Editor: DiiHy
———————-o0o———————-
Phó Hành chạy bộ buổi sáng trở về với chiếc khăn ướt đẫm trên vai, nghi ngờ nhìn Tinh Tinh đang ngồi xổm bên cạnh tủ không biết đang làm gì.
“Tinh Tinh?”
“?” Tinh Tinh nghe tiếng, theo bản năng quay đầu lại.
“Em đang làm gì vậy?” Phó Hành hỏi.
“Em đang chuẩn bị quà cho A Cẩn đến thăm nhà thông gia.” Tinh Tinh hơi nghiêng người sang một bên để Phó Hành nhìn rõ những thứ đang bày trước mặt cô.
Có những bộ trang sức bằng vàng, bạc, ngọc bích, nhân sâm trăm năm, cùng các loại trái cây và đồ ăn nhẹ linh tinh đều mang ý nghĩa cát tường.
Rất nhiều thứ được chất đống trên ngăn tủ, cực kỳ bắt mắt.
“A Cẩn tới đấy chơi nhà chứ không phải đi cầu hôn, em không cần chuẩn bị long trọng như thế.” Phó Hành bất đắc dĩ nhắc nhở.
Tinh Tinh chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Nhưng em nghe bà quản gia nói Ngư Du sẽ là con dâu trưởng nhà chúng ta nên cần phải đối xử trịnh trọng hơn.”
“Bà quản gia là người thuộc thế hệ trước, không phù hợp với giới trẻ bây giờ nữa. Em ngoan ngoãn nghe anh cất mấy thứ này đi, con trai muốn mang cái gì thì để nó tự chuẩn bị.”
Đây là hôn sự của con trai không phải của bọn họ. Người làm bố mẹ như hai người có thể giúp đỡ một tay, nhưng không cần phải để ý quá kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện.
Kẻo cuối cùng con lại ghét bỏ vì không có cảm giác đang kết hôn.
Đừng nghĩ rằng điều này là không thể xảy ra, Phó Hành nếm muối còn nhiều hơn các con ăn cơm, anh đã lăn lộn hơn nửa đời người, có chuyện kỳ lạ nào mà chưa từng thấy đâu.
So với những chuyện máu chó về vợ và con gái nuôi của nhà nào đó thì đây cũng chỉ là chuyện bình thường.
Không phổ biến, nhưng cũng không có gì đặc biệt.
“Được rồi.” Tinh Tinh biết mình còn thiếu kinh nghiệm xã, từ bé cũng không có người thân ở bên cạnh dạy bảo về cách qua lại thăm hỏi giữa các mối quan hệ nên cô cảm thấy tốt hơn hết là mình nên nghe lời Phó Hành.
Tránh cho biến khéo thành vụng, có lòng tốt giúp đỡ mà lại gây ra trợ ngại cho người khác.
“Em cất hết mấy món đồ quá quý giá lại đi, trái cây và đồ ngọt thì có thể đưa cho A Cẩn mang đi.” Những thứ này không thích hợp để cất trữ, nếu để trong nhà nhiều thì bọn họ cũng không ăn hết, vừa vặn để con trai dùng chúng làm quà tặng khi đến chơi nhà.
Như vậy rất phù hợp, sẽ không quá đắt đỏ hù doạ người ta.
Mặc dù biểu hiện của hai vợ chồng khác nhau nhưng thực ra đều rất để tâm đến chuyến thăm hỏi thông gia tương lai của con trai cả.
Tiếc là hai người không thể đi cùng, nếu không bọn họ sẽ không lo lắng như vậy.
Phó Ti Cẩn mới ngủ dậy đang chuẩn bị ăn sáng: “. . .”
Sao hai người này lại đột nhiên biến thành bà lão quan tâm chuyện của hắn thế?
Vì thời gian hẹn gặp là vào buổi chiều, Phó Ti Cẩn cũng không vội.
Nhưng nhìn hắn không có việc gì làm cứ lượn lờ trong nhà là Tinh Tinh lại thấy chướng mắt sốt hết cả ruột.
“Không phải con định đến nhà Ngư Du à? Sao bây giờ vẫn chưa ra khỏi nhà?”
Không chịu nổi lo lắng dày vò, Tinh Tinh bắt đầu trắng trợn đuổi người.
“Vẫn còn sớm mà mẹ.” Đáng tiếc Phó Ti Cẩn hoàn toàn không hiểu được tấm lòng của người mẹ, dáng vẻ rất thảnh thơi.
“Đã hai giờ chiều rồi còn sớm cái gì nữa.” Mau đi đi để còn về sớm kể cho cô nghe mọi chuyện diễn ra thế nào.
Chuyến đi này của Phó Ti Cẩn mang trọng trách tạo dựng mối liên hệ giữa hai nhà. Hơn nữa bụng Ngư Du cũng không thể chờ đợi, nếu trì hoãn thêm nữa chỉ sợ cháu trai cháu gái của cô sẽ đòi ra đời.
Phó Ti Cẩn giống như một quả bom hẹn giờ bị ném ra khỏi nhà kèm theo một đống quà tặng lớn nhỏ, trông vừa cô đơn vừa đáng thương. Bối cảnh này chỉ thiếu mỗi làn gió đìu hiu cuốn lá vàng rơi nữa là tuyệt.
***
Ngày mùng hai Ngư Du cùng bố mẹ đi đến nhà bà ngoại.
Vì buổi tối còn có một vị khách đặc biệt nên nhà họ không ở lại quá lâu, khoảng bốn giờ chiều đã chào tạm biệt ra về.
Từ nhà họ đến nhà bà ngoại chỉ mất khoảng hai mươi phút đi lại, cả đi cả về không đến một tiếng, nên khi về đến nhà mới bốn giờ rưỡi.
Xe vừa về đến cửa, mẹ Ngư đã do dự lên tiếng: “Con gái, chàng trai đang đứng trước cửa nhà mình có phải bạn trai con không?”
Ngư Du nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Cô ấy nhìn thấy Phó Ti Cẩn mặc áo khoác màu nâu nhạt, dáng người cao ráo đứng thẳng tắp như cây trúc trước cổng nhà mình.
Bởi vì vẻ ngoài xuất sắc mà đã có không biết bao nhiêu người qua đường chú ý đến hắn và nán lại nhìn không muốn đi.
Ngoài việc muốn làm quen với anh chàng đẹp trai, mấy người đó còn muốn tìm hiểu xem tại sao chàng trai này lại đến nhà họ Ngư và dịp Tết.
Ở đây là khu phố cổ, người dân sống ở đây đều là hàng xóm láng giềng quen biết nhau vài chục năm nên gần như biết rõ nhà nào có chuyện gì vui nhà nào có chuyện gì buồn.
Hôm nay Phó Ti Cẩn đến đây còn nổi bật như thế.
E rằng chưa đến sáng mai cả khu phố đều biết có một chàng trai cao lớn điển trai đặc biệt đến tìm con gái nhà họ Ngư trong dịp Tết Nguyên Đán.
Tin đồn mà đi quá xa có lẽ sẽ biến thành hai người kéo nhau đi nhận giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng Ngư Du không sợ những lời đồn đại này, hơn nữa điều này sắp trở thành hiện thực, không cần phải giấu giếm gì cả.
Cô ấy cũng không phải ăn trộm, sao phải sợ mất phẩm giá.
Thế là Ngư Du tự nhiên lái xe đi vào sân nhỏ hà mình, sau đó đi ra ngoài kéo người nào đó vẫn đang ngây ngốc đứng ngoài đón gió lạnh vào nhà.
“Chờ một chút.” Phó Ti Cẩn nắm lấy tay Ngư Du ngăn cô kéo mình: “Anh còn bỏ quên ít đồ trên xe, em ở đây chờ anh đi lấy.”
“Em đi với anh.” Cô ấy nháy mắt với bố mẹ mình ra hiệu bọn họ cứ vào nhà trước, còn bản thân thì theo Phó Ti Cẩn đi tìm xe của hắn.
Quanh đây không cho phép đỗ xe nên Phó Ti Cẩn chỉ có thể đậu xe ở đầu phố, cách đó một đoạn đường đi bộ ngắn.
Hai người coi như đang đi dạo.
Chú ý đến bàn tay lộ ra ngoài của Phó Ti Cẩn đỏ bừng vì lạnh, Ngư Du bước nhanh về phía trước đi cạnh hắn và tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn nhét vào túi áo của mình. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy đan chặt với bàn tay của hắn, truyền cho hắn sự ấm áp.
Phó Ti Cẩn nhìn người phụ nữ bên cạnh, đôi môi mỏng hơi cong lên, bàn tay đông cứng cũng nắm chặt bàn tay nhỏ của Ngư Du.
Hai người đi đến chỗ chiếc xe của Phó Ti Cẩn, sau khi mở cốp xe Ngư Du bị cảnh tượng bên trong làm cho sửng sốt: “Sao anh lại mang nhiều đồ đến thế?”
Nghĩ đến phần lớn những thứ này đều do người phụ nữ đang lo lắng ở nhà mua, trong mắt Phó Ti Cẩn hiện lên ý cười dịu dàng: “Thịnh tình* không thể từ chối.”
*Thịnh tình: tình cảm tốt đẹp dành riêng trong đối xử, tiếp đón.
“Bố mẹ ơi đến giúp con với.”
Bố mẹ Ngư ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi của con gái ở bên ngoài tưởng cô ấy xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy ra, thì thấy hai bóng người xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ.
“Cái này. . .” Họ nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, mẹ Ngư còn than phiền: “Sao hai đứa mua nhiều đồ thế? Không thấy tốn tiền sao?”
“Nhưng thứ này không phải con mua, là quà gặp mặt Phó Ti Cẩn tặng bố mẹ.”
Ngư Du biết Phó Ti Cẩn có thể một mình ứng phó với mấy lão hồ ly trong công ty, nhưng lại không thông thạo giải quyết các tình huống trong gia đình, nên khi hắn đến chơi nhà mà còn mang quà cho bố mẹ khiến cô ấy rất kinh ngạc. Vì vậy cô ấy cũng không kỳ vọng quá nhiều, ân cần giúp hắn ứng phó với bố mẹ mình.
Con gái do mình đẻ ra, sao mẹ Ngư có thể không nhận ra chút mánh khóe nhỏ này?
Mẹ Ngư liếc con gái một cái, rồi quay sang tươi cười nồng nhiệt tiếp đón hắn: “Cháu là Phó Ti Cẩn phải không, trông rất đẹp trai nha.”
“Chào bác trai bác gái, cháu là bạn trai của Ngư Du, Phó Ti Cẩn.”
Phó Ti Cẩn hết lòng thể hiện bản thân trước mặt bố mẹ người yêu.
Quả thực hắn và mẹ đều không thành thạo trong việc xử lý các mối quan hệ thăm hỏi qua lại, nhưng khi hắn muốn cố gắng lấy lòng ai đó, thì có thể dễ dàng nhận được sự ưu ái từ người ta.
Chí ít là mẹ Ngư vừa mới gặp Phó Ti Cẩn đã bị hắn dỗ đến nỗi cười không khép được miệng, bắt đầu gọi hắn là A Cẩn.
Hoàn toàn giống với kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Cùng so sánh thì thái độ của cha Ngư có vẻ bình thường hơn.
Không phải là lãnh đạm, chỉ là không nhiệt tình như mẹ Ngư thôi.
Đây cũng là điều bình thường, không người bố nào lại niềm nở với tên đàn ông xa lạ sắp bắt cóc bình rượu mơ nhà mình.
Tính tình Phó Ti Cẩn thế nào chẳng lẽ Ngư Du lại không biết?
Cô ấy vốn tưởng rằng chuyến thăm hỏi này sẽ rất tẻ nhạt và đã chuẩn bị tâm lý để nói đỡ cho hắn trước mặt bố mẹ mình, nhưng không ngờ lại chẳng có đất dụng võ.
Phó Ti Cẩn là cái gì tính tình Ngư Du còn có thể không biết?
Biểu hiện của bố cô ấy vốn đang rất lạnh nhạt đã hoàn toàn thay đổi sau khi thấy Phó Ti Cẩn mang ra một bức thư pháp có chữ ký của một nhà thư pháp nổi danh.
Từ đó trở đi cha Ngư mở miệng là một tiếng Tiểu Phó hai tiếng cũng Tiểu Phó, còn hăng hái hơn cả mẹ Ngư, khiến Ngư Du không nói nên lời.
Bố mẹ cô ấy cũng dễ bị mua chuộc quá nhỉ?
Cảm nhận được ánh mắt Ngư Du nhìn mình, Phó Ti Cẩn lén quay đầu lại cười đầy ẩn ý.
Ngư Du: “. . .”
Hình như cô ấy vừa nhìn thấy một cái đuôi cáo đang vẫy liên hồi thì phải.
Trên bàn cơm, bố mẹ Ngư hài lòng nhìn Phó Ti Cẩn chu đáo quan tâm chăm sóc con gái mình, trong ánh mắt hắn tràn đầy tình cảm khiến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
Lúc này lo lắng trong lòng hai người làm ba mẹ mới hơi thả lỏng.
Không phải bọn họ quá căng thẳng, mà là nhà họ Ngư quá chênh lệch với nhà họ Phó, hai nhà bọn họ vốn không phải những người có thể đi chung một đường, nếu cứ cố tình phải ở bên nhau sẽ khó để không xảy ra mâu thuẫn.
Điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai đứa bé, chỉ cần ha người yêu nhau thì khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua.
Nghĩ đến đây mẹ Ngư thăm dò hỏi: “A Cẩn này, bác gái muốn hỏi cháu một vấn đề.”
“Bác gái cứ hỏi đi ạ.” Thái độ của Phó Ti Cẩn rất gần gũi.
“Chuyện của cháu và Ngư Du hai bác không phản đối, nhưng không biết gia đình cháu thấy thế nào?”
Đừng nói là cậu còn chưa nói với người nhà?
Trong nhất thời rất nhiều kịch bản hào môn cẩu huyết cầm gậy đánh gãy uyên ương hiện ra trong đầu mẹ Ngư.
Ánh mắt cha Ngư cũng có chút lo âu.
“Hai bác cứ yên tâm, người nhà cháu đã sớm gặp Ngư Du rồi. Đặc biệt là mẹ cháu rất thích cô ấy. . .”
Phó Ti Cẩn ngượng ngùng cười, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng: “Hôm nay cháu đến đây mẹ cháu còn giao cho cháu một nhiệm vụ là hỏi xem khi nào hai bác có thời gian thì gia đình cháu muốn mời hai bác đi ăn cơm, để bàn bạc về hôn sự của cháu và Ngư Du.”
Một đường bóng thẳng hoàn mỹ trực tiếp làm mọi người hoa mắt.
Cũng mang đến cho mẹ Ngư một kinh hỉ lớn.
Không phải kinh hỉ vì con gái được gả vào nhà giàu có, mà vui mừng vì con bé có được hạnh phúc của riêng mình.
Tại sao mẹ Ngư mới biết Phó Ti Cẩn được mấy tiếng đã chắc chắn rằng hắn có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ư?
Đây là do giác quan thứ sáu của phụ nữ, thường được gọi là trực giác.
—————–Hết Chương 137—————-
16/11/2023