Đọc truyện Full

Chương 41: Tinh Tinh Là Thần Trợ Giúp


Ở cuối phố đi bộ náo nhiệt có một hiệu sách yên tĩnh.
Hiệu sách này được trang trí theo phong cách cổ trang và có sức cuốn hút rất lớn.

Nhiều cô gái trẻ yêu thích cổ phục đều mặc những bộ cổ trang mình thích đến đây để chụp ảnh, nhân tiện mua một vài cuốn sách yêu thích.
Nhưng món đồ bán chạy nhất ở cửa hàng là bookmark do chính tay con gái ông chủ cửa hàng làm.
Các tấm thiếp đánh dấu trang sách với nhiều hình dáng khác nhau được vẽ một cách cẩn thận tỉ mỉ, có tranh phong cảnh, có hoa lá, chim muông và cả những dáng người xinh đẹp.
Những chiếc bookmark mang phong cách cổ xưa này rất được lòng những người yêu thích cổ trang.

Hơn thế nữa là những bức tranh trên mỗi bookmark đều khác nhau và có một ý nghĩa độc đáo riêng biệt.
Mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần có rất nhiều người ra vào hiệu sách.
Bởi vì chỉ có hai ngày này con gái ông chủ hiệu sách mới đến đây vẽ bookmark.
Nhưng cũng phải coi vận may của bạn đến đâu đã.

Thỉnh thoảng cô gái này bận việc sẽ không đến hoặc có lúc ông chủ tiệm sách sẽ không mở.
Ông chủ tiệm sách làm việc rất tùy hứng.
Ngược lại chính điều này càng khiến mọi người càng thêm ưa chuộng nơi đây.
Lúc Phó Ti Cẩn bế Tinh Tinh đứng ở cửa tiệm sách, mặc dù người ra người vào rất tấp nập nhưng mọi người vẫn giữ trật tự, khung cảnh rất yên tĩnh.
Mọi người ai làm việc nấy một cách văn minh, không quấy rầy lẫn nhau, giống như các quý ông thời cổ đại, tương giao như thủy.
Bị bầu không khí nơi đây ảnh hưởng, ngay cả Tinh Tinh cũng vô thức giữ yên lặng.
Đôi mắt to tròn nhìn quanh bốn phía lướt qua một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, Tinh Tinh rất phấn khích kéo cổ áo Phó Ti Thận bảo hắn nhìn sang.
Phó Ti Cẩn quay đầu thì thấy Ngư Du trong bộ váy màu lam nhạt đang ngồi ngay sau tủ sách, tay cầm một cây bút lông cẩn thận phác họa hình chiếc quạt trên chiếc bookmark.
Phó Ti Thận ôm Tinh Tinh gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, không hề có ý định xông lên làm phiền, hắn kiên nhẫn chờ đợi từng người một đi qua để tiến đến trước mặt cô.
Vẽ tranh là một việc tinh tế, không thể muốn nhanh là nhanh được.
Vì vậy khi đến lượt Phó Ti Cẩn đã gần hai tiếng sau.
Chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy mà hiếm khi Tinh Tinh không mất kiên nhẫn.
Bởi vì bé con đã bị chú ý đến một cuốn sách khoa học phổ cập về khủng long đầy màu sắc, nãy giờ chỉ lo nhìn chằm chằm con khủng long xinh đẹp dũng mãnh trên trang bìa.

Bé đâu rảnh rỗi để chú ý đến việc khác?
Nhận ra phía trước có người đến, Ngư Du không ngẩng đầu lên mà nói: “Anh muốn bookmark kiểu gì? Nói chi tiết chút, không được chọn mẫu.”
Trước giờ cô luôn vẽ theo ý muốn của khách hàng cùng với ý tưởng của mình nên không có sẵn mẫu cho khách lựa chọn.
“Anh chọn sẽ phong cảnh hay vẽ người.”
Sợ khách hàng không vui, cô nói thêm.
Giọng nói nhẹ nhàng rất êm tai rất có tác dụng xoa dịu lòng người.

Ai đang cáu gắt nổi giận khi nhìn thấy cô họa sĩ dịu dàng này cũng sẽ ôn hòa lại.
Chờ một lúc lâu vẫn không có người trả lời, Ngư Du ngẩng đầu lên thì đối diện với một cặp mắt đào hoa trong suốt.
“Tinh Tinh muốn một con mèo, con mèo phải thật bự thật bự.”
Móng vuốt mèo con trắng trẻo mũm mĩm khoa tay ra hiệu, biểu thị rằng mình muốn một con mèo thật lớn là lớn.

Tốt nhất là giống như trong phim hoạt hình, lớn đến nỗi Tinh Tinh có thể cưỡi lên nó.
“Cô bé.” Ngư Du vẫn còn nhớ Tinh Tinh, cô hơi sửng sốt một chút sau đó nhìn theo cặp chân dài ở sau Tinh Tinh, hơi ngẩng đầu lên thì gặp một đôi mắt đen tĩnh mịch.
Ngư Du cảm thấy sống mũi chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Không ngờ mới qua một đêm, anh ta đã tìm đến đây.
“Chị gái xinh đẹp, Tinh Tinh muốn một con mèo.”
Tinh Tinh không thể hiểu được bầu không khí kì lạ giữa hai người này, thấy không ai quan tâm đến mình, bé lập tức vươn tay ra nắm lấy cái bút của Ngư Du nhằm gây sự chú ý.
“Xin lỗi, em muốn một bé mèo bự hả? Bây giờ chị sẽ vẽ cho em.”
Buộc bản thân quay mặt đi chỗ khác, Ngư Du cười dịu dàng với Tinh Tinh.

Sau đó chọn một chiếc bookmark hình chiếc lá có viền màu bạc nền trắng đang trống ở bên cạnh, vẽ một bức tranh có một bé gái đang đùa giỡn với một con mèo vô cùng dễ thương.
Giống như ước muốn của Tinh Tinh, đứa bé trong tranh có thêm một đôi tai và cái đuôi mèo, là một tiểu cô nương mặc cổ trang xinh xắn lanh lợi.
Mà con mèo màu cam đang chơi đùa với cô bé là một con mèo rất lớn, to như một căn nhà vậy.

Với kích thước này quả thật rất thích hợp để làm vật cưỡi.
Kích thước bị phóng đại cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu độc đáo của chú mèo.

Ngược lại, sau khi manh vật* lông xù này được phóng đại thì độ đáng yêu càng tăng gấp bội, đánh thẳng vào lòng Tinh Tinh.
*Manh vật: con vật dễ thương.
Bé con ôm chiếc bookmark mình mới nhận được thích thú không buông tay.
Phó Ti Cẩn vốn muốn thương lượng với Tinh Tinh cho mình mượn cái bookmark trên tay nhưng khi thấy bé yêu thích rõ ràng như vậy thì đành bỏ qua.
Hắn trực tiếp lấy một cái bookmark trống không bên cạnh, cầm chiếc bút lông mà Ngư Du vừa mới để lại trên bàn rồi chấm mực, viết lên đó một câu và nhanh chóng nhét vào tay Ngư Du.
“Anh đợi em.”
Một tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên bên tai, Ngư Du vô thức che vành tai đỏ bừng, quay đầu nhìn bóng lưng Phó Ti Cẩn đang ôm Tinh Tinh ra khỏi hiệu sách.
Mở chiếc bookmark trong tay ra, bên trong viết một câu.
“Là người trong cuộc anh muốn tự mình nói xin lỗi với em và muốn nghe em nói câu tha thứ.”
Phía dưới kèm theo một địa chỉ, là quán trà sữa bên cạnh.
Giữa trưa, bên ngoài trời nắng chang chang.
Tinh Tinh ngồi trong quán trà sữa có điều hòa mát lạnh, trên tay cầm một cốc sữa ấm và bánh pudding, ngồi dựa vào ghế lắc lư bắp chân đắm chìm trong quyển sách yêu thích.
Mặc dù là một quyển sách phổ cập khoa học về khủng long, nhưng bản chất đây vẫn là một quyển sách dành cho trẻ em nên không thể tránh khỏi việc hình ảnh bên trong còn nhiều hơn cả chữ.
Cũng vì điều này nên Tinh Tinh mới xem được.
So với Tinh Tinh đang thỏa mãn với mọi thứ thì Phó Ti Cẩn đang bưng chén trà có vẻ hơi nôn nóng.
Hắn giống như một thanh niên mới tập yêu lần đầu, lo rằng người mình thích nhận được lời mời nhưng không đến, hắn rất sốt ruột.
Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn ra cửa sổ xem có thấy bóng dáng xinh đẹp mà mình hằng mong nhớ hay không.
Khi kim đồng hồ chỉ vào chính giữa, hình ảnh Ngư Du che ô đi giữa trời nắng cuối cùng cũng lọt vào mắt Phó Ti Cẩn.
Kết quả là, người đàn ông một phút trước còn đang lo lắng mong đợi người ta đến, lúc này lại cúi đầu nhìn điện thoại giả vờ như mình không hề lo lắng chờ đợi một tí nào.
Tinh Tinh đang ngậm sữa trong miệng: “…”
“A Cẩn mà không đuổi theo thì chị gái xinh đẹp sẽ đi mất đấy.”
Đột ngột ngẩng đầu lên, thấy Ngư Du thật sự quay đầu chuẩn bị đi sang hướng khác.

Phó Ti Cẩn vội vàng đứng dậy, thậm chí hắn còn không quan tâm tới mình đã làm đổ bao nhiêu cái ghế trong quán người ta, lo lắng chạy ra ngoài.
“Aizzz, đàn ông.”
Tinh Tinh lắc đầu thở dài như người lớn.

Sau đó quay đầu lại nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên với chú vệ sĩ nghiêm túc phía sau.
“Chú A Đại, chú có thể mua hộ Tinh Tinh một cốc trà sữa Baked Bree* không? Cháu muốn nhiều đường, có đá và dừa nữa.”
Đến quán trà sữa sao chỉ có thể uống loại trà sữa nguyên chất, bé phải uống trà sữa thập cẩm.
“Vâng.

Tiểu thư Tinh Tinh vui lòng đợi một chút.”
A Đại quay sang ra hiệu cho đồng nghiệp A Bặc trông chừng tiểu thư Tinh Tinh, sau đó xoay người đi gọi trà sữa cho bé.
Ông chủ đưa cho bọn họ mỗi người một ít tiền, để khi tiểu thư Tinh Tinh có nhu cầu gì thì mua cho cô bé.
Kết quả là bị nhóc con thông minh này lợi dụng.
Đúng là Tinh Tinh đã đồng ý với Phó Ti Cẩn không đòi hắn mua đồ ăn vặt, nhưng bé không hứa rằng bé sẽ không tự mua.
Tiền bé con tiêu là của chú nha.

Điều này không được coi là vi phạm lời hứa với con trai.
He he…
Nhận lấy ly trà sữa, vẻ mặt Tinh Tinh tràn đầy hạnh phúc uống một ngụm, lại tiếp một ngụm nữa.

Quả đúng là thời gian uống trà sữa trôi nhanh như thần tiên.
Nhìn ra xa thấy Phó Ti Cẩn dẫn Ngư Du quay lại, Tinh Tinh nhanh tay nhét ly trà sữa vào tay A Bốc, tiện thể kéo khăn giấy trên bàn vứt vào xọt rác, tiêu hủy chứng cớ.
Một bước hoàn thành.
“Leng keng…”
Chuông gió ở cửa ra vào tiệm trà sữa vang lên, một đôi nam nữ giá trị nhan sắc siêu cao bước vào.
Có vẻ hai người này đang cãi nhau, chàng trai cẩn thận đi theo khuôn mặt luôn tươi cười, cô gái thì nhíu mày cố gắng tránh xa chàng trai, nhưng người kia lại cố tình bám chặt như keo da chó.
Hai người anh kéo tôi tránh đi đến trước mặt Tinh Tinh, cô gái thu lại vẻ mất tự nhiên của mình, đi lại chào hỏi Tinh Tinh.
“Xin chào em gái nhỏ, chị là Ngư Du, là…!Người quen của Phó Ti Cẩn.”
Sắc mặt Phó Ti Cẩn tối sầm lại.

Bây giờ ngay cả tư cách làm bạn hắn cũng không có?
Nhìn thoáng qua sắc mặt không mấy tốt đẹp của con trai, Tinh Tinh ngoan ngoãn chào hỏi: “Xin chào chị Ngư Du, em là Tinh Tinh, tên đầy đủ là Cố Tinh Tinh, chị Ngư Du có thể gọi em là Tinh Tinh.”
“Em ngoan quá.”
Tinh Tinh thật đáng yêu làm vẻ mặt Ngư Du càng thêm nhu hòa hơn.
Nhớ lại lần trước mình đã hiểu lầm cô bé đáng yêu này, Ngư Du hơi xấu hổ nhưng vẫn chân thành cúi đầu xin lỗi: “Chị xin lỗi em nhé, trước kia chị đã hiểu lầm thân phận của hai người, còn làm hại em bị…”
Tầm mắt dừng lại ở vết sẹo trên đầu gối Tinh Tinh, Ngư Du càng cảm thấy áy náy thêm: “Chị xin lỗi, chị không yêu cầu em phải tha thứ cho chị, chỉ hy vọng em cho chị một cơ hội để bù đắp.”
Bất kể là bồi thường tiền hay làm gì cô ấy cũng chấp nhận.

Bởi vì tại cô mà suýt chút nữa đứa bé này đã nguy hiểm đến tính mạng, giờ trong lòng cô cảm thấy rất hổ thẹn.
“Tinh Tinh chưa bao giờ trách chị Ngư Du.”
Muốn trách thì phải trách bản thân bé chạy lung tung, suýt chút nữa mất mạng.

Thật ra không có ai phải chịu trách nhiệm trong chuyện này cả, trong lòng Tinh Tinh hiểu rõ điều này.
“Nhưng nếu chị Ngư Du thật sự muốn bù đắp cho Tinh Tinh thì hôm nay chị mời Tinh Tinh ăn cơm và đi chơi với Tinh Tinh cả ngày được không?”
Bé tạo cho A Cẩn một cơ hội.

Con trai có giữ được chị Ngư Du không thì phải tự con hành động rồi.
Đương nhiên là Tinh Tinh cũng phải tranh thủ phúc lợi đi chơi cả ngày hôm nay của mình.
Không thể để bé cống hiến sức lực nhiệt tình như vậy mà ngay cả thù lao cũng không có chứ?
Đáy mặt lóe lên ý cười ranh mãnh làm Phó Ti Cẩn hơi nghi nghi rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tuần khiết vô tội.
Bé rất ngoan nha.

Còn biết giúp con trai theo đuổi vợ, nhà ai có mẹ ba tuổi làm được như bé không?
“Được.” Không có gì ngạc nhiên khi Ngư Du đồng ý bù đắp cho Tinh Tinh, dù cho cô ấy có phải đi chơi cùng bạn trai cũ cả ngày.
Phó Ti Cẩn ngắm từng đường cong duyên dáng bên mặt Ngư Du, hơi cong cong khóe môi, bàn tay to ở phía sau thầm giơ ngón cái với Tinh Tinh.
Không hổ danh là mẹ ruột của con.

Làm tốt lắm!
—————–Hết Chương 37—————-.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full