Đọc truyện Full

Chương 31

Chỉ có thể nghe thấy tiếng dòng chảy ngầm dưới nước, hơi giống gió thổi qua sườn núi. Dường như thời gian cũng dừng lại, không biết qua bao lâu, ta nghe thấy một giọng nói.

“Tô Vân Kỳ.”

Là sổ mệnh.

“Ta chết rồi sao?”

“Ngươi đã chết, nhưng cũng chưa chết.”

“Ý gì?”

“Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện.”

“Câu chuyện gì?”

“Một câu chuyện khác.”

“Phu nhân nhảy xuống hồ rồi! Người đâu! Người đâu!”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, ta mơ hồ nhận ra trong đó có tiếng kêu của nhũ mẫu ta. Còn có tiếng khóc của một bé gái.

“Nương! Nương!”

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, bởi vì bé gái đó, giống như giọng nói của ta khi còn nhỏ. Có người nắm lấy tay ta, kéo ta lên mặt nước. Ta ho dữ dội, nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy những khuôn mặt quen thuộc đó.

Đây rõ ràng là đêm nương ta nhảy xuống hồ.

Đột nhiên, một bé gái lao vào lòng ta, khi nàng ngẩng đầu lên, ta nín thở. Đó là khuôn mặt của ta, đó là ta lúc mười hai tuổi. Ta nhìn xuống mặt hồ, thấy hình ảnh phản chiếu của mình, không, ta thấy, đó là khuôn mặt của mẫu thân ta.

Ta lại biến thành mẫu thân rồi. Ta ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, ta thấy Tô Vân Kỳ mười hai tuổi đang cầm cuốn sổ mệnh, hỏi ta: “Nương, cuốn sách mà người ném xuống tối qua là gì vậy? Tại sao trên đó lại có thể hiện ra chữ?”

Ta cầm lấy cuốn sách, trên sổ mệnh, kết cục “Tô Nhược Mai và Tô Vân Kỳ bị làm nhục đến chết” đã biến mất, thay vào đó là…

“Tô Vân Kỳ lưu lạc làm nô lệ ở Bắc Địch, bị làm nhục đến chết, Ô Lặc Hoài phong Tô Lạc Lạc làm hoàng hậu.”

“Nương, sách nói rằng, Tô Lạc Lạc sẽ trở thành hoàng hậu.”

Tiểu Tô Vân Kỳ sa sầm nét mặt.

Ta dường như nghe thấy bánh răng của số phận bắt đầu chuyển động, lại bắt đầu rồi, sổ mệnh lại bắt đầu dẫn dắt Tô Vân Kỳ đi trên con đường đó.

“A Kỳ, cuốn sách này sai rồi, con đừng bị nó lừa.”

Lúc này, ta chợt nhớ đến giấc mơ đêm đó, ta mơ thấy mẫu thân, nói với ta rằng tất cả đều sai rồi.

“Đương nhiên là sai rồi, Tô Lạc Lạc chẳng có gì cả, sao có thể sống tốt hơn con chứ.”

Tuy nàng nói vậy, nhưng ta lại thấy trong mắt nàng sự ghen ghét và không cam lòng sâu sắc. Ta cố gắng đốt cuốn sổ mệnh, nhưng ta phát hiện ra rằng sau khi phá hủy nó, nó lại xuất hiện trong tay tiểu Tô Vân Kỳ.

Giọng nói của sổ mệnh vang lên bên tai: “Bây giờ, hãy xem câu chuyện của một Tô Vân Kỳ khác.”

Thế là, ta thấy Tô Vân Kỳ nhỏ này cũng giống như ta lúc trước, đi làm việc thiện, cố gắng trừ khử Tô Lạc Lạc, rồi lại trở thành nô lệ ở Bắc Địch, tất cả những trải nghiệm đều giống ta, cho đến cuối cùng trên vách đá, lại có sự khác biệt. Ô Lặc Hoài nguyện chết cùng nàng, nhưng nàng không giống ta, nắm lại tay chàng.

Ngược lại, nàng không muốn liên lụy Ô Lặc Hoài, vì vậy đã giãy ra khỏi tay chàng, tự mình rơi xuống vực, sau đó, Ô Lặc Hoài cũng nhảy xuống theo. Sau đó, ta thấy Tô Vân Kỳ đó rơi xuống nước, cũng giống như ta xuyên không vào thân xác của mẫu thân, nàng cũng hiểu ra rằng, nếu nàng không nhảy xuống hồ tự vẫn, một Tô Vân Kỳ mới sẽ lại đi trên con đường giống nhau, đi đến kết cục tương tự.

Nàng quá mệt mỏi rồi, nàng không muốn sau khi trải qua những đau khổ đó, vẫn rơi vào kết cục chết thảm dưới vực sâu, càng không muốn hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của Ô Lặc Hoài. Nàng đã thử hủy sổ mệnh, nhưng vô ích, sổ mệnh không thể bị hủy, nó vẫn sẽ tìm đến Tô Vân Kỳ mới.

Vì vậy, nàng cố gắng kéo Tô Vân Kỳ mới cùng nhau nhảy xuống hồ tự tử. Nhưng Tô Vân Kỳ đó đã giãy ra khỏi nàng, nàng chỉ còn cách tự mình nhảy xuống hồ tự vẫn.

Mọi thứ tiếp tục tuần hoàn. Sau khi ta nhìn thấy Tô Vân Kỳ rơi xuống vực lần thứ bảy, ta lại nghe thấy giọng nói của sổ mệnh.

“Tô Vân Kỳ, ngươi đã hiểu chưa?”

Ta đã hiểu, kết cục bi thảm của ta trên sổ mệnh hôm đó chỉ là ảo ảnh, kết cục thực sự của ta, chính là rơi xuống vực cùng Ô Lặc Hoài.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full