Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 736: Hồi ức 6
Tháng năm năm Nguyên Phong ba mươi mốt.
Bụng của ta hơi nhô lên, tuy rằng giấu ở dưới quan bào, nhưng giấu không được bao lâu.
Lương thị đã lấy danh nghĩa ta muốn nghiên cứu y thuật, không có sức phân tâm, không để cho ta xem bệnh cho người trong phủ Thái tử nữa.
Đương nhiên, ngoại trừ nàng và Thái tử.
Mỗi tháng mùng một và mười lăm lại ra khỏi viện hai lần, còn đều vào đêm hôm khuya khoắt, để che dấu tai mắt người khác.
Thai động đậy đã rất rõ ràng.
Hai khoảng thời gian nhiều nhất, một là sáng sớm, hai là trước khi đi ngủ.
Ta nằm ở trên giường, vỗ về bụng dưới, có một cảm giác vui sướng dâng lên từ đáy lòng.
Niềm vui này ta không thể kìm nén được.
Lương thị vẫn kiên trì đến.
Kể từ lần nàng khóc lóc kể lể với ta, quan hệ của chúng ta trở nên cực kỳ vi diệu.
Nàng dường như đang bắt đầu nhân nhượng cho ta, chỉ cần trên mặt ta có hơi không kiên nhẫn, thì nàng sẽ thức thời im miệng, hoặc là rời đi.
Điều này đối với một Thái tử phi cao cao tại thượng mà nói, là điều rất khó tưởng tượng nổi!
Ta cố gắng kiềm chế sự chán ghét đối với nàng, dù sao tương lai con ta phải gọi nàng là mẫu thân, sống dưới mí mắt nàng mà.
Vì đứa nhỏ, dù có trái lương tâm, ta cũng phải khách khí với nàng một chút.
Điều này đối với một người thanh cao cao ngạo như ta mà nói, cũng là điều không thể tưởng tượng nổi.
..
Tháng sau năm Nguyên phong ba mươi mốt.
Quan bào đã không che được bụng, ta chẳng đi chẩn mạch ngày rằm với mùng một nữa.
Bắt đầu từ tháng này, Tố Chi phụng mệnh Lương thị vào ở, không rời một tấc khỏi ta.
Ngoài việc chăm sóc ta một ngày ba bữa, lúc rảnh rỗi nàng ấy còn may vá.
Có một ngày, nàng làm một đôi giày nhỏ cho trẻ sơ sinh, phía trên thêu hai con hổ, ngụ ý uy vũ sinh uy.
Khi đưa cho ta xem, ta gật đầu, nói: “Đẹp.”
Hai chữ này dường như khiến Tố Chi tin tưởng, nàng lại làm thêm một bộ quần áo nhỏ nữa.
Ta ngoài mặt không quan tâm lắm, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc qua một cái.
Có mấy lần bị nàng nhìn thấy, bèn tủm tỉm hé cười, kể chuyện lý thú khi còn trẻ của thế tử.
Nói thế tử sinh ra giống như một ông lão nhỏ, làn da nhăn nheo, khóc rất trong trẻo…
Nàng thao thao bất tuyệt nói, nhưng ta chẳng nghe lấy một câu.
Nghe xong, rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Đứa bé trong bụng ta sinh ra sẽ như thế nào?
Có nhăn nheo không?
Tiếng khóc đầu tiên của nó là trong trẻo, hay là khàn khàn
Giữa tuần, Bạch Chấn Sơn đến Phủ Thái tử tìm ta, nói với người gác cổng, dù thế nào đều muốn gặp ta một lần.
Sự xuất hiện của Bạch thúc nằm trong dự đoán của ta.
Ba bốn tháng không thấy bóng dáng của ta, thím Bạch đến nhiều lần đều chẳng thấy ai, hai phu thê rất lo lắng.
Ta đã viết sẵn thư, bảo người ta đưa ra ngoài.
Bạch thúc đọc thư, an tâm rời đi.
…
Mùng một tháng bảy năm Nguyên phong ba mươi mốt.
Sáng sớm hôm đó, Lương thị đột nhiên tới, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm gỗ đào.
Ta không đồng ý, bèn treo kiếm gỗ đào ở trong phòng ngủ.
Ta hỏi: “Đặt cái này làm gì?”
Nàng nói: “Tháng bảy là tháng ma quỷ, thanh kiếm gỗ đào này đã thỉnh đại sư khai quang, tránh tà khí.”
Người làm nghề y, không tin những lời quỷ thần này.
Nhưng Lương thị có lòng tốt, ta không tiện làm mất mặt nàng.
Lương thị biết ta quyết tâm rời đi, đối xử với ta càng tốt.
Ta không chỉ không uy hiếp đến địa vị của nàng, tương lai đứa nhỏ nuôi ở bên cạnh nàng, Thái tử sẽ thường xuyên đến phòng nàng.
Trên đời này, quả nhiên không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Ta và nàng, bây giờ cùng nhau giữ một bí mật.
Vì bí mật này, Lương thị đã lên kế hoạch sẵn cho sau này.
Đứa bé là con của Tố Chi.
Tố Chi thừa lúc Lương thị không chú ý, trèo lên giường Thái tử.
Lương thị hận Tố Chi vô cùng, cố ý nuôi đứa nhỏ trên danh nghĩa của mình, nắm giữ mạch máu của Tố Chi, để Tố Chi cả đời cúi đầu với nàng.
Ta nói: “Kế hoạch này của ngươi có chỗ không hợp lý, nếu thật sự hận Tố Chi, tại sao không cho một chén thuốc phá thai?”
“Cái này ngươi không hiểu, ta đường đường Thái tử phi, xuất thân danh môn, ôn nhu hiền thục, tuyệt sẽ không đeo trên lưng một tội danh mưu hại Long Tử Long Tôn?”
Lương thị lạnh lùng cười: “Nuôi trên danh nghĩa ta, đứa nhỏ mỗi ngày đều gọi ta là mẫu thân, đây là trừng phạt tốt nhất đối với người phản bội ta.”
Tim của ta, hơi co lại.
Lương thị đắc ý nhìn ta: “Ngươi không tính là nữ nhân, cho nên không biết sự nhẫn tâm của nữ nhân, chuyện gì họ cũng có thể làm được.”
Một đêm này, ta hiếm khi mất ngủ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu của Lương thị…
“Đứa bé ngày nào cũng gọi ta là mẫu thân.”
…
Mùng năm tháng bảy năm Nguyên phong ba mươi mốt
Bụng hơi nặng, nhưng tứ chi ta vẫn nhỏ như trước, Tố Chi nói nhìn từ sau lưng, giống như ta chẳng có thai vậy.
Vào tháng bảy, thời tiết còn rất nóng, Tố Chi biết ta thích lạnh, mỗi đêm đều đặt hai chậu nước đá trong phòng.
Hôm đó ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn, có người đã ngồi ở trước giường của ta.
Là Triệu Lâm.
Sâu thẳm lãnh đạm.
Đây là lần đầu tiên hắn đến gặp ta.
Ta đang muốn khoác áo ngồi dậy, hắn bỗng nhiên vén chăn mỏng của ta lên, thuận thế nằm vào.
Ta cứng đờ không dám cử động.
Quần áo giữa hè, chỉ là một lớp vải mỏng manh, nhiệt độ trên người hắn còn lạnh hơn ta.
Hắn xoay người, tay chống đầu nhìn ta.
Ta ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người hắn, ngực chợt nóng lên.
Trong im lặng.
Hắn vươn tay, từ từ sờ lên bụng ta.
“Nhoáng một cái, đã lớn như vậy rồi, ngươi có thể bắt mạch cho mình, xem là nam hay nữ không.
“Không bắt mạch, nghe ông trời sắp xếp.”
“Ta hy vọng là một đứa con gái giống ta nhiều.”
Bàn tay hắn vuốt v e bụng ta: “Sau này có thời gian, ta sẽ dạy nó cầm kỳ thư họa.”
Hai tay ta nắm chặt vạt áo.
Sao hắn lại đến đây?
Để làm gì?
Có phải có biến cố gì không?
Triệu Lâm nhận ra sự căng thẳng của ta, khẽ nhếch khóe môi: “Đừng sợ, không có biến cố gì đâu, ta chỉ muốn tới thăm nàng thôi.
Ta thả lỏng người, rất lâu sau mới nói: “Đặt tên cho nó đi.
Triệu Lâm từ từ chớp mắt: “Tên là Giang Ly, có được không?”
Giang Ly?
Ta không thể quen thuộc hơn, là một loại thảo dược thường thấy, còn có tên khác my vu, thường dùng cho hoạt huyết hành khí, khử phong giảm đau.
Triệu Giang Ly.
Ta lặp đi lặp lại vài lần: “Nếu là con trai, thì cái tên này thích hợp; nếu là con gái, cái tên này có hơi…”
“Giang, là nước; chữ Lâm của ta, mặt trên cũng là nước; tên của nàng là tên thảo dược, tên của nó, cũng là tên thảo dược.”
Hắn nói đúng lý hợp tình: “Nàng nói đi, kỳ lạ ở đâu?”
Ta không thể nói được.
Giang Ly;
Sẽ rời đi;
Hắn là đang ám chỉ.
Trong lòng ta suy nghĩ ngàn mối, cuối cúng hít sâu một hơi, nói:
“Điện hạ, nếu là con trai, xin ngài tương lai nói cho con biết, bên cạnh không cần có nhiều nữ nhân như thế, một người tri kỷ, biết săn sóc, thương yêu con là được;
Nếu là nữ tử, cũng xin ngài nói cho con biết, nữ tử không cần phải quá hiền lành, không phải lấy lòng, lại càng không cần biết cầm kỳ thư họa, cứ sống theo tâm ý của mình.”
Vừa dứt lời, đứa nhỏ ở trong bụng lại hơi cử động.
Hắn cảm nhận được, gương mặt vừa vui mừng, vừa khổ sở.
Sau một lúc lâu, hắn cười gằn một tiếng nói:
“Thẩm Đỗ Nhược, trên đời này có mấy người có thể sống theo ý mình.”
***Có một cái em chưa chú thích, chữ giang ly ấy âm hán việt là jiangli, giống như từ jiangli trong 即將離開(jijianglikai) á. Nghĩa là sắp rời đi…