Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 908: Ngốc
“A Di Đà Phật, người có nhân đạo, trời có thiên đạo, quỷ có quỷ đạo, đạo đạo không tương thông, lời này ta coi như chưa từng nghe thấy, ngươi đứng lên đi.”
“Đại sư.”
Tạ Tri Phi không đứng dậy, giọng nói đè nặng trong cổ họng: “Nếu ta khăng khăng muốn đi vào thì sao?”
Lão hòa thượng: “Vậy ngươi cũng chỉ có thể ở lại bên trong.”
“Nhưng không phải vừa rồi ta đi vào, lại đi ra sao?”
“Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn!”
Lão hòa thượng tức giận muốn chửi đồng, nghĩ mình tốt xấu gì cũng là một cao tăng đắc đạo, khuôn mặt chợt trở nên lạnh lùng hờ hững.
“Đồ nhi, chúng ta trở về phòng.”
Chân không thể bước, vì bị Tạ Tri Phi ôm chặt lấy.
Lần này, đến Hư Vân tính tình tốt cũng nhìn không nổi nữa.
“Vừa rồi người ra ngoài được là nhớ một giọt máu của sư phụ ta, sư phụ ta lớn tuổi, không có bao nhiêu máu cho ngươi lãng phí đâu.”
Tạ Tri Phi vẫn sở động: “Ta nguyện dùng mọi thứ của mình đổi lấy một giọt máu của đại sư, cầu đại sư giúp ta đi vào một lần nữa.”
“Tạ Tri Phi, ngươi có biết người sống đi vào m giới phải trả giá không?”
Tạ Tri Phi ngẩn ra.
Hư Vân: “Trong núi một ngày, trên đời một ngàn năm.”
Giọng nói của Tiểu Bùi gia phát ra từ bên cạnh: “Ý ngươi là gì?”
“Ý là…” Hư Vân: “Tạ Tri Phi vào m giới một canh giờ, mất một năm thọ mạng, mười hai canh giờ, sẽ mất mười hai năm thọ mạng.”
Tạ Tri Phi: “Hư Vân sư phụ, Chu Viễn Mặc từng đi vào, hắn…”
Hư Vân: “Thời gian của hắn ngắn, nhưng chưa chắc đã không mất đi.”
Hả?
Bùi Tiếu vội vàng vọt tới trước mặt Tạ Tri Phi, ngồi xổm xuống.
“Tạ Ngũ Thập, chúng ta nghe đại sư, đừng đi vào, tâm ma Yến Tam Hợp để ta giải, nếu không giải được, ta chặt đầu xuống làm bóng cho người đá.”
“Minh Đình, ta…”
“Ta cái gì mà ta, ngươi nghe ta đi, tuyệt đối không sai.”
Bùi Tiếu vừa đi đỡ hắn, vừa ngẩng đầu đuổi lão hòa thượng thầy trò: “Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi, đi đi!”
“Đại sư đừng đi.”
Tạ Tri Phi đẩy Bùi Tiếu ra, thần sắc rất kiên định nói: “Ta chịu dùng thọ mạng mười năm đổi lấy mười canh giờ ở m giới.”
“Điên rồi!”
Người này điên rồi!
Bùi Tiếu nhào tới, lay người Tạ Tri Phi, rít gào nói: “Ngươi nương nó đã là con quỷ đoản mệnh, còn mấy lần mười năm nữa, nói, ngươi còn mấy lần mười năm nữa hả?”
Chu Thanh: “Gia, không thể đi vào.”
Đinh Nhất: “Ta sẽ không cho gia vào.”
Hoàng Kỳ: “Tam gia, tuyệt đối không thể xúc động.”
Lý Bất Ngôn ngồi xổm đến trước mặt hắn: “Tam gia, ta thay Yến Tam Hợp khuyên ngươi, ngươi thật sự không thể đi vào, tâm ma này chúng ta chắc chắn có thể giải ra.”
Từng giọng nói chui vào lỗ tai, Tạ Tri Phi không nghe thấy gì, sâu trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại, cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy ở m giới.
Đó là ở Viện Hải Đường.
Trời tờ mờ sáng.
Hắn đặt đại đao lên giá binh khí: “Cha, con đi đánh thức muội muội.”
“Đừng đi quậy muội muội ngươi, để nó ngủ thêm chút nữa.”
“Hôm nay không được.”
Bé trai nhanh chân chạy vào trong phòng, vừa khéo đụng phải nữ nhân trẻ tuổi từ trong phòng đi ra.
Bé trai lau mồ hôi trên trán, ôm quyền với người nữ nhân, nói một hơi:
“Liểu liểu giả nga, phỉ nga y hào. Ai ai phụ mẫu, sinh ngã khu lao; Liểu liểu giả nga, phi nga y úy. Ai ai phụ mẫu, sinh ngã lao thụy. Con trai tạ ơn sinh dưỡng của mẫu thân.”
*Không dịch hết nhưng đại khái là Xót thương thay cho phụ mẫu. Đã cực nhọc sinh ra ta.
Nữ nhân hơi biến sắc.
Bé trai cười với phụ thân, vừa chạy, vừa quay đầu kêu: “Con đi gọi muội muội dậy, mẫu thân, trong mì trường thọ nhớ đổ trứng gà, con và muội muội mỗi người một quả.”
Xót thương thay cho phụ mẫu
Đã cực nhọc sinh ra ta.
Đây là câu mà mỗi năm đến sinh nhật hắn đều cảm ơn phụ mẫu, cho tới bây giờ hắn đều không nhớ hết, cứ nói câu này vấp câu kia.
Nhưng vào ngày sinh nhật tám tuổi đó, hắn nói rất suôn sẻ, bởi vì buổi tối hôm trước, Hoài Hữu đã giải thích từng chữ cho hắn.
Ngày hôm nay, là sinh nhật của hắn và Hoài Hữu.
Tám tuổi, là nắm Vĩnh Hòa thứ tăm.
Hắn trong lúc vô ý bị hút vào âm giới, bên trong âm giới có Viện Hải Đường, bên trong viện Hải Đường là cảnh tượng ngày cuối cùng của một nhà bốn người họ.
Như vậy, có thể có cảnh tượng Hoài Hữu bị g iết chết hay không?
Hắn đoán, sẽ có!
Tạ Tri Phi không nhìn mấy người vây quanh, chỉ nhìn Thiện Nguyệt đại sư.
“Đại sư, ta vẫn muốn đi vào.”
“Con à!”
Lão hòa thượng thở dài như không nghe thấy: “Tại sao lại không chịu nghe người ta khuyên chứ?”
“Không phải không chịu nghe khuyên, là việc này ta không bỏ qua được.” Tạ Tri Phi: “Đại sư cho nàng mượn mười năm thọ mạng, cầu mong được đại tự tại, đại viên mãn, mà ta… chẳng qua chỉ cầu một đáp án.”
“Đáp án này…” Mặt lão hòa thượng trầm xuống: “… Thời gian bảy ngày, ngươi chưa chắc tìm không thấy.”
“Nhưng đáp án chỉ là đáp án, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nhân, cái nào quả, cái nào có nợ, cái nào có lý… Ta muốn hiểu rõ, cũng phải hiểu rõ.”
Tạ Tri Phi cười thê lương, cười đến khóe mắt ướt đẫm.
“Nếu không, cho dù ta sống đến một trăm tuổi, thì lúc chết, quan tài cũng không khép lại được, đây cũng là tâm ma của ta, đại sư.”
“Si ngốc quá si ngốc!”
Lão hòa thượng lần tràng hạt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Cái mạng này của ngươi…”
“Mạng này của ta quả thực không dễ có được, theo lý ta nên quý trọng, thế nhưng ta lại gặp cơ duyên xảo hợp bước vào đó, Phật môn rất coi trọng cơ duyên, đây có lẽ là cơ duyên giúp ta cởi bỏ tâm ma của nàng.”
Tạ Tri Phi ngừng một lúc lâu.
“Thẩm Đỗ Nhược dùng phúc đức cả đời chữa bệnh cứu mạng, đổi lấy sự sống lại của ta, ta cởi bỏ tâm ma cho người nàng thương nhất, không buông xuống được, Phật môn coi trọng nhân quả, đây có lẽ là nhân quả của ta.”
Hắn hít sâu một hơi, nuốt nước mắt vào, sau đó nằm rạp xuống.
“Đại sư, ta xin ngài thành toàn!”
“A Di Đà Phật!”
Đôi mắt tối tăm của lão hòa thượng tản đi, đồng tử trong trẻo hiền lành nhìn Tạ Tri Phi, nhìn thật lâu, rồi nhướng lên, liếc về phía Hư Vân bên cạnh.
Hư Vân không nói gì, nhìn lại lão hòa thượng.
Thầy trò hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Hư Vân dời tầm mắt: “Lý cô nương, phiền lấy hương và lư hương đến đây.”
Lý Bất Ngôn không biết là đồng ý hay không, đang do dự, thì Tạ Tri Phi đưa tay kéo ống tay áo nàng: “Đi lấy.”
Lý Bất Ngôn nhìn Bùi Tiếu đứng sững sờ, cắn răng xoay người đi vào sương phòng.
Chỉ một lát sau, hương và lư hương được lấy ra.
Hư Vân nhận lấy hương, nắm lấy đầu ngón tay lão hòa thượng, nặn ra một chút máu, đầu hương dính máu, đặt vào giữa trán Tạ Tri Phi, đưa vào nên đốt cháy, cuối cùng mới c ắm vào trong lư hương.
“Mười canh giờ, hương tắt, ngươi sẽ đi ra.”
Hư Vân chắp hai tay lại: “A Di Đà Phật, đi thôi!”
Hốc mắt Tạ Tri Phi nóng lên, dập đầu với lão hòa thượng ba cái, lại dập đầu với Hư Vân ba cái, đứng lên, vỗ vỗ vai Bùi Tiếu.
Bùi Tiếu ngây ngốc nhìn y, trong đầu đều là lời Tạ Tri Phi vừa nói.
Cái gì mà phúc đức của Thẩm Đỗ Nhược?
Cái gì mà hắn sống lại?
Sao, sao tiểu gia ta lại nghe không hiểu gì hết thế!
“Minh Đình.”
Tạ Tri Phi cười áy náy với hắn: “Có chuyện ta vẫn giấu ngươi.”
“Nói, ngươi gạt ta chuyện gì?”
“Ngươi chờ ta ra ngoài sẽ nói hết với ngươi.”
Tạ Tri Phi xoa cổ hắn: “Tổ tông, ngoan ngoãn chờ ta nhé!”
Nói xong, hắn đi tới bên cạnh quan tài, khom lưng, đưa tay vào…
Một luồng sáng trắng lóe lên, hắn nghe thấy Bùi Minh Đình rít gào tức giận mắng:
“Tạ Ngũ Thập, cái đồ khốn nạn nhà ngươi, hoặc là nói ngay cho ta, hoặc là chờ tiểu gia ta tuyệt giao với ngươi đi!”