Phó Ti Cẩn luôn cảm thấy dạo này mẹ mình cư xử rất lạ.
Không chỉ quá nhiệt tình chuẩn bị cho đám cưới của hắn mà còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Ngư Du. Ngoài những lời hỏi han ân cần mỗi ngày, Tinh Tinh đưa cho Ngư Du một đống thực phẩm bổ dưỡng cho bà bầu và thai nhi…
Thậm chí cô còn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố để làm quà gặp mặt cho con dâu.
Mẹ hắn định làm gì đây?
Hắn là chú rể mà còn không nhiệt tình chuẩn bị như vậy. Chẳng lẽ mẹ hắn muốn cướp dâu?
Phó Ti Cẩn vốn nghiêm túc không thể nào nghĩ ra được ý tưởng vô lý này. Đây là hắn vô tình nghe em trai mình nói đùa.
Hành động của Tinh Tinh rất khoa trương nên mọi người đều biết chuyện mẹ hắn làm trong mấy ngày nay.
Kỳ lạ nhất là bố hắn lại không ngăn cản hành vi không hợp lẽ thường của mẹ.
Sau khi nói chuyện này với Ngư Du, cô ấy đã nói một câu làm hắn bừng tỉnh.
“Có lẽ bác gái chỉ quá quan tâm đứa bé trong bụng em thôi?”
Từ hiểu lầm lần trước Ngư Du không muốn tiếp tục nghĩ xấu về Tinh Tinh nữa. Vì thế cô ấy tự động kiếm cớ cho hành vi điên cuồng “cưng chiều” này của Tinh Tinh.
Do cô quá quan tâm đến đứa cháu trai/ cháu gái đầu tiên của mình mà thôi.
Hơn nữa Cố Tinh Tinh có rất nhiều tiền. Ở trong mắt người khác những thứ này vô cùng quý giá, thậm chí còn có thể coi là khối tài sản nhỏ.
Nhưng trong mắt Tinh Tinh đây chỉ là chút cát lọt qua kẽ tay mà thôi, không đáng nhắc tới.
Hiển nhiên cách giải thích này đã thuyết phục được Phó Ti Cẩn là mẹ chỉ đang quan tâm đến con hắn mà thôi, cho nên mới… đối xử tốt với Ngư Du gấp đôi.
Cũng chả còn cách nào khác, mẹ hắn quá mạnh, hắn đấu không lại. Nếu sau này vợ hắn thực sự bị mẹ cướp mất thì hắn chỉ có nước tìm một xó mà khóc.
Chỉ có Phó Hành biết Tinh Tinh vì áy náy trong lòng nên muốn đền bù cho Ngư Du mà thôi.
Đại tiểu thư này học theo cách thể hiện lòng tốt của đa số kẻ có tiền, đó là tiêu tiền, tiêu rất nhiều tiền.
Tiêu tiền đến khi người đó cảm thấy vui vẻ thì cô mới hài lòng.
Ngày mùng 9 Tết, hầu hết các doanh nghiệp và cơ quan đã làm việc trở lại, Cục Dân Chính cũng mở cửa, Phó Ti Cẩn đưa Ngư Du đi đăng ký kết hôn. Hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Vào ngày 15 tháng Giêng, tập đoàn Phó thị nhân ngày lành này công bố tin vui người thừa kế sắp kết hôn và phát thiệp mời rộng rãi, hầu như tất cả người nổi tiếng trong thành phố đều nhận được thiếp mời.
Ngày mùng 1 tháng hai, hôn lễ của cậu cả nhà họ Phó được tổ chức theo kế hoạch, nơi tổ chức là nhà tổ Phó gia.
Bởi vì Ngư Du rất thích văn hoá dân tộc nên đã chọn lễ cưới truyền thống theo phong cách Trung Hoa. Ngay cả váy cưới cũng là kiểu áo dài đỏ truyền thống thêu long phượng cát tường.
Toàn bộ nhà tổ Phó gia ngập tràn không khí vui mừng của đám cưới, lụa đỏ và chữ hỷ được treo khắp nơi.
Ai không biết còn tưởng rằng đây là địa điểm quay phim cổ trang.
Tuy nhiên những người có mặt ở đây không phải là diễn viên, mà là các phu nhân, danh viện thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tinh Tinh bận rộn tiếp khách, Phó Hành ở một bên khác cũng không rảnh rỗi.
Hai vợ chồng gần như không có thời gian chạm mặt nhau, thậm chí cả cái liếc mắt cũng không có.
Từ ba giờ sáng đến giờ Tinh Tinh chưa uống một ngụm nước nào nên cổ họng giờ đây khô khốc, đành phải cầm lấy chén rượu trên bàn tiệc uống một ngụm.
Rượu không làm dịu cơn khát nhưng ít nhất nó có thể làm ấm cổ họng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi của tất cả khách khứa, Tinh Tinh chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã thấy hai bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua.
Cô cau mày vô thức bước về phía đó, nấp sau tấm rèm ở góc tường lặng lẽ quan sát.
Quả nhiên không phải cô bị ảo giác, bố mẹ ruột của cô cũng đến đây.
Nhìn thấy cảnh này, Tinh Tinh không khỏi cười lạnh.
Mấy hôm trước cô có thiện ý đích thân gửi thiệp mời cho bọn họ, nhưng hai người này đã nói thẳng trước mặt cô là sẽ không bao giờ bước chân vào cửa nhà Phó. Vậy mà bây giờ lại có mặt ở đây làm gì?
Ông bà ngoại tới tham dự đám cưới của cháu trai?
Cứ nghĩ đến dáng vẻ vênh váo tự đắc của người mẹ ruột này ngày hôm đó, cô lại cảm thấy khó chịu.
Cô đang định đi ra đuổi họ đi thì một bàn tay to bất ngờ từ phía sau vươn ra che mắt và miệng của cô.
Tinh Tinh giật mình giãy giụa thì bên tai vang lên một tiếng thì thầm mát lạnh: “Là anh.”
– – Là Phó Hành.
Tinh Tinh phẫn nộ trừng Phó Hành một cái, nhưng cơ thể đang căng cứng của cô lại thả lỏng trái với ý muốn của chủ nhân, mềm mại nằm trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông phía sau.
Bị anh ôm sát vào lòng.
Hai người đằng trước đột nhiên to tiếng cãi lộn, thu hút sự chú ý của Tinh Tinh.
Trong trí nhớ của cô, dù cặp vợ chồng này đối xử với con cái chẳng ra gì, nhưng lại là tình yêu đích thực của nhau, cô chưa bao giờ thấy bọn họ đỏ mặt tía tai cãi nhau như lúc này.
Đương nhiên Tinh Tinh không chịu bỏ lỡ cảnh đẹp hiếm có này.
Cô kéo chặt tấm rèm và nghe lén một cách thích thú.
Mẹ Cố nổi giận và to tiếng mắng Cố Ngôn Dư.
“Ông có ý gì? Tôi chỉ đến tham gia hôn lễ của cháu trai tôi, có thể làm ra chuyện xấu gì? Chẳng lẽ tôi lại trăm phương ngàn kế đập phá hội trường? Ông tỉnh táo chút đi, ở đây có rất nhiều khách mời, tôi không muốn mất mặt như thế.”
“Ý tôi không phải như vậy.” Cố Ngôn Dư trông vẫn mềm yếu hèn nhát như xưa, cãi nhau với vợ cũng chẳng có tí khí thế nào.
“Bọn nhỏ đã không chào đón thì chúng ta không cần phải ở đây làm bọn nó cảm thấy ngột ngạt ngay trong ngày trọng đại này. Tôi biết bà cũng không thích chúng, đến đây cũng chẳng vui vẻ thì cần gì phải làm như thế?”
“Sao tôi lại không thích? Nó là con gái do tôi sinh ra sao có thể không thích?”
Mẹ Cố có thể tự tin nói ra câu này, nhưng trên mặt Tinh Tinh và Cố Ngôn Dư đều là vẻ coi thường.
Người phụ nữ này mà thực sự thích chị em cô thì Tinh Tinh sẽ tự vặt đầu mình xuống cho bà ta đá cầu.
Cố Ngôn Dư có vẻ nóng lòng đưa vợ đi, nhưng mẹ Cố không chịu, ồn ào đến nỗi ông ta mất bình tĩnh và quát lên.
“Bà cho rằng tôi không biết hôm nay bà đến đây để làm gì sao? Dù sao con bé cũng là con gái ruột của chúng ta, bà nhất định phải làm đến mức đấy sao?”
Một câu nói khiến mẹ Cố chột dạ.
Ánh mắt bà ta lảng tránh không dám nhìn chồng: “Tôi… tôi có thể làm gì? Tôi chỉ đến chúc mừng hôn lễ của cháu ngoại tôi thôi.”
“Bây giờ bà về nhà với tôi, nếu không tôi sẽ nói hết sự thật cho bọn trẻ.”
Cố Ngôn Dư hiếm khi kiên định như vậy, cuối cùng ông ta cũng ngăn cản được vợ và vội vàng dẫn bà ta đi.
Nhìn theo hai bóng lưng đáng ghét đang đi xa, Tinh Tinh vô cùng khó hiểu: “Sự thật gì? Mẹ em đến đây có mục đích gì?”
Ánh mắt Phó Hành lóe lên, ôm lấy eo Tinh Tinh đưa cô quay về khu vực tiệc cưới.
“Bọn họ đã đi rồi, em không cần lo lắng quá.”
“Đúng vậy. Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt gì, lại còn ảnh hưởng đến tâm tình của em.”
Sau khi bị thuyết phục thành công, Tinh Tinh ngoan ngoãn đi theo Phó Hành vào trong để lo liệu cho hôn lễ của con trai.
Nhà họ Phó không mời phóng viên, nhưng hôn lễ hào môn này vẫn bị các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, đến nỗi các bác gái khiêu vũ ở quảng trường cũng biết người thừa kế tập đoàn Phó thị đã lấy vợ.
Ngày hôm nay có nhiều quý cô phải vỡ mộng.
Cũng trong ngày hôm nay, giới thượng lưu lại mất đi một người đàn ông độc thân hoàng kim, đồng thời có thêm một phu nhân hào môn được mọi người ghen tị.
Sau khi Phó Ti Cẩn kết hôn, biệt thự Phó gia cũng không nhiều thêm một thành viên.
Bởi vì đôi vợ chồng trẻ đã chuyển ra ngoài ở để tận hưởng cuộc sống hai người và để thuận tiện cho công việc của cả hai.
Ở bên nhà mới có cả bảo mẫu và vệ sĩ nên Tinh Tinh không quá lo lắng về việc Ngư Du không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân khi mang thai.
Hơn nữa cô cũng thường xuyên đến thăm, thỉnh thoảng còn gặp thông gia để duy trì mối quan hệ thân thiết.
So với con trai cả hạnh phúc hớn hở đón vợ về rinh thì con trai nhỏ lại có vẻ ảm đạm hơn nhiều.
An Nhiên sắp bắt đầu năm học mới vf cặp đôi trẻ sắp phải đối mặt với sự chia ly.
Phó Ti Thận dù có không muốn đến đâu cũng không thể trì hoãn việc học của An Nhiên, nếu không An Nhiên chưa kịp trách hắn thì mẹ hắn cũng mang hắn đi làm cá muối hộp.
Là kiểu tuyệt đối không có cơ hội cứu vãn á.
Vì thế hắn chỉ có thể quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh bạn gái, ngay cả nhà cũng ít khi về.
Tinh Tinh từng đề nghị An Nhiên chuyển đến nhà họ Phó ở, nhưng bị từ chối.
Nguyên nhân chủ yếu là dù quan hệ có lạnh nhạt đến đâu thì nhà họ An vẫn còn đó. Hơn nữa An Nhiên cũng cảm thấy không thoải mái khi yêu đương dưới mí mắt của người lớn nên ở bên ngoài vẫn tốt hơn.
Kết quả là sau một thời gian, nhà họ Phó chỉ còn lại hai bô lão Tinh Tinh và Phó Hành cô đơn nương tựa lẫn nhau.
“Gì mà hai bô lão cơ đơn nương tựa lẫn nhau?” Trên mặt Phó Hành mang theo sự bất đắc dĩ: “Chúng ta vẫn còn trẻ chán.”
Cái suy nghĩ kỳ quái này của vợ anh từ đâu mà ra?
“Em cảm thấy nhà quá vẳng vẻ nên nói đùa chút thôi.”
Tinh Tinh ngồi trong phòng khách rộng lớn trống trải buồn bã thở dài: “Anh không phải làm việc à? Sao lúc nào em cũng thấy anh lượn lờ trong nhà thế.”
Không sợ Phó thị đóng cửa sao.
Phỉ phui cái mồm này. Đồng ngôn vô kỵ*, đồng ngôn vô kỵ!
*童言无忌 – Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
Cô không được nguyền rủa phiếu cơm dài hạn của mình.
“Anh chỉ lượn lờ trước mặt em thôi.” Phó Hành ngồi xuống bên cạnh Tinh Tinh, cưỡng ép nắm lấy tay cô, giọng điệu ôn nhu.
“Không phải em luôn phàn nàn anh bận công việc không có thời gian ở bên em sao? Bây giờ anh dành thời gian ở bên em, sao em lại chê anh phiền?”
Lời này có vẻ như đang phàn nàn nhưng thực ra lại đang làm nũng.
Tinh Tinh rùng mình ớn lạnh, cẩn thận rút tay mình ra nhưng không thành công.
Sau khi thử mấy lần mà không được, cô đành phải từ bỏ vùng vẫy, coi như bàn tay này tạm thời không phải của mình vậy.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Phó Hành nói.
“Có chuyện gì để nói chứ.” Tinh Tinh bĩu môi nhanh chóng từ chối, cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào.
Điều này sẽ đáng tin hơn nếu tai cô đừng dựng cao như bây giờ.
“Xin lỗi em.”
Ba chữ ngắn ngủi thành công đánh tan mọi kiên định của Tinh Tinh, hai mắt cô đỏ lên.
“Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt, xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, anh xin lỗi… Em có thể tha thứ cho anh được không?”
Trước đây, khi Tinh Tinh vừa kết hôn với Phó Hành, cô từng nói đùa rằng đôi mắt của anh còn quyến rũ hơn hoa đào của cô, không ai có thể cưỡng lại được ánh mắt thâm tình của anh.
Khi ấy Phó Hành không phản ứng gì trước lời tán tỉnh công khai này, khiến Tinh Tinh hơi thất vọng, nhưng bây giờ chính anh lại sử dụng chiêu này.
+
Tinh Tinh đột nhiên nhận ra rằng trước kia mình thực sự…
Không nói đùa.
Ai có thể từ chối sự thâm tình của người mình thương chứ?