Người ngoài cửa là Trương Giai Ngọc.
Nhưng Tinh Tinh càng chú ý đến hộp giữ nhiệt mà cô ấy đang cầm trên tay hơn…
Cô còn ngửi thấy mùi đồ ăn nữa đó.
Tinh Tinh đang đói lả lập tức ân cần đón lấy hộp giữ nhiệt trên tay Trương Giai Ngọc, vui vẻ nhảy nhót đến bàn trà mở từng tầng của hộp đồ ăn ra.
Ba món mặn một món canh, cộng thêm một hộp bánh bột ngô trắng lớn, rất thơm.
Có hơn mười cái bánh mì, khẩu phần ăn cũng đầy đủ, nhìn thoáng qua là biết Trương Giai Ngọc chuẩn bị phần ăn cho hai người.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tất cả đều do người nhà Trương Giai Ngọc làm ra!
Tinh Tinh gắp một miếng bánh bột ngô, lại gắp thêm một đũa thức ăn gói lại nhét vào miệng, ngon đến nỗi cô suýt nuốt luôn cả lưỡi.
Ngon quá đi mất, mỹ thực thế này chắc chắn là kiệt tác của đầu bếp Trương.
“Hôm nay đến lượt anh đầu bếp nhà cô nấu cơm hả, hạnh phúc quá đi mất.” Tinh Tinh ôm má hâm mộ.
“Không phải, hôm nay đến lượt con gái tôi nấu ăn. Nhưng người kia nhà tôi biết tin hôm nay cô đến công ty nên mới đặc biệt xuống bếp nấu cơm mang đến.”
Trương Giai Ngọc ngồi xuống đối diện Tinh Tinh cầm lấy một miếng bánh bột ngô lên ăn.
“Hi hi, em biết ngay mà, chị Trương là người tốt với em nhất.”
Cô biết nếu Trương Giai Ngọc không đặc biệt gọi điện về nhà nhờ chồng nấu cơm cho hai người thì sao chồng cô ấy biết cô đến công ty.
Nhà Trương Giai Ngọc không giống như các gia đình khác.
Có lẽ vì nguyên nhân gia đình mà sau này cô ấy tìm một người chồng rất hiền lành mềm yếu. Vợ chồng hai người cũng thống nhất nam đối nội nữ đối ngoại.
Tức là Trương Giai Ngọc ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, chồng cô ấy ơ nhà chăm con và lo toan việc nhà.
Tình cảm của hai vợ chồng rất tốt. Trong ký ức về gia đình Trương Giai Ngọc mà Tinh Tinh mới nhớ ra, cô vẫn luôn hâm mộ tình yêu của bọn họ.
Có thể nói đây là câu chuyện hai người chữa lành vết thương cho nhau, lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến Tinh Tinh, điều khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là tay nghề tuyệt vời của chồng Trương Giai Ngọc.
Tay nghề có thể so với đầu bếp quốc tế, ngay cả món cơm chiên trứng đơn giản cũng ngon hơn cả đầu bếp năm sao làm.
Thực ra người này là một blogger ẩm thực, không bước chân ra khỏi nhà nhưng tiền kiếm được hàng năm không hề ít, nên nhà bọn họ không phải hoàn toàn sống dựa vào tiền lương của Trương Giai Ngọc.
Sau khi Tinh Tinh và Trương Giai Ngọc hợp tác thành lập công ty, việc cô thích làm nhất chính là kiếm cớ ăn chực nhà cô ấy.
Bọn nhỏ và chồng không hay ở nhà nên cô cũng ít khi về nhà ăn cơm.
Không phải một mình ở công ty gọi cơm hộp thì cũng ra quán ăn cơm, vắng vẻ đến nỗi Trương Giai Ngọc không nhìn nổi.
Vì thế đôi khi cô ấy quá bận không thể về nhà thì sẽ gọi người nhà mang cơm tới để ăn cùng Tinh Tinh, coi như là có người bầu bạn.
Đồng thời cũng dụ dỗ người phụ nữ này thường xuyên đến công ty đi làm, tránh cho cô lặn không thấy tăm hơi. Lần này Tinh Tinh chơi lớn một năm liền không đến công ty, đã làm trễ nải không biết bao nhiêu việc của cô ấy.
Trương Giai Ngọc biết Tinh Tinh không chỉ đầu tư vào mỗi công ty của cô ấy, nhưng cái phát triển tốt nhất và được cô bỏ công sức nhiều nhất lại chính Thanh Ngọc.
Những công ty khác chỉ cần không bị lỗ quá lớn thì cô sẽ không can thiệp vào việc quản lý mà chỉ giữ cổ phần và chờ chia hoa hồng thôi.
Chính vì thái độ “tin tưởng” này của Cố Tinh Tinh mà nhiều nhà phát triển dự án đang cần đầu tư đều đặc biệt khao khát cô đầu tư.
Chỉ có đối thủ cũ Trương Giai Ngọc biết thực ra là do Tinh Tinh lười.
Tinh Tinh chỉ đầu tư tiền, cong những việc khác thì cô lười quan tâm.
Có thời gian rảnh rỗi thì ra ngoài đi mua sắm đi du lịch không vui hơn sao?
Đáng tiếc Trương Giai Ngọc vẫn như trước kia, không chịu nổi Tinh Tinh quá nhàn rỗi.
Vì vậy trong khi các nhà phát triển dự án khác rất hài lòng với những nhà đầu tư không quan tâm đến việc quản lý, thì Trương Giai Ngọc lại cố tình làm đủ mọi cách để lôi Tinh Tinh đếm công ty đi làm và bắt cô chú ý đến việc của công ty.
Cô ấy có lý do cá nhân và cũng cân nhắc đến sự phát triển của công ty.
Những nhà phát triển dự án vui mừng vì Cố Tinh Tinh không quản lý mọi việc đều là những kẻ ngu ngốc.
Bọn họ chỉ thấy dự án của mình được đầu tư và phát triển dựa trên kế hoạch của bản thân mà không muốn nghe những lời phiền phức của nhà đầu tư, cũng không nhìn thấy năng lực làm việc xuất sắc của người đầu tư ngoài việc cung cấp tiền bạc.
Quan trọng nhất vẫn là — mối quan hệ!
Một phu nhân nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng thì phải có mạng lưới giao thiệp rộng đến mức nào?
Trương Giai Ngọc có thể kể ra một số ví dụ thực tế, trong đó đơn giản nhất là việc định hình đối tượng khách hàng của công ty họ.
Tập đoàn Thanh Ngọc chủ yếu kinh doanh về mảng thời trang, bao gồm bán lẻ quần áo, sản xuất vải, đặt may cao cấp, và thậm chí có cả trang trại nuôi tằm.
Công ty bọn họ giống như nhận thầu “trọn đời” bộ quần áo, không chừa chút nước canh nào cho người ngoài.
Từ khi thành lập đến nay, công ty họ vẫn luôn đi theo cả con đường trung cấp và cao cấp.
Quần áo được bán ra đã trở thành thương hiệu xa xỉ nổi tiếng trong mắt công chúng, đồng thời còn có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế và là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người nổi tiếng.
Mà hơn nửa số thành tựu này đạt được là nhờ vào mạng lưới quan hệ đằng sau Tinh Tinh.
Thậm chí mượn danh tiếng của Cố Tinh Tinh, công ty bọn họ còn hợp tác với tập đoàn Phó thị và Cố thị, được hai tập đoàn này nâng đỡ mà đã trở thành công ty thành công nhất trong những công ty mà Tinh Tinh đầu tư!
Sau khi thất thần xong, Trương Giai Ngọc mới nhận ra món thịt trên bàn đã giảm đi đáng kể.
Cô chợt tỉnh táo lại thì thấy miệng Tinh Tinh bóng nhoáng đầy dầu, không biết đã ăn bao nhiêu cái bánh.
“Cô không thể chừa lại cho tôi ít thịt à?”
Cô ấy nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến giành đồ ăn, tránh cho lát nữa chỉ còn mỗi rau không.
Sau khi ăn xong Tinh Tinh cũng không vội đi làm việc, ngược lại lấy một cái gối trên sô pha ôm vào lòng, nhìn Trương Giai Ngọc ở đối diện vẫn đang chậm rãi ăn.
“Gần đây công ty có chuyện gì lớn không?”
Công ty mà mình để tâm không giống với các công ty khác, thậm chí những công ty kia cô còn chả thèm hỏi một câu.
“Vẫn ổn. Hai năm nay công ty vẫn phát triển bình thường, lợi nhuận tăng 54,3% so với năm trước…”
Trương Giai Ngọc vừa ăn vừa chậm rãi báo cáo chi tiết tình hình hiện tại của công ty cho Tinh Tinh.
Có nhiều số liệu Tinh Tinh đã nhìn thấy trong lúc phê duyệt tài liệu.
Tuy nhiên những con số này chỉ là dữ liệu rời rạc, không đầy đủ tỉ mỉ như Trương Giai Ngọc nói.
Một người hỏi một người trả lời khiến thời gian trôi qua thật nhanh, khi Tinh Tinh gần như nắm hết tình hình của công ty trong lúc mình vắng mặt thì trời đã tối muộn.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải của Tinh Tinh, mà là Trương Giai Ngọc.
Con gái út gọi đến hỏi khi nào cô ấy về, cô bé nhớ mẹ.
Trương Giai Ngọc lớn hơn Tinh Tinh hai tuổi, nhưng tuổi tác của con cái hai người lại chênh lệch khá xa.
Sau khi kết hôn, vợ chồng cô ấy sinh được hai gái một trai. Cô con gái lớn vừa mới thi đại học xong còn chưa nhập học, con gái nhỏ thì mới học lớp 5 tiểu học.
Mà con trai lớn của Tinh Tinh đã kết hôn rồi, không cần chờ đến năm sau cô đã có cháu trai cháu gái để ôm.
“Đứa nhỏ nhà cô ngoan thật đấy.”
Nghe cuộc trò chuyện ấm áp của hai mẹ con Trương Giai Ngọc, Tinh Tinh không khỏi hâm mộ: “Nếu ngày xưa tôi sinh con gái thì tốt biết bao.”
Hai thằng nhãi con ngày xưa không thân cận với cô chút nào. Dù bây giờ chúng biết hiếu thuận với mẹ, nhưng cũng đã lớn rồi, không thể gần gũi với cô quá mức.
Chủ yếu là do Phó Hành ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hai đứa con trai muốn thân thiết với mẹ cũng không dám.
“Không phải cô đã có con gái rồi à?”
Trương Giai Ngọc biết chuyện Tinh Tinh nuôi một cô con gái ở bên ngoài.
Lời của cô ấy có một nghĩa khác nhưng ý của cô ấy chỉ đơn thuần ở trên mặt chữ.
“Con gái tôi cũng ngoan, nhưng con bé phải ra ngoài đi học chứ có ở bên cạnh tôi được đâu. Nghĩ đến còn thấy hơi hoảng.”
Hơn nữa con gái cô chẳng mấy chốc sẽ trở thành con dâu, Tinh Tinh không nói ra điều này vì không có gì là chắc chắc tuyệt đối.
Không phải cô không tin tưởng vào tình cảm của hai đứa trẻ, mà việc gì cũng có “vạn nhất”.
Trương Giai Ngọc nghe vậy trợn mắt không chút khách khí nói: “Tôi thấy cô quá nhàn rỗi mà thôi. Nếu không có việc gì làm thì đến công ty nhiều hơn đi cho khỏi suy nghĩ lung tung.”
Cô ấy vốn tưởng Tinh Tinh sẽ ra sức từ chối như ngày trước, không ngờ cô lại sảng khoái đồng ý không chút suy nghĩ.
“Cũng được.” Tinh Tinh nói: “Dù sao ở nhà tôi cũng chẳng có việc gì làm.”
Đi du lịch một mình thì không vui, hơn nữa bây giờ “bệnh” của cô còn chưa khỏi hẳn, người nhà nhất định sẽ không cho cô đi. Mua sắm thì cô đã đi chán rồi, không còn muốn mua gì nữa.
Các biện pháp giết thời gian khác thì bị đủ mọi lý do ngăn cản nên cô cũng không còn muốn làm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì đến công ty đi làm có vẻ có động lực hơn.
Đột nhiên cuộc sống của cô trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Trương Giai Ngọc nói đúng, chỉ có bận rộn thì cô mới không suy nghĩ lung tung nữa.
Trương Giai Ngọc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng cô ấy, bất chợt lên tiếng: “Giai Ngọc.”
“Còn có chuyện gì sao?” Trương Giai Ngọc dừng chân quay đầu lại hỏi.
“Cô vừa…” nói Phó Hành có con trai riêng ở ngoài là sao?
Trực giác mách bảo cô khó vó thể biết được đáp án của câu hỏi này từ miệng người ngoài nên Tinh Tinh không dám hỏi nữa, vội vàng chuyển sang một câu hỏi khác chẳng liên quan: “Cô có biết trước đây tôi đã đắc tội ai không?”
Vòng xã giao của cô ngoài trừ người thân thì chỉ có bạn bè.
Tinh Tinh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ nên nếu cô muốn tìm hiểu chuyện gì thì chỉ có thể tìm bọn họ.
Sau khi hỏi xong Tinh Tinh cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời. Không ngờ Trương Giai Ngọc sau khi nghe thấy câu hỏi của cô lại buột miệng nói ngay: “Có phải cô đang nói về vụ tai nạn xe lần trước không?”
Mặc dù tập đoàn Phó thị đã áp chế tin này xuống, nhưng với tư cách là giám đồng điều hành một công ty có quan hệ chặt chẽ với Cố Tinh Tinh, Trương Giai Ngọc vẫn nhận được một ít thông tin nội bộ.
Chính vì vậy mà cô ấy đã kìm nén rất lâu mới gọi điện kêu Tinh Tinh quay lại làm việc.
Sợ quấy rầy cô tĩnh dưỡng.
“Cô biết gì không?” Vẻ mặt Tinh Tinh nghiêm túc.
“Không nhiều lắm.” Trương Giai Ngọc lắc đầu và nói cho Tinh Tinh những thông tin mà cô ấy biết: “Vụ tai nạn đó không phải ngoài ý muốn. Ngay cả tài xế đi tù kia cũng được người ta thuê để gánh tội thay.”
“Người tài xế kia không phải hung thủ sao?” Tinh Tinh kinh ngạc.
“Không phải. Hắn chỉ là người hành động, động cơ gây án của hắn không đơn giản.”
Trương Giai Ngọc nói xong thì hiếm khi áy náy nhìn Tinh Tinh.
“Xin lỗi, vũng nước này quá sâu nên tôi không dám tiếp tục điều tra thêm. Nhưng tôi phát hiện tập đoàn Phó thị và Cố thị cùng hai thế lực ẩn danh khác cũng điều tra vụ này. Nếu cô muốn biết kỹ hơn thì nên hỏi người nhà sẽ rõ ràng hơn tôi.”
Tinh Tinh cong môi không nói gì. Nếu người nhà chịu nói cho cô biết sự thật thì cô cũng không cần ở đây hỏi Trương Giai Ngọc.
Đây không phải là bảo vệ mà là đang hạn chế cô.
Nhưng cô lại không thể phản đối, bởi vì bọn họ đều muốn tốt cho cô nên mới làm vậy.
Nghĩ tới đây Tinh Tinh không khỏi thở dài.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
“Không cần cảm ơn, cô chỉ cần tranh thủ thời gian xử lý hết đống văn kiện kia là tôi đã tạ ơn trời đất rồi.”
Nói xong Trương Giai Ngọc lắc lư trên đôi giày cao gót mười centimet rời đi, để lại Tinh Tinh một mình trong phòng làm việc than khóc tuyệt vọng.
Trương Giai Ngọc không khỏi bật cười khi nghe âm thanh phát ra từ văn phòng.
Thật là… đã lâu rồi cô ấy không còn thấy cô đàn em này hoạt bát như vậy nữa.
Trước kia cô…
Ài. Trương Giai Ngọc thở dài không suy nghĩ nữa, xách theo hộp giữ nhiệt đã được rửa sạch chuẩn bị về nhà.
Con gái cô ấy đang chờ mẹ về.
Tinh Tinh kêu khóc dữ dội như thế là để thăm dò lương tâm của người phụ nữ nhân tâm ngoài kia.
Nếu cô ấy nhất thời mềm lòng rồi ở lại giúp cô xử lý đống công việc này thì quá tốt.
Đáng tiếc tổng giám đốc Trương không có lương tâm, tiểu đáng thương Tinh Tinh chỉ có thể thảm hại bò về bàn làm việc tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Người ta thì có chồng con ở nhà làm ấm giường chờ đợi, cô thì thê thảm ở lại chỗ này.
Tít tít tít…
Điện thoại cố định trên bàn bỗng reo lên.
Tinh Tinh nhấc máy: “Alo, xin chào, tôi là Cố Tinh Tinh.”
“Thưa chủ tịch, có tiên sinh đến thăm, ngài có muốn cho anh ấy lên không ạ?” Người gọi điện thoại nội bộ chính là lễ tân của công ty.
Tinh Tinh hơi bất ngờ. Sao chồng cô đến công ty của vợ mà lại bị chặn ở cửa vậy?
“Để anh ấy lên đi. Còn nữa, sau này tiên sinh đến đây thì đừng ngăn cản.”
“Vâng.”
Một lát sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc của Tinh Tinh.
“Mời vào.” Cô lên tiếng.
Cánh cửa mở ra, để lộ ra một thân hình cao lớn đằng sau cánh cửa.
Là Phó Hành.
Trên tay anh cũng đang cầm một hộp giữ nhiệt, Tinh Tinh không nhịn được nói đùa: “Các anh hẹn nhau trước hả? Hay là em có dán giấy trước cửa: không mang theo đồ ăn thì không được vào?”
“Ngoài anh ra còn có ai khác mang đồ ăn cho em?” Ánh mắt Phó hành trầm xuống.
Tinh Tinh ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức cười giải thích: “Anh đừng hiểu lầm. Buổi chiều người nhà Trương Giai Ngọc gửi đồ ăn đến, cô ấy ăn một mình không hết nên mới mang qua đây ăn chung với em.”
“Anh mang đồ ăn khuya cho em.”
Phó Hành giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên: “Anh làm bánh bò và bánh củ cải, em có muốn ăn không?”
“Ăn!” Lúc này Tinh Tinh mới chú ý tới bây giờ đã gần mười một giờ.
Bận rộn làm việc, thức ăn hồi tối đã sớm tiêu hóa hết nên bây giờ cô bắt đầu cảm thấy đói.
“Muốn ăn thì đi rửa tay đi.”
Phó Hành cầm hộp giữ nhiệt để lên bàn trà.
Anh đi làm về không thấy vợ ở nhà nên gọi điện hỏi đám vệ sĩ đi cùng cô mới biết cô đang ở Thanh Ngọc, là bị tổng giám đốc Trương gọi đến.
Nói đến Phó Hành và Trương Giai Ngọc thì phải kể chút quan hệ sâu xa của hai người.
Không phải là kiểu quan hệ làm người ta hiểu lầm, mà là cuộc chiến của hai ông chồng.
Vốn dĩ Phó Hành không biết nấu ăn.
Anh có thể coi như là ngậm thìa vàng lớn lên, trong nhà có rất nhiều người làm thì việc gì đại thiếu gia này phải bước chân vào bếp.
Dù đã kết hôn với Tinh Tinh nhiều năm nhưng Phó Hành vẫn chưa từng nấu ăn.
Tinh Tinh cũng không biết nấu cơm nên hai người không thể chê bai đối phương.
Bọn họ có bảo mẫu và phần mềm gọi đồ ăn ngoài là đủ rồi.
Tuy nhiên sau khi Tinh Tinh gặp Trương Giai Ngọc và cùng cô ấy hùn vốn mở công ty, hai cô dần trở nên quen thuộc và hiểu biết đôi chút về gia đình đối phương.
Sau đó, một ngày nọ Phó Hành tan làm về phát hiện cô vợ nhỏ nhà mình bắt đầu lải nhải rằng chồng người ta tốt như thế nào.
Tinh Tinh không có ý gì khác, cô chỉ đơn thuần bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân. Chủ yếu là cô bị ấn tượng với kỹ thuật nấu ăn của chồng Trương Giai Ngọc qua mấy lần ăn chực.
Còn bảo nếu không phải người ta không muốn đi ra ngoài đi làm, thì cô đã chi tiền thuê anh ta về nhà làm đầu bếp rồi.
Những lời này truyền vào tai Phó Hành lại chẳng dễ chịu chút nào.
Anh không biết vợ mình nói cái này là có ý gì?
Để nói móc anh hay là có tâm tư với chồng người ta?
Bất kể là lý do nào thì nó cũng đã thành công khơi dậy cảm giác khủng hoảng của người đàn ông. Hoặc có thể nói là muốn ganh đua.
Vì thế Phó Hành đã lén lút đăng ký một khóa học nấu ăn.
Học nấu cơm.
Lòng tự trọng của Phó Hành rất cao, anh sẽ không chiến đấu mà không nắm chắc phần chắc.
Anh muốn nâng cao kỹ thuật nấu nướng của mình rồi mới bộc lộ. Nhưng đáng tiếc công việc làm ăn của anh quá bận, không có thời gian tập trung học nấu ăn nên chuyện này đã bị gác lại rất nhiều năm.
Chờ đến khi kỹ năng nấu ăn của anh ấy khá ổn định mang ra khoe với vợ để cô kinh ngạc thì không ngờ cô lại biến thành một đứa bé ba tuổi chỉ sau một đêm.
Bây giờ không cần phải giấu nghề nữa, cứ mang ra dùng thôi.
Thật lòng mà nói, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy vợ thỏa mãn ăn đồ ăn mình nấu, Phó Hành cũng cảm thấy hạnh phúc.
Bây giờ Tinh Tinh đã “trưởng thành”, anh rất sẵn lòng nấu cơm cho cô.
Xem xét đến việc ăn nhẹ vào buổi tối, Phó Hành chọn làm các loại bánh không quá nhiều dầu mỡ.
Bánh bò được hấp trực tiếp, còn bánh củ cải thì chiên với một ít dầu tỏa ra mùi thơm của củ cải, ăn rất ngon.
Một mình Tinh Tinh ăn hết số bánh củ cải.
Phó Hành thấy môi cô dính nước sốt, lấy khăn giấy ra lau cho cô.
Tinh Tinh vốn không có ý định từ chối sự thân mật của Phó Hành, nhưng khi khăn giấy chạm vào da cô, những lời của Trương Giai Ngọc lúc trưa lại hiện lên trong đầu cô.
Phó Hành có một đứa con trai ở ngoài.
Trong lòng dâng lên cảm giác bài xích, cô vô thức lùi về sau né tránh tay anh.
Đầu ngón tay hơi khựng lại, Phó Hành làm như không có chuyện gì rút tay lại, rót một ly nước ấm cho Tinh Tinh: “Em uống nước đi, đừng để bị nghẹn.”
Anh cho rằng vợ nhớ đến một số chuyện không tốt trước kia nên mới đột nhiên bài xích hành động gần gũi của mình.
Nghĩ vậy, Phó Hành không khỏi thở dài trong lòng.
Ngăn cách giữa hai vợ chồng còn lớn hơn anh tưởng.
1
“Cảm ơn.” Tinh Tinh cầm ly nước uống một ngụm.
Thực ra khi né tránh xong cô mới thấy hối hận.
Trải qua nhiều chuyện, Tinh Tinh cũng nhận ra giữa mình và gia đình có rất nhiều hiểu lầm.
Không chỉ giữa cô và chồng, mà còn cả em trai và hai đứa bé cũng nảy sinh những hiểu lầm sâu sắc.
Nhiều khi Tinh Tinh không khỏi suy ngẫm về bản thân. Nguyên nhân gì khiến cô rơi vào khốn cảnh như lời Hàn Vi Lam nói? Chồng không yêu, em trai không kính trọng, con cái không thân thiết.
Bản thân cô thực sự không mắc sai lầm sao?
Chắc chắn là có.
Rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi lỗi lầm.
Một đám người cứng đầu không chịu cúi đầu xin lỗi.
Bao gồm cả cô.
Vì vậy, bài học lớn nhất mà Tinh Tinh học được trong một năm vừa qua chính là: đừng đoán mò.
Bởi vì đây thường là nguồn gốc của những hiểu lầm. Nếu có chuyện gì xảy ra, việc nói chuyện trực tiếp với người trong cuộc sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc phỏng đoán lung tung.
Nghĩ đến đây, Tinh Tinh quyết định nói thẳng với Phó Hành.
Cô mở miệng và phát ra một tiếng kêu kinh hoàng.
“A–!”
Cơn ngươi hoảng sợ co lại, Tinh Tinh sợ đến mức ngã xuống đất. Phó Hành lập tức ôm lấy cô, lo lắng hỏi: “Em sao vậy? Tinh Tinh… Tinh Tinh…”
“Ở đó… có một đôi mắt đang nhìn chúng ta.” Tinh Tinh run rẩy chỉ ra cửa.
Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một con mắt đỏ ngầu đáng sợ ẩn giấu trong bóng tối vô biên.
Rất kinh khủng.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Tinh Tinh giật mình hoảng sợ.
“Mắt?” Phó Hành nhăn mày, ngay lập tức buông Tinh Tinh ra, đứng dậy ra ngoài: “Để anh đi xem.”
Anh không cho rằng có ma quỷ thần bí gì, chỉ có thể là ai đó đang nhìn trộm bọn họ qua khe cửa không đóng chặt.
“Không!” Tinh Tinh túm lấy quần áo Phó Hành, gần như bật khóc: “Đừng đi, em sợ lắm.”
Cô sợ nhất là ma, bây giờ cô không muốn ở đây một mình.
Dù miệng thì nói tin vào khoa học, nhưng khi hoảng sợ, ai còn có thể nghĩ đến chủ nghĩa duy vật và khoa học xã hội chứ.
Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ: bảo bảo sợ lắm.
Phó Hành thấy cô sợ đến mức này, lập tức bỏ ý định đuổi theo, thay vào đó quay lại ôm cô vào lòng, cố gắng xoa dịu tinh thần của cô.
Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc chuyển chuyển, cơ thể căng thẳng của Tinh Tinh dần thả lỏng.
Cô do dự một chút, sau đó quyết định ôm lấy Phó Hành, nhắm mắt hấp thụ hơi thở ấm áp từ cơ thể anh.
Đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần người này vẫn ở bên cạnh cô.
Giây phút bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa khiến Tinh Tinh run lên theo bản năng. May mắn lần này lại là giọng nói quen thuộc của A Đại.
“Thưa tiên sinh, chúng tôi bắt được một tên trộm.”
“Công ty bị trộm?” Tinh Tinh nhíu mày.
Bọn họ thuê bảo vệ để làm gì vậy?
“Chúng ta có ra ngoài xem thử không?” Phó Hành hỏi Tinh Tinh, cô gật đầu.
Vừa nghe thấy kẻ trộm, cô đã không còn sợ hãi nữa.
Chỉ cần không phải là những chuyện kỳ lạ đó thì cô chẳng có gì phải sợ cả.
Hai vợ chồng mở cửa văn phòng ra liền nhìn thấy hai vệ sĩ cao to đang chế ngự một người đàn ông nhỏ gầy ở bên ngoài.
Người này trông giống kẻ lang thang, toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc luộm thuộm, khuôn mặt hốc hác, và đôi mắt đỏ ngầu như máu chính là cặp mắt ma Tinh Tinh vô tình nhìn thấy qua khe cửa vừa nãy.
Đúng là con người.
Tinh Tinh hoàn toàn thả lỏng.
A Đại đang nói về cách bọn họ phát hiện ra tên trộm.
“Tôi vừa mới đi vệ sinh, khi quay lại thì thấy người này đang lén lút ở cửa, trên tay còn cầm rất nhiều đồ đạc. Tôi nghi ngờ là kẻ trộm, hắn nhìn thấy chúng tôi thì bỏ chạy nên tôi và A Bặc đuổi theo. Hắn chống cự rất kịch liệt, suýt chút nữa thì để hắn trốn mất.”