Vạn Vạn Tuế ưỡn bụng nhỏ chào hỏi “Hugo” đang nhìn cô chăm chú.
Nụ cười của Ceasar giả mạo bạn nhỏ Hugo có hơi không duy trì được nữa, ánh mắt của nhóc con loài người sao sắc bén như vậy, sắc bén làm cậu chịu không nổi luôn.
Ceasar âm thầm bấm chân nhỏ một cái làm mình tỉnh táo lên. Thân là đại điện hạ ma cà rồng của bộ tộc cường đại nhất, đáng sợ nhất, tại sao cậu phải sợ nhóc con loài người chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Suy nghĩ xong thì Ceasar ưỡn thân mình nhỏ, tiếp tục diễn kịch bắt chước dáng vẻ mềm mại của Hugo, nâng tay béo lên chỉ dưới chân Vạn Vạn Tuế, vờ kinh ngạc, “Đại ca, anh nhìn kìa!”
Vạn Vạn Tuế nhìn theo ngón tay cậu, vì để thấy được rõ ràng cô còn ngồi xổm xuống, làm lộ thịt trắng nõn mũm mĩm sau cổ cho Ceasar thấy.
Không hổ là cậu! Dễ dàng lừa nhóc con loài người này vòng vòng như vậy!
Ceasar vui vẻ lộ ra răng nanh, cực kỳ hung ác nhào tới, lúc cậu sắp thành công thì Vạn Vạn Tuế ngẩng đầu lên, tay nhỏ khép lại, làm ra một bộ mặt dữ tợn trước mặt Ceasar.
“Nhìn.” Âm thanh non nớt trấn định.
Ceasar từ chối, cậu mới dùng chiêu này lừa nhóc con loài người mà, đại điện hạ ma cà rồng vừa thông minh lại nhạy bén mới không ngây thơ như vậy đâu!
“Hugo thích.” Vạn Vạn Tuế nhìn Ceasar dùng sức nâng đầu nhỏ mà không nhìn vào bàn tay cô, bổ sung một câu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hugo thích? Đối với đứa em trai ngốc cực kỳ hiếu kỳ – bạn nhỏ Ceasar dao động, chậm rãi cúi đầu nhìn vào bàn tay của nhóc con loài người.
Một con nhện nhỏ tám chân, lông xù xù quơ quơ chân nhện trước mặt cậu.
“Dễ thương dễ thương, chú nhện nhỏ.” Tuy Vạn Vạn Tuế không có cảm xúc nhưng rất thích nhện nhỏ này.
“Cho cậu này, vui không?” Vạn Vạn Tuế cầm con nhện mới nhặt trên đất cho bạn nhỏ, đưa nó đưa cho “Hugo” bởi vì kinh hỉ nên mắt trừng to.
“Bỏ…” Bạn nhỏ Ceasar chỉ kịp nói một chữ thì liền hôn mê bất tỉnh.
Mười phút sau, đại điện hạ ma cà rồng cường đại lại sợ con nhện nhỏ tỉnh lại trong phòng y tế. Thầy An An nhìn cậu tỉnh lại cuối cùng cũng không khóc nữa, Vạn Vạn Tuế thì đứng trên ghế bên cạnh anh, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho thầy An An cả người toàn cơ bắp.
Thầy An An cảm thấy bộ dạng lúc khóc của mình khó coi nên hơi thẹn thùng, lấy cớ giúp “Hugo” vừa tỉnh dậy đi lấy nước để ra ngoài.
Trong phòng y tế chỉ còn có Vạn Vạn Tuế và bạn nhỏ “Hugo”.
“Cậu bị tớ đưa cho bạn nhện nhỏ dọa sợ à?” Vạn Vạn Tuế xác nhận có phải “Hugo” bị mình dọa sợ không.
“Đương nhiên không phải, em không sợ nhện!” Gương mặt nhỏ của Ceasar đỏ thành quả táo. Đường đường là đại điện hạ ma cà rồng, sao có thể sợ cái con côn trùng nhỏ này chứ…
Cậu còn chưa làm xong thì Vạn Vạn Tuế đã thở hắt ra: “Vậy là tốt rồi.” Nâng tay nhỏ lên, lộ ra bạn nhện nhỏ tới phòng y tế với mình, sau đó cắt đứt nghi thức biếu tặng khi của “Hugo” vừa nãy đột nhiên té xỉu, “Tiếp tục tặng cho cậu này, vui không?”
“Bỏ…” Đại diện hạ ma cà rồng mạnh mẽ nhưng vẫn rất sợ quỷ hút máu ngã rầm xuống giường, tiếp tục xỉu.
Tuy rằng bị nhóc con loài người đáng giận dọa ngất nhiều lần (đúng vậy, sau khi Ceasar tỉnh lại thì lại bị dọa ngất, hơn nữa không chỉ một lần), nhưng ý tưởng hút máu Vạn Vạn Tuế của đại điện hạ Ceasar vẫn không đổi.
Cậu kiên nhẫn đợi Vạn Vạn Tuế ăn cơm trưa xong, chính là lúc nhiều mỡ nhiều nước nhất trong ngày thì lại xuất kích một lần nữa. Lần này đại điện hạ ma cà rồng tràn đầy tin tưởng, thậm chí còn lấy yếm ăn cơm chuyên dụng vẽ thỏ nhỏ ác ma ra nữa.
“Đại ca.” Ceasar lại giả dạng thành dáng vẻ của Hugo, bước chân ngắn đi tới tìm Vạn Vạn Tuế. Cậu vẫn dùng chiêu cũ, đưa tay nhỏ ra chỉ chỉ sau lưng Vạn Vạn Tuế, giả vờ kinh ngạc, “Anh nhìn kìa!”
Vạn Vạn Tuế dựa theo lời cậu quay đầu lại, nhưng không chờ Ceasar lộ ra nụ cười đắc ý thì đầu nhỏ của cô lập tức quay về với vận tốc cực nhanh, dọa cho đại điện hạ quỷ hút máu mạnh mẽ ngây ngốc.
Trông khi cậu đang ngây ngốc thì Vạn Vạn Tuế giơ tay nhỏ lên: “Nhìn.”
Cậu. Không. Muốn. Nhìn.
Ceasar nghĩ như vậy nhưng khi Vạn Vạn Tuế nói “Hugo thích” xong thì cậu lại không kìm được cúi đầu nhìn.
Khá tốt, lần này không có nhện lớn đáng sợ mà chỉ có hai viên kẹo thôi.
“Mát giọng, kẹo bạc hà.” Vạn Vạn Tuế bỏ vào miệng mình một viên, viên kẹo này làm cho miệng cô nhô tròn ra.
Bạc, bạc, kẹo bạc hà? Ceasar định lùi về sau một tí nhưng Vạn Vạn Tuế lại mang viên kẹo đầy mùi bạc hà mát mẻ kích thích tới, “Tớ ăn một viên, cho cậu một viên, vui không?”
“Huhuhu, em rất vui! Anh không tới thì em sẽ vui hơn!” Đại điện hạ ma cà rồng mạnh mẽ lại sợ mùi kẹo bạc hà, bị Vạn Vạn Tuế hai tay cầm kẹo đuổi khắp phòng, so với bình thường thì dáng vẻ hỏa bát hơn nên làm cho cô Hoa Hoa hôm nay phụ trách cho các bạn nhỏ ăn cơm cũng yên tâm vui vẻ.
Kinh nghiệm thất bại hai lần vẫn không làm Ceasar nhục chí, cậu kiên nhẫn đợi mùi bạc hà trên người Vạn Vạn Tuế tản đi thì tìm đến Vạn Vạn Tuế lần thứ ba.
Lúc cậu tìm đến Vạn Vạn Tuế thì những bạn nhỏ khác đang kéo cô Miêu Miêu tới một cái rương lục soát dụng cụ nhân vật mình muốn sắm vai, ví như dạo gần đây Điềm Điềm mộng mơ trở thành thợ làm bánh nên lấy ra một bộ đồ chơi dụng cụ nhà bếp.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn sau khi xem xong truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết thì muốn làm một bà phù thủy ác độc nên cầm ra một ma trượng và một đống bình thuốc độc, còn có cả một quả táo độc nữa.
Còn bạn nhỏ Thâm Thâm gần đây trồng hoa đến thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cậu không muốn là bé cưng nhân sâm nữa, cậu muốn làm cá mặn cái gì cũng không cần, vậy nên cậu cầm lọ muối trong bộ đồ chơi nhà bếp của Điềm Điềm tới, chuẩn bị ướp bản thân mình.
Đồ chơi của nhà trẻ Đế Quốc không chỉ có nhiều loại mà còn làm rất tốt. Các thầy cô định kỳ sẽ họp với nhau, rất nhiều đồ chơi là do họ tự chế tạo nên trên thị trường cũng không có.
Bạn nhỏ Ceasar thấy một màn này thì đôi mắt xanh biếc xoẹt qua tia giảo hoạt, cậu có chủ ý rồi. Chân ngắn nho nhỏ chạy đến bên rương, nhón chân lên rồi lấy từ bên trong ra một cái áo blouse vừa người bạn nhỏ mặc lên, cậu chạy về phía Vạn Vạn Tuế sau đó kéo cô vào trong góc.
“Lão đại! Anh nhìn nè!” Ceasar hy vọng Vạn Vạn Tuế nhìn mình, nhìn cậu đang mặc áo blouse trắng.
Không sai, đại điện hạ ma cà rồng thông minh quyết định đóng vai bác sĩ.
Bác sĩ phải khám bệnh cho người khác, nên Ceasar định thừa dịp giúp Vạn Vạn Tuế khám bệnh, nhân lúc cô không chú ý thì cắn cổ cô.
Lần này Vạn Vạn Tuế cũng nhìn Ceasar như cậu yêu cầu.
Nhưng khi Ceasar nói trước tiên sẽ giúp cô khám bệnh thì Vạn Vạn Tuế lại giơ tay chỉ lên đầu: “Nhìn.” Dừng một chút, “Hugo thích.”
Lý trí của Ceasar nói với cậu không nên nhìn, nhưng cậu lại không khống chế được liếc nhanh qua đỉnh đầu Vạn Vạn Tuế một cái, khá tốt, lần này cũng không hay con nhện hay bạc hà, chỉ là một cái mũ y tá bình thường mà thôi.
Ha, trong lòng Ceasar không khỏi cười nhạo, nhóc con loài người quá là ngây thơ, chơi hóa trang mà còn chơi nghiêm túc như vậy.
Gương mặt nhỏ của Ceasar không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn giống cứ cười ngây ngô giống Hugo, chuẩn bị mở miệng lần thứ hai nói giúp Vạn Vạn Tuế khám bệnh thì Vạn Vạn Tuế đã từ phía sau chân cô lấy ra một cái ống tiêm to dài, “Cứu tử phù thương, tiêm mông.”
(*) 救死扶伤: cứu người bị thương.
Cô bước lại Ceasar đang sợ ngây người, “Tiêm giúp cậu, vui không?”
Đại điện hạ cường đại nhưng lại sợ tiêm trực tiếp bị dọa sợ hiện nguyên hình.
Vạn Vạn Tuế nghiêng đầu, nhìn vốn là vị trí của bạn nhỏ “Hugo” nay chỉ còn lại đống quần áo. Cô nhíu mày, quay đầu nhìn các bạn nhỏ khác nhưng mọi người lại đang nghiêm túc làm rượu nhà nên không chú ý tới việc “Hugo” biến mất.
Vạn Vạn Tuế vừa tìm thì phát hiện đống quần áo của sót lại của “Hugo” đang chậm rãi xê dịch, cô đi tới xốc quần áo lên, dưới quần áo lộ ra một con dơi nhỏ, run run rẩy rẩy dang cánh, chân ngắn cẩn thận đi về phía trước. Đi hai bước thì phát hiện quần áo che chắn của mình bị lấy mất, ngẩng đầu nhìn Vạn Vạn Tuế một cái, sau đó dùng cánh nhấc quần len của mình lên, dạng chân ra chuẩn bị chạy như điên.
Cậu bay thật cao, hơn nữa càng ngày càng cao.
Bởi vì cậu bị Vạn Vạn Tuế bóp chặt cái gáy vận mệnh cầm lên.
Ba Vạn từng mua cho Vạn Vạn Tuế sách tranh động vật, trong đó có hình con dơi nên Vạn Vạn Tuế cũng biết con dơi. Nhưng cô cảm thấy bắt được dơi tốt hơn trong sách tranh nhiều, mặt tròn trịa, mắt rất to, mặc dù đen nhưng rất đáng yêu.
Đáng yêu thì đáng yêu nhưng nên hỏi vẫn phải hỏi. Vạn Vạn Tuế cầm con dơi lên, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Bạn nhỏ dáng dấp rất giống Hugo đi đâu rồi?”
Bạn nhỏ dáng dấp rất giống Hugo? Ceasar trở về nguyên hình con dơi trừng đôi mắt tròn vo lên, cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ nhóc con loài người đã phát hiện ra cậu không phải Hugo rồi?
Vạn Vạn Tuế nhìn dơi nhỏ không nói lời nào, đang suy nghĩ có nên giao nó cho thầy Miêu Miêu hay không thì đột nhiên nghe tiếng người ở sau cửa nhỏ giọng gọi cô, “Đại ca, đại ca!”
Vạn Vạn Tuế quay đầu, nhìn thấy Hugo mặc áo lông trắng nhưng tóc bị rối đang đưa cái đầu nhỏ vào kêu cô. Vạn Vạn Tuế đi tới, Hugo thấy cô cầm anh trai đại điện hạ cường đại đáng sợ thì sợ đến nổi răng nanh sút rơi ra, tuy nhiên cậu nhịn được.
Nhờ Vạn Vạn Tuế lấy quần áo của Ceasar tới, Hugo sốt ruột hoảng hốt chạy tới phòng vệ sinh thay đồ cho Ceasar, sau đó cậu lại trở về phòng học, chắc chắn ngoại trừ đại ca của cậu ra thì không ai phát hiện dị thường thì mới kéo Vạn Vạn Tuế qua một bên: “Đại ca, con dơi trên tay anh…”
“Con dơi đi dưới đất.” Vạn Vạn Tuế thay cậu bổ sung kiểu con dơi mình bắt được.
Khi Hugo đi thay quần áo thì con dơi này nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng mà cánh bay không được, chỉ có thể dùng cánh xốc quần len lên chạy như điên.
Vạn Vạn Tuế cho là cậu hẳn là cùng một nhà với anh trai chơi trò thả gà vườn của cô.
Cho nên, thân thiết gọi cậu là “con dơi đi dưới đất.”
Đại điện hạ ma cà rồng cường đại đáng sợ không biết bay suýt tí nữa bị Vạn Vạn Tuế làm tức tới xỉu.