Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 854: Tìm đường
Yến Tam Hợp rũ mí mắt xuống, chậm rãi mở miệng.
“Nếu triều đình thật sự phái Bộ tướng quân xuất binh, ta cảm thấy trước khi xuất chính, Bộ tướng quân hẳn là rất muốn gặp Hán vương một lần.”
Đôi mắt đen của Triệu Diệc Thời sáng lên: “Hán vương từng lĩnh binh ở Bắc Địa, từng thắng trận ở thành Hắc Sơn.”
Đôi mắt đen của Tạ Tri Phi cũng sáng lên: “Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.”
Bùi Tiếu tuy rằng phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng hiểu được phương pháp gì.
“Lần này xuất binh, vấn đề ngựa chắc chắc là cản trở, vì bảo đảm có thể đánh thắng trận, Bộ tướng quân hẳn phải rất khiêm tốn học tập kinh nghiệm từ Hán vương.”
Không ai nghi ngờ, cũng không ai dám phản đối, trước mặt gia quốc thiên hạ, không có gì đáng nhắc tới, tân đế chắc chắn sẽ đồng ý.
Lý Bất Ngôn kích động vỗ tay: “Hay quá!”
Chu Thanh sùng bái nhìn Yến Tam Hợp: “Sao cô nương nghĩ được thế?”
Đinh Nhất muốn quỳ xuống với Yến Tam Hợp: “Quá thông minh.”
Hoàng Kỳ bưng trà qua như dâng báu vật: “Cô nương, uống trà đi.”
Yến Tam Hợp nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói.
“Một bước này, chỉ là có thể thuận lợi đi vào Hán vương phủ, muốn Hán vương mở miệng là điều rất khó.
Khó ở chỗ nào?
Khó là nằm ở con người Hán vương.
Nửa đời sau ăn, uống, nữ nhân đều có, chỉ là không có tự do, nếu đã như vậy, vì sao hắn còn muốn xen vào chuyện của Triều đình, xen vào chuyện của Trịnh gia?
Trời sập xuống cũng không liên quan gì đến hắn.”
“Việc này giao cho ta, ta có cách làm cho hắn mở miệng.”
Tầm mắt mọi người đều chuyển đến trên người Triệu Diệc Thời.
Triệu Diệc Thời lập tức nói: “Sao, không tin à?”
“Tin!”
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu đồng thời kêu lên.
Làm huynh đệ nhiều năm, tính tình Hoài Nhân thế nào, có thể làm được gì, hai người đều biết rõ.
Hắn nói có cách, vậy thì chắc chắn sẽ có cách.
Yến Tam Hợp tiến lên một bước: “Ta phải đi với ngươi.”
Triệu Diệc Thời suy nghĩ một chút: “Cái này dễ, ngươi giả làm tiểu nội thị của ta.”
Bùi Tiếu ám chỉ Tạ Tri Phi: Mau hỏi xem chúng ta có thể cùng đi theo hay không đi.
Tạ Tri Phi cũng không để ý: “Yến Tam Hợp đi thôi, nhiều người sợ cấm quân nghi ngờ, lại hỏng chuyện.”
Triệu Diệc Thời gật đầu, trầm ngâm nói: “Phía Bộ tướng quân…”
Tạ Tri Phi: “Phía bên hắn giao cho ta, ta mở miệng thì hắn sẽ không từ chối.”
“Vậy thì thỏa đáng rồi.” Sắc mặt Bùi Tiếu lập tức thoải mái không ít: “Chờ tin tức Hoàng đế phái Bộ tướng quân xuất chinh thôi.”
Yến Tam Hợp vẫn lo lắng, nhìn thẳng Triệu Diệc Thời: “Điện hạ có chắc chắn người Hoàng đế phái xuất chinh là Bộ tướng quân không?”
Triệu Diệc Thời nhìn lại nàng, đôi mắt sâu thẳm.
“Ta chắc chắn.”
…
Triệu Diệc Thời phán đoán không sai, ba ngày sau, Hoàng đế khâm điểm Bộ Lục làm Đại tướng quân, dẫn mười vạn đại quân xuất chinh bắc địa.
Nói là mười vạn, thực ra chỉ có bảy vạn, bởi vì ngựa có thể ra chiến trường chỉ có từng đó, đã thế còn là chắp vá lung tung.
Vì bảo đảm có thể đánh thắng trận, Bộ Lục sau khi tiếp nhận quân lệnh trạng, đã lén đưa ra một yêu cầu lớn mật với tân đế… gặp Hán vương.
Tân đế lúc này mới hiểu được, tiên đế thích đưa Bộ Lục theo xuất chính là có nguyên nhân cả.
Người này nhìn như là một võ phu, nhưng lá gan lại rất lớn, cũng rất thận trọng, mọi việc đều phải làm đến nơi đến chốn.
Hắn lập tức ra lệnh cho Thái tử đi cùng Bộ tướng quân.
…
Vào đêm.
Một xe một ngựa dừng lại trước cửa phủ Hán vương.
Người đi sát theo sau là Bộ Lục.
Bộ tướng quân mặc một thân khôi giáp, sau khi xoay người xuống ngựa bèn cung kính chờ ở trước xe.
Màn xe nhấc lên, một tiểu nội thị trắng trẻo nhảy xuống.
Nội thị cầm ghế Thẩm Trùng đưa, đặt ở trước xe, cúi đầu, nói nhỏ: “Điện hạ, tới phủ Hán vương rồi.”
Triệu Diệc Thời mặc một bộ y phục tứ long màu vàng hạnh, đạp ghế xuống xe, đứng vững lại, quý khí bức người.
Cấm quân thị vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Điện hạ.”
Yến Tam Hợp giả dạng thành tiểu nội thị nhân cơ hội nâng mắt, chỉ thấy trên mặt đất có một đám người đông nghịt đang quỳ.
Khó trách đến con ruồi cũng không bay ra được, đây không phải là binh lực vây khốn một phủ, đến vây thành còn được ấy chứ.
“Đều đứng lên đi.”
“Vâng!”
Thủ lĩnh cấm quân sau khi đứng dậy, lấy lồ ng đèn người phía sau đưa tới, đi nhanh xuống bậc thang.
“Điện hạ, Bộ tướng quân, mời đi theo ta.”
Triệu Diệc Thời làm tư thế mời Bộ Lục, rồi chắp tay bước lên lên.
Bộ Lục cũng không đuổi theo, mà là cố ý đi chậm một bước.
Yến Tam Hợp cúi thấp đầu, bước nhanh theo sau Triệu Diệc Thời, một chân vừa bước vào ngưỡng cửa, nàng đã cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Bộ Lục theo sát phía sau nàng, khôi giáp uy phong lẫm liệt chặn mấy tầm mắt kia.
…
Phủ Hán vương, đèn đuốc vẫn như cũ.
Không có cây gãy, tường đổ như trong tưởng tượng, mà hoàn toàn tương phản, từng cọng cây ngọn cỏ, ngọn giả sơn đều thể hiện sự xa hoa lãng phí.
Nếu như có tỳ nữ đi ngang qua, có gã sai vặt bận rộn, có người nói chuyện, có người vui đùa, thì sẽ một chốn nhân gian phồn hoa.
Yến Tam Hợp đi vào trong, không nhìn thấy ai cả.
Tĩnh mịch là chủ đề của tòa phủ đệ này.
Đoàn người tới cửa thứ hai, Triệu Diệc Thời dừng bước nhìn đầu kia: “Ngươi tới đây đi.”
Tên thủ lĩnh hơi sửng sốt, vội nhét đèn lồ ng vào tay tiểu nội thị: “Điện hạ, tướng quân, Vương gia chắc đang ở thư phòng.”
Triệu Diệc Thời “Ừ” một tiếng, lập tức đi vào trong.
Bộ Lục khẽ đẩy Yến Tam Hợp, ý bảo nàng đi theo, còn mình thì đi ngang qua một bước.
Một bước này, vừa khéo chặn tầm mắt của thủ lĩnh kia.
Bộ Lục ôm quyền: “Làm phiền rồi.”
Thủ lĩnh cười híp mắt giơ tay lên: “Tướng quân vất vả rồi.”
Bộ tướng quân không vất vả, là sợ hãi.
Trước khi đến Tam gia đã dặn đi dặn lại, chắc chắn phải che chở an toàn cho Yến cô nương, cho nên từ lúc xuống ngựa, ánh mắt hắn đã quan sát xung quanh, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bốn phía, chỉ sợ có sơ xuất gì.
Bộ Lục lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ ra trận giết địch còn không dày vò như vậy.
…
Thư phòng đèn đuốc sáng trưng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng th ở dốc của nam nhân nữ nhân.
Tổng quản của vương phủ thấy có người tới, vội vàng chạy tới gõ cửa.
Trong cửa truyền đến tiếng mắng trầm thấp, rồi yên tĩnh.
Một lát sau, một nữ tử quần áo xộc xệch đỏ mặt chạy ra ngoài.
Tổng quản chờ nữ tử chạy mất dạng thì mới tiến lên cười giả lả với Triệu Diệc Thời: “Điện hạ tới, mau mời vào.”
Triệu Diệc Thời bình tĩnh nhìn tổng quản: “Ngươi ra ngoài sân, không có lệnh của ta thì không được bước vào sân nửa bước.”
Tổng quản ngẩn ra.
“Bộ tướng quân phụng chỉ tới hỏi chủ tử nhà ngươi chuyện chiến sự, không nên để cho người khác nghe, sao?” Triệu Diệc Thời cười gằn: “Ngươi muốn kháng chỉ ư?”
“Lão nô không dám.” Tổng quản sợ tới mức rụt người lại, vội vàng chạy ra ngoài sân.
Thẩm Trùng lập tức cũng đi ra ngoài, trở tay đóng cửa, ôm kiếm đứng ở cửa.
Lúc này Triệu Diệc Thời mới hạ thấp giọng nói với Yến Tam Hợp: “Yến cô nương, lát nữa nhìn ta mà làm việc.”
“Được!”