Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 845: Phụng mệnh
Yến Tam Hợp: “Mấy tuổi thì ngươi đến bên cạnh hắn?”
Nghiêm Hỉ: “Tiểu nhân bảy tuổi tịnh thân tiến cung, sau khi tiến cung đã bị hắn nhìn trúng, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn.”
Vừa vào cung đã được đại thái giám coi trọng, ngoại trừ tướng mạo thì người này hẳn là còn có thứ khác hơn người.
Yến Tam Hợp nhìn hắn: “Vĩnh Hòa năm thứ bảy, ngươi theo Nghiêm Như Hiền đi Bắc Địa, đúng không?”
Nghiêm Hỉ vội vàng gật đầu: “Không sai, nghĩa phụ ta… à, Nghiêm công công phụng mệnh bệ hạ, đi Bắc Địa giám quân.”
Yến Tam Hợp: “Vì sao hắn lại dẫn ngươi đi?”
Nghiêm Hỉ ngẩn ra, có hơi không biết xấu hổ cười khổ một tiếng.
Trước đây những thứ này đều là vốn liếng để hắn khoe khoang với người khác, bây giờ Nghiêm Như Hiền đã rớt đài, những thứ này chợt thành vết nhơ lau cả đời không sạch của hắn.”
“Tiểu nhân cẩn thận, vẫn chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn, vùng đất phía bắc cực kỳ lạnh lẽo, Nghiêm công công bèn chọn trúng ta.”
“Năm đó ngươi mấy tuổi?”
“Mười hai.”
“Ngoại trừ ngươi, hắn còn dẫn theo người nào nữa?”
“Dẫn theo một đội thị vệ cấm quân, tổng cộng một trăm tám mươi người, người dẫn đầu tên là… Đàm Thuật.”
“Các ngươi đi mất bao nhiêu ngày?”
“Rất nhanh, một tháng thì chạy tới Bắc Địa, trên đường không nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Yến Tam Hợp sắc bén: “Ngươi có biết Nghiêm Như Hiền đi Bắc địa làm giám quân với mục đích là gì không?”
“Chuyện này…”
Đồng tử Nghiêm Hỉ khẽ lóe lên: “Yến cô nương, những chuyện này đều là chuyện của mấy đại nhân vật, một nô tài nho nhỏ như ta sao có thể biết được.”
“Bộp!”
Tạ Tri Phi dùng sức đập bàn, giọng điệu nghiêm nghị: “Nghiêm Hỉ, điện hạ nhà ngươi dặn dò thế nào?”
Nghiêm Hỉ quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin r3n rỉ nói: “Tiểu nhân tất nhiên là không dám cãi lệnh điện hạ, tiểu nhân thật sự không biết.”
“Còn giả vờ?
Gia đây thẩm phạm nhân nhiều như vậy, còn nhìn không ra tên nhóc ngươi đảo tròng mắt, là chột dạ sao?
Tạ Tri Phi cười gằn: “Chu Thanh, ngươi đi nói với điện hạ một tiếng, nói hắn…”
“Tam gia, Tam gia…” Nghiêm Hỉ dùng cả tay lẫn chân bò đến trước mặt Tạ Tri Phi, đau khổ cầu khẩn nói: “Cho tiểu nhân một con đường sống đi, điện hạ bởi vì Nghiêm công công mà lạnh nhạt với tiểu nhân lắm rồi, ngài lại…”
“Có đường sống, là nói thật. Nói ra rồi, Tam gia không chỉ cho ngươi đường sống, còn có thể chỉ cho ngươi một con đường lên mây xanh, nếu không…”
Tạ Tri Phi bưng chén trà lên, khẽ nhấp vài cái: “Đường đi của Tiểu Nghiêm công công, sợ là đã đi đến cuối rồi.”
Nghiêm Hỉ bị lời này trấn trụ, mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu, mới lau nước nói: “Tam gia, nếu tiểu nhân nói… Chỉ sợ cũng không có đường sống.”
Tim Tạ Tri Phi run lên, vội nhìn về phía Yến Tam Hợp: Có hi vọng?
Yến Tam Hợp khẽ khép mắt: Có hi vọng.
“Nghiêm Hỉ.” Ngữ khí Tạ Tri Phi đột nhiên biến đổi.
“Ngươi biết điện hạ bây giờ đang lo gì nhất không?
Là chiến mã.
Chỉ cần ngươi nói, chuyện có lợi cho vụ án Trịnh gia, có lợi cho chiến mã, cho dù trên người ngươi cất giữ bí mật to lớn gì thì Hoài Nhân cũng có thể bảo vệ ngươi sống sót.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Đủ mùi vị phức tạp trào lên từ đáy lòng Nghiêm Hỉ.
Thật lâu sau, hắn nâng mắt lên, đáng thương hỏi: “Tam gia có thể cam đoan không?”
“Có thể!” Tạ Tri Phi nói năng rất có khí phách.
“Được, ta nói.”
Vẻ mặt Nghiêm Hỉ nhìn như liều mạng.
“Lần đó Nghiêm công công đi Bắc địa, là phụng mệnh Hoàng đế, giết Trịnh lão tướng quân.”
Lời này bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí có thể nói là không hề báo trước, khiến tất cả mọi người đều cả kinh.
Hoàng đế muốn giết Trịnh Ngọc???
Hoàng đế thật sự muốn giết Trịnh Ngọc!!!
Bên tai Tạ Tri Phi nổ vang, huyết sắc trên mặt như thủy triều nhanh chóng rút đi, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau đớn, trong đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ…
Người ở phía sau thực sự là là hắn, là hắn, là hắn!
Người áo đen là hắn phái đi.
Một trăm tám mươi người nhà họ Trịnh là bị hắn giết.
Giá họa cho phụ tử Ngô Quan Nguyệt, là chủ ý của hắn.
Cái chết của tổ phụ, cũng là do hắn ra tay.
Còn cần nhân chứng, vật chứng gì nữa, còn cần hỏi đông hỏi tây gì nữa?
Thử hỏi trên đời này ngoại trừ hắn, còn ai có thể làm đến bước này, còn có ai có thể một tay che trời như thế?
“Yến Tam Hợp.” Ánh mắt hắn thê lương nhìn Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp nhìn hắn, hốc mắt cũng từ từ đỏ lên.
Nàng thấy Nghiêm Hỉ chỉ muốn hỏi cho có lệ, thực ra trong lòng cũng không mong đợi lắm, thử nghĩ một tiểu nội thị mười hai tuổi thì có thể nhìn thấy bao nhiêu bí mật.
Nhưng chưa từng nghĩ tới…
Nghiêm Hỉ này lại dùng một câu, nối lại hết nhưng thứ họ điều tra bao ngày lại, từ nguyên nhân, diễn biến, kết quả đều không hề có sơ hở.
Yến Tam Hợp tỏ ý bảo Tạ Tri Phi thu cảm xúc lại.
Tạ Tri Phi muốn lắm, nhưng lại chẳng làm được, nên ngực hắn bắt đầu co rút, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch đến đáng sợ.
Chu Thanh thấy thế, đi tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi: “Gia, không khỏe ở đâu vậy?”
Tạ Tri Phi nói một chữ: “Thuốc.”
Chu Thanh lúc này mới phát hiện bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đang co quắp.
Chu Thanh vội vàng đưa tay lấy một bình sứ nhỏ trong ngực Tam gia.
Bùi Tiếu vừa nhìn thấy bình sứ, cả kinh nói: “Tạ Ngũ Thập, bệnh tim của ngươi lại tái phát à?”
Lúc này, Chu Thanh đã đổ thuốc trong bình sứ ra, phát hiện chỉ còn lại một viên, kinh hãi nói: “Gia, thuốc bên trong bình sứ đâu, ngài uống hết rồi sao?”
Yến Tam Hợp vừa nghe lời này, thì không tự chủ được đứng lên.
Mấy người Lý Bất Ngôn cũng vây quanh.
Tạ Tri Phi vừa thấy không giấu được, nâng cằm lên, ý bảo có thể để hắn uống thuốc trước rồi nói sau hay không.
Yến Tam Hợp vừa định bưng chung trà lên, thì Bùi Tiếu đã giành trước.
Tạ Tri Phi cầm tay hắn, uống thuốc, ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp: “Không muốn giấu, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện.”
Yến Tam Hợp “Ừ” một tiếng, hỏi Chu Thanh: “Trong bình sứ vốn có mấy viên?”
Chu Thanh: “Tám chín viên.”
Tám chín viên?
Xem ra từ ngày bức tường của Trịnh gia sụp đổ, bệnh tim của người này đã bắt đầu tái phát.
“Còn chịu được không?” Nàng hỏi.
“Được.”
Yến Tam Hợp lại “Ừ” một tiếng, nói với Chu Thanh: “Lát nữa ngươi đích thân đi một chuyến, chuẩn bị thuốc, phòng ngừa bất trắc.”
“Vâng!”
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi, xoay người ngồi lại vị trí của mình, giọng nói đột nhiên mãnh liệt.
“Nghiêm Hỉ, ngươi cũng thấy rồi đó, Tam gia bởi vì ngươi một câu nói này, mà kinh hãi đến tái phát bệnh tim, nếu như không có chứng cứ xác thực thì chứng tỏ ngươi đang nói xấu tiên đế, là muốn mất đầu.
Đừng nói Thái tử điện hạ không giữ được ngươi, cho dù là ông trời cũng không giữ được ngươi.”
Nghiêm Hỉ sợ tới mức run rẩy: “Yến cô nương, ta… ta không có chứng cứ.”
“Vậy ngươi có cái gì?”
“Ta…” Nghiêm Hỉ nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói: “Ta không cẩn thận… không cẩn thận nghe được Nghiêm công công nói chuyện với Trịnh lão tướng quân.”