Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 867: Chu Thanh 1
Chu Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vội nhìn Yến Tam Hợp, lại rủ xuống.
“Không phải hứa hôn.”
“Vậy là gì?”
“Ngài ấy hứa nếu ta nói hết nhất cử nhất động của Tam gia thì ngài ấy sẽ trả lại tự do cho ta.”
Yến Tam Hợp cứng đờ.
Ngay sau đó nàng đột nhiên ý thức được cái gì, thốt ra: “Ngươi có nhược điểm trong tay Tạ Đạo Chi, hay là khế ước bán thân?”
Môi Chu Thanh khẽ động, khẽ nói: “Khế ước bán thân.”
Hắn xuất thân từ một thôn nhỏ ở Liêu Thành, Sơn Đông – thôn Chu gia.
Thôn Chu gia dựa núi gần sông, tổng cộng có chừng trăm hộ gia đình.
Cuộc sống rất an nhàn, nào biết có một năm mùa hè, mưa to liên tục ba ngày ba đêm, nửa sườn núi sụp đổ, hồng thủy tuôn xuống, đồng ruộng thôn trang chỉ trong khoảnh khắc đều bị nhấn chìm.
Khoảnh khắc bị nước lũ cuốn đi, phụ mẫu hắn đã bỏ hắn vào trong chậu gỗ trong nhà.
Chậu gỗ theo hồng thủy bơi thẳng xuống, đùng vào một thân cây đại thụ làm chia năm xẻ bảy, trong lúc mê man hắn ôm chặt lấy thân cây đại thụ kia, ra sức leo lên trên.
Mưa to xối xả;
Những cành cây bị nước cuốn trôi;
Trong dòng nước chảy xiết, từng thi thể chìm nổi.
Hắn mất hết can đảm nghĩ, trong những thi thể này chắc chắn có của cha nương, có đại tỷ nhị tỷ.
Họ sẽ bị đẩy đến đâu?
Nơi nào sẽ là kết cục của họ?
Về sau, hắn gọi ai là cha, gọi ai là nương, nào còn hai tỷ tỷ thay phiên cõng hắn, luôn miệng gọi hắn là tiểu đệ nữa?
Trời tối rồi, mưa vẫn còn lớn như vậy.
Hắn không dám ngủ, chỉ sợ nếu ngủ quên mà buông tay, thì cũng rơi vào trong hồng thủy, biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng.
Hắn mở to hai mắt chờ đời, chờ mãi cuối cùng cũng đợi được hừng đông.
Hắn nhìn xung quanh, nước lũ cuồn cuộn bao phủ hết tầm mắt, không có một sinh vật sống, không đúng, trong nước có hai con chuột đang ôm một khúc cành khô, chít chít kêu cứu mạng.
Một khắc kia, Chu Thanh cực kỳ tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện, vận mệnh của con người thực ra chẳng khác gì chuột.
Hắn ở trên cây hai ngày hai đêm, đói bụng thì gặm vỏ cây, khát thì nhai lá cây, cuối cùng cũng đợi đến khi nước lũ rút đi.
Thôn Chu gia không còn, thôn Lưu gia, thôn Vương gia cũng đều san thành đất bằng, khắp nơi đều là thi thể, mặt trời vừa mọc, trong không khí đều là mùi hôi thối của thi thể.
Hắn theo dòng sông đi xuống, muốn tìm thi thể phụ mẫu, tỷ tỷ, chôn cất họ, sau này cũng có thể đốt giấy cho họ.
Đi tìm ba tháng, chẳng tìm được một cỗ thi thể nào, bản thân cũng chẳng biết sống tiếp ra sao.
Sau này hắn mới biết được, sau khi hồng thủy qua đi những thôn kia lại có bệnh dịch, bệnh dịch lan tràn làm chết rất nhiều người.
Năm đó, hắn sáu tuổi, trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Cô nhi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm ăn mày, ra đường xin cơm; Hoặc là bán mình, đổi một ngày ba bữa.
Hắn quyết định bán mình cho gánh xiếc.
Thôn Chu gia ngoại trừ canh tác làm ruộng ra, còn có bản lĩnh ăn cơm… đó là làm xiếc.
Đây là kỹ năng hạng nhất mà tổ tiên truyền lại.
Nam tử thôn Chu gia bình thường ba tuổi đã bắt đầu luyện công, mười tuổi ra ngoài kiếm tiền, mười tám tuổi xương cốt cứng rắn thì về quê trồng trọt, dựa vào chút tiền kiếm được cưới thê tử sinh con.
Từng thế hệ nối tiếp nhau như thế.
Hắn ba tuổi cũng bắt đầu luyện công, luyện ba năm, cha nói căn cốt hắn rất tốt, là thiên tài luyện tạp kỹ trăm năm mới có, thân thể không chỉ có mềm mại, hơn nữa có sức.
Ban chủ thấy nền tảng của hắn tốt, dùng hai lượng bạc mua hắn.
Xiếc tạp kỹ vừa phải có bản lĩnh đùa giỡn, cũng phải có công phu quyền cước.
Sư phụ của hắn là chủ gánh xiếc, tuyệt kỹ là di chuyển chiếc vại lớn, vại lớn nặng hai trăm cân ở trên chân ông, giống như xoay Phong Hỏa Luân, nhìn cực kỳ trâu bò.
Hắn cũng học tuyệt kỹ này.
Mỗi ngày qua canh năm, đều sẽ đứng tấn luyện công.
Sau khi đứng tấn sẽ bắt đầu tập chân, tập tách từng ngón, nếu chân gập lại, roi của sư phụ sẽ không ngừng trút lên…
Buổi tối trước khi đi ngủ, hai chân buộc hai mươi cân bao cát chạy bộ, chạy một lần hơn mười dặm, chạy chậm sư phụ không cho ngủ, bắt đứng phạt ở góc tường một đêm.
Rất khổ, cũng rất mệt.
Sư phụ không phải cha, roi của cha giương lên thì không nỡ đánh thật. Nhưng sư phụ giương roi đều là quất như muốn đánh chết.
Hắn không sợ mệt, cũng không sợ khổ, hắn nhớ kỹ lời cha nói, muốn trở nên nổi bật, phải chịu khổ, khổ qua rồi phía sau sẽ là ngọt.
Ba năm sau, hắn bắt đầu đóng vai chính trong ban, thay thế sư phụ biểu diễn di chuyển vại lớn.
Thân thể nhỏ bé di chuyển cái vại lớn mấy trăm cân, mỗi lần đều được cả sảnh đường hoan hô.
Trong lòng hắn đã tính toán xong, làm ở lớp tạp kỹ đến mười tám tuổi, sẽ chuộc thân cho mình, sau đó tìm một nơi sẽ không xảy ra lũ lụt định cư, cưới thê tử sinh con, sống yên bình đến hết đời.
Tai nạn xảy ra khi hắn mười tuổi.
Gánh xiếc đến Thương Châu Hà Bắc, lúc hắn bán nghệ hắn bị con trai út của Lưu tri phủ Thương Châu nhìn trúng.
Lưu thiếu gia không có sở thích gì khác, chỉ thích bé trai có tướng mạo thanh tú.
Khi đó hắn không chỉ thanh thú mà còn có sức mạnh, dáng người còn mềm mại, người nọ nhét cho gánh hát một tấm ngân phiếu năm trăm lượng, sau đó trói hắn đi ngay.
Hắn khóc thét không chịu đi, đôi mắt đẫm lệ không ngừng nhìn về chủ gánh xiếc, chủ gánh xiếc nhìn ngân phiếu trong tay, lại nhìn hắn, chậm rãi xoay người.
Chu Thanh mãi mãi nhớ rõ bóng lưng kia, giống như cơn lũ nuốt chửng phụ mẫu hắn, vẩn đục lại lạnh như băng.
Trong nhà Lưu thiếu gia, đã có bảy tám bé trai, đứa lớn nhất không vượt qua mười hai tuổi, nhỏ nhất mới năm sáu tuổi, ai nấy đều rụt rè.
Trực giác nói cho hắn biết, nơi này không phải chỗ tốt lành gì, phải nghĩ cách chạy trốn.
Đêm đó hắn bỏ trốn, lại bị bắt trở về đánh gần chết, trên người không có một chỗ lành lặn.
Lưu thiếu gia ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vỗ mặt hắn, cười gằn.
“Đã vào nhà này mà muốn ra ngoài thì phải bị khiêng đi, ngươi biết người thì thì bị khiêng ra ngoài không? Là người chết.”
Hắn chẳng có sức cãi lại, chỉ thầm mắng: Ta nhổ, Chu gia gia ta chưa bao giờ sợ chết!
Lưu thiếu gia đại khái chưa từng thấy người mạnh mẽ như vậy, thoáng cái hứng thú, lệnh cho bọn nha hoàn hầu hạ hắn.
Canh ngon nước ngọt nuôi nửa tháng, hắn vừa có thể xuống giường, lại trốn, kết quả lại bị bắt trở về.
Lần này, không ai đánh hắn, Lưu thiếu gia sai người nhốt hắn vào phòng củi.
Suốt bảy ngày, không được uống một giọt nước.
Ngay lúc hắn sắp chết đói, thì cảnh cửa mở ra, Lưu thiếu gia từ trên cao nhìn xuống hỏi hắn: “Vẫn có theo không?”
Hắn lắc đầu.
“Không ư!”
Lưu thiếu gia chợt mỉm cười, sai người dùng một sợi dây thừng trói chặt tay hắn, ném hắn xuống giết.
Nước giếng thấm vào người hắn, hắn tựa như trở lại cái đêm chậu gỗ bị đập vào thân cây kia, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Môi hắn run rẩy kịch liệt, cuối cùng gian nan cắn ra hai chữ: Ta theo!
Ba ngày sau, khi hắn được tắm rửa sạch sẽ đưa đến phòng ngủ của Lưu thiếu gia, mới hiểu được giữa sống và chết, hắn thật sự nên lựa chọn chết.
Nhưng cũng là những sau ngày đó, khát vọng muốn sống của hắn càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa không lúc nào là không tìm kiếm cơ hội.
Cơ hội cuối cùng cũng đến.