiểm như thế nào?”
Ta: “Muốn thêm vài vị thuốc mạnh.”
Thái tử phi: “Có tổn thương sức khỏe không?”
“Là thuốc thì có ba phần độc, ít nhiều sẽ bị tổn thương, phải xem sau này điều dưỡng như thế nào.” Ta suy nghĩ một chút lại nói: “Bệnh của điện hạ là từ tim, nên mới sốt cao, chuyển sang phổi, nếu kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm.”
Thái tử còn chẳng mở mắt nói: “Dùng!”
Thái tử phi hơi biến sắc, thở dài, đứng dậy nắm tay ta nói: “Nếu hung hiểm, làm phiền nữ y ở bên cạnh trông coi.”
Ta không có dị nghị, đây vốn là trách nhiệm của ta.
…
Mùng mười tháng chín năm Nguyên Phong ba mươi.
Ta ngủ gà ngủ gật tỉnh lại, không thấy Thái tử, trong lòng kinh hãi.
Tiêu Ngọc chỉ ra cửa sổ, ta bèn nhìn qua.
Hắn chắp tay đứng trước cửa sổ, thân hình hòa lẫn với bóng đêm.
Ta nhíu mày, bước lên: “Điện hạ bảo trọng sức khỏe.”
Hắn xoay người nhìn ta: “Sắp mười lăm rồi.”
Ta nhíu mày: “Điện hạ có sức bi thu thương nguyệt, chi bằng dưỡng sức khỏe cho tốt.”
Lời nói không lọt tai, mặt hắn chùng xuống.
Ta đóng cửa sổ lại, làm tư thế mời: “Nếu điện hạ muốn ngày mai bệnh tình nặng thêm, thì có thể tiếp tục đứng.”
Hắn nhìn ta, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ngoan ngoãn lên giường.
Ta theo hắn đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống nói: “Bệnh của con người, đều từ một chữ 'Tư' mà đến, điện hạ cần phải suy nghĩ ít đi, mới có thể kéo dài tuổi thọ.”
Hắn xụ mặt, sắc mặt lạnh như băng.
Ta làm như không thấy, lệnh cho Tiêu Ngọc buông màn xuống.
Thật lâu sau, trong màn truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó không còn động tĩnh.
…
Mười lăm tháng chín năm Nguyên Phong ba mươi,
Suốt bảy ngày, ta ở trong viện của Thái tử không ra ngoài, mệt mỏi quá độ, ngủ gật trên giường ở gian ngoài.
Bệnh của hắn đúng như ta dự đoán, đầu tiên là sốt cao, sau đó là nóng phổi ho khan.
Ngoại trừ dùng thuốc, ta bảo Tiêu Ngọc, Thái Bình dùng rượu mạnh, cứ cách nửa canh giờ lại lau chùi lòng bàn tay, lòng bàn chân và trán của Thái tử.
Thái tử vốn thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa thay quần áo.
Sốt cao đổ mồ hôi cả người, hắn muốn tắm rửa, ta không đồng ý.
Sắc mặt hắn lại lạnh lùng hung dữ.
Ta vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Mãi đến bảy ngày sau bớt sốt, ta mới cho phép hắn dùng nước nóng lau người.
Ban đêm, tiếng canh bốn vang lên.
Ta đi vào trong điện giống như bình thường, bắt mạch cho Thái tử.
Hắn đột nhiên mở mắt, cầm lấy tay ta.
Ta thấy chân mày hắn nhíu chặt, lên tiếng an ủi: “Vài ngày nữa bệnh sẽ khỏi, điện hạ ráng một chút đi.”
Hắn không buông tay, khàn giọng nói: “Thẩm nữ y vất vả rồi.”
Ta nhắm mắt lại: “Nếu điện hạ có thể nghe lời hơn, thì ta sẽ bớt vất vả.”
Hắn mỉm cười, từ từ buông tay ra.
Ta buông màn đi ra ngoài.
Mới đi được vài bước, trong màn truyền đến giọng nói của hắn: “Thẩm Đỗ Nhược, nửa đời này của ta như đi trên lớp băng mỏng, ngươi nói xem, ta có thể đi qua bờ bên kia không?”
Trong lòng ta run lên.
Càng là người đứng ở chỗ cao, càng không tùy tiện tâm sự, mỗi một câu bọn họ nói, đều có thâm ý.
Không biết, có phải chuyện ta bỏ thuốc vào nước trà của hắn, đã bị phát hiện rồi hay không?
Hoặc là, hắn gặp chuyện gì trên triều đình chăng?
Ta không thẹn với lương tâm, cho nên trả lời cũng thẳng thắn: “Điện hạ, ngài chắc chắn có thể đi tới bờ bên kia, bởi vì bờ bên kia mới là nơi ngài thuộc về.”
Nói xong, ta đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
…
Mùng ba tháng mười năm Nguyên Phong ba mươi.
Thái tử đi tế trời thay hoàng đế, ta có ba ngày nghỉ.
Ban đêm, khách không mời lại tới.
Ngồi ở trước mặt ta, vẫn che mặt như cũ, lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, âm trầm nhìn ta.
Ta để mặc cho hắn nhìn.
Hạ thuốc độc mãn tính, ta đã bỏ, nói được làm được, không có gì chột dạ.
Về phần có tác dụng hay không, đó không phải là chuyện ta nên quan tâm.
Hắn thấy sắc mặt ta bình tĩnh, đối diện với hắn không tránh không né, ngồi một hồi lâu rồi rời đi.
Hắn vừa đi, ta mới phát hiện mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
Trong lòng vẫn hơi sợ hãi.
Thế đạo này đúng là nực cười, người tốt lại phải sợ kẻ xấu, dựa vào cái gì chứ?
…
Cuối tháng mười năm Nguyên Phong ba mươi.
Thái tử từ Thái Sơn trở về, trên mặt tuy có gió tuyết, nhưng lại rất hăng hái.
Tế trời thay thiên tử, là chuyện tốt mà hắn chưa bao giờ làm trong cuộc đời Thái tử.
Lúc ta đến chẩn mạch cho hắn, nghĩ đến chuyện ngày mùng ba tháng mười, nhịn một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Điện hạ, càng là chuyện tốt, càng phải cẩn thận, nếu không sẽ dễ vui quá hóa buồn.”
Hắn hơi kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu, nói: “Thẩm nữ y có từng cười chưa?”
“Có.”
“Khi nào?”
“Khi bệnh nhân được chữa lành.”
“Sao lúc cơn bệnh hồi tháng chín của ta được chữa khỏi, lại không thấy ngươi cười.”
“Ta đã che giấu nụ cười của mình.”
“Vì sao?”
Ta nhìn vào mắt hắn: “Bởi vì ta vui, chưa chắc có người sẽ vui.”
Huyệt thái dương của hắn nhảy dựng, sắc mặt dần trầm xuống: “Nữ y nói rất đúng.”
Ta nói đúng hay không, không quan trọng.
Quan trọng là ngươi có lắng nghe hay không.
Triệu Lâm, bờ bên kia không dễ đi như vậy, cách núi, cách sông, cách không biết bao nhiêu đao quang kiếm ảnh.
Cho nên, dù thế nào cũng xin cẩn thận nhé!