Hôm nay từ khi ngủ dậy Cố phu nhân vẫn luôn cảm thấy tinh thần không tập trung.
Sau khi ăn sáng xong, Cố Ngôn Dư thấy bà ta lo lắng bất an thì vô cùng quan tâm hỏi: “Có phải bà thấy không thoải mái trong người không? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào?”
Mấy tháng trước vợ ông ta mới làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sức khỏe suy giảm, gần đây tâm trạng lại muộn phiền nên vết thương phục hồi không tốt lắm khiến Cố Ngôn Dư rất lo lắng.
“Tôi không sao.” Cố phu nhân cảm thấy cả người không thoải mái: “Chiều nay tôi đi chùa thắp nén hương.”
Bà ta bất ngờ quyết định.
Có lẽ là do gần đây gặp phải vận đen nên bà ta làm chuyện gì cũng không suôn sẻ, tốt nhất là lên chùa dâng hương.
“Tùy bà.” Cố Ngôn Dư không có hứng thú với mấy chuyện này.
Có thời gian đi thắp hương bái Phật không bằng ông ta ở nhà vẽ tranh hoặc luyện thư pháp sẽ thoải mái hơn.
Nhìn ông ta như vậy, Cố phu nhân cảm thấy không vui.
“Ông xem lại ông đi. Lúc nào cũng đóng vai người tốt, mà không biết mấy người kia có coi trọng việc tốt mà ông đã làm hay là đang mắng chửi sau lưng ông cũng nên.”
“Mới sáng sớm mà bà đã nói vớ vẩn gì thế.”
Cố Ngôn Dư nghe những lời này liền biết vợ đang vô cớ gây sự.
Tuy nhiên ông ta cũng thông cảm, phụ nữ không có tử cung giống như mất đi một nửa cơ thể, thỉnh thoảng tâm tình kỳ quặc cũng là chuyện bình thường.
“Tôi đến gặp cháu trai tôi thì có gì sai. Mấy tháng nữa là chắt trai của tôi ra đời mà bọn chúng không biết đường đến gặp bà ngoại này một lần. Quả nhiên… là không biết tôn trọng người lớn.”
Cố phu nhân càu nhàu linh tinh, lòng đầy oán hận.
Bà ta không nghĩ lại xem, là do ai mà người một nhà phải đi đến bước đường này?
Trong lòng Cố Ngôn Dư hiểu rõ nhưng ông ta đã quen bảo vệ vợ, quên mất cách cãi lại bà ta nên chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Hai vợ chồng đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa biệt thự vang lên.
Bọn họ không ai cử phản ứng thì người giúp việc sẽ đi mở cửa.
Nhưng tiếng chuông cửa đã vang lên rất lâu vẫn chưa thấy người giúp việc dẫn khách vào. Cố Ngôn Dư bắt đầu nghi ngờ: “Ai đến vậy không biết?”
Ông ta lẩm bẩm định đứng dậy đi xem.
Kết quả là ông ta chưa kịp đứng lên, đã thấy hai thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát bước vào cửa dưới sự chỉ dẫn e dè của người giúp việc.
“Các anh…”
Cố Ngôn Dư ngơ ngác, Cố phu nhân sau lưng ông ta lại càng ngơ ngác hơn.
Cảnh sát đến nhà họ làm gì?
Bà ta hoàn toàn không hề chột dạ về những việc mình đã làm.
“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo có bằng chứng đầy đủ nghi ngờ bà Cố đã nhiều lần có ý định giết người và bị nghi ngờ có hành động cố ý gây tai nạn quấy rối trật tự xã hội. Bây giờ chúng tôi cần đưa bà về đồn để lập hồ sơ điều tra. Đây là lệnh bắt giữ, mong các vị hợp tác.”
Hai cảnh sát đến bắt người đều còn rất trẻ nhưng cách làm việc rất dứt khoát.
Bọn họ không hề dài dòng với vợ chồng Cố gia, sau khi giải thích sự việc một cách đơn giản ngắn gọn, hai người lập tức còng tay Cố phu nhân và cưỡng chế đưa đi.
Tốc độ nhanh đến mức Cố Ngôn Dư không kịp phản ứng.
Mãi đến khi ông ta nghe thấy tiếng la hét của vợ mới tỉnh táo lại và đuổi theo.
“Các đồng chí cảnh sát, đồng chí, có phải hiểu lầm gì hay không?”
Ông ta là một nhà nghệ thuật rất ít khi gặp phải những chuyện thế này nên bây giờ chỉ biết hoảng sợ, chẳng có chút khí thế nào khi nói chuyện với cảnh sát.
Có lẽ bây giờ Cố phu nhân còn bình tĩnh hơn ông ta.
Lúc mới bị bắt Cố phu nhân quả thực rất hoảng nhưng nhớ ra mình đã xử lý mọi chuyện rất sạch sẽ không để lại bằng chứng gì, bà ta mới bình tĩnh lại.
Bà ta thích mượn dao giết người nên không bao giờ trực tiếp động thủ mà chỉ âm thầm giật dây phe bên thứ ba hành động… nên chẳng liên quan gì đến bà ta.
Những chuyện đó dù có điều tra thế nào cũng chẳng thể liên hệ được với bà ta.
Vì thế bà ta rất tỉnh táo, thậm chí còn có tâm trạng an ủi chồng.
“Không sao, tôi làm người ngay thẳng chính trực, những người lòng lang dạ sói đó không thể làm hại được tôi! Ông chỉ cần ở nhà đợi tôi về là được.”
Bà ta mà về được thì tất nhiên sẽ không buông tha cho mấy tên tiểu nhân dám hãm hại mình.
Đôi mắt Cố phu nhân hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên ý lạnh.
Cố Ngôn Dư không cảm thấy được an ủi.
Ông ta là người bên gối ít nhiều cũng biết được những chuyện mà vợ mình làm, nhưng ông ta không dám và không muốn chọc thủng lớp giấy đó nên mới giả vờ câm điếc làm người ngu.
Nhưng bây giờ…
Ông ta luôn có một linh cảm không lành.
***
Lão phu nhân tập đoàn Cố thị bị cảnh sát đến tận nhà bắt đi vì tình nghi giết người đã khiến người ở những biệt thự xung quanh xôn xao bàn tán.
Mặc dù khu biệt thự có tương đối ít cư dân, nhưng bên ngoài biệt thự nhà họ Cố vẫn tụ tập rất nhiều xe sang trọng đến xem náo nhiệt.
Dù sao bọn họ ở cùng một khu dân cư bước chân ra cửa là chạm mặt nhau. Bây giờ bị người nhà họ bắt gặp được mình đến hóng chuyện thì rất ngại.
Lái xe đi thì còn có cớ là đang đi hóng gió.
Đúng. Bọn họ chỉ muốn ra ngoài lượn một vòng cho mát, không hề muốn xem náo nhiệt nhà họ Cố đâu.
Bởi vì quá nhiều xe nên không ai phát hiện ra một chiếc Bentley đang lặng lẽ trà trộn bên trong đống xe sang để xem trò hề bên ngoài.
“Chúng ta không có đủ chứng cứ để buộc tội bà ta. Hơn nữa bà ta cũng không thực sự ra tay giết ai cả, nên chỉ cần bỏ tiền ra là mức hình phạt sẽ không nghiêm trọng lắm.”
Sắc mặt Cố Lan không tốt lắm ngồi bên cạnh chị gái, trầm giọng nói.
Hắn vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, nhìn là biết tên này vừa lẻn từ bệnh viện ra.
Bởi vì chị hắn bảo muốn đưa hắn đi xem kịch vui.
Đúng là có kịch vui nhưng kết quả lại không làm người xem vừa ý lắm.
Mạng sống của hai chị em bọn họ cộng lại cũng không đủ để làm cho người phụ nữ kia nhận hình phạt.
Đối phương ra tay quá khéo léo, bọn họ có hận cũng chẳng thể làm gì được.
“Ai nói chị muốn bà ta bị kết án vì cố ý tội giết người?”
Tinh Tinh đúng tình hợp lý nói: “Yên tâm đi em trai, vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chị gái em đã chuẩn bị nhiều năm như vậy thì sẽ không để cho nó kết thúc dễ dàng thế đâu.”
Kết thúc như thế nào thì Tinh Tinh không nói, nhưng cả Cố Lan và Phó Hành đang lái xe đều hiểu.
Phó Hành và Bách Kỳ Ngọc đã tốn không ít vào vở kịch này, đảm bảo sẽ khiến cho quý vị khán giả mở rộng tầm mắt và ăn dưa thỏa thích.
Chẳng bao lâu sau, tin tức cựu chủ tịch tập đoàn Cố thị bây giờ là lão phu nhân nhà họ Cố bị tình nghi sát hại con trai và con gái gây chấn động các nền tảng xã hội.
Loại dưa của giới nhà giàu còn thú vị hơn nhiều so với dưa của các minh tinh nghệ sĩ.
Vô số quần chúng ăn dưa lập tức xông đến hiện trường, sợ đến muộn sẽ bỏ lỡ chuyện hay mới ra lò.
Ba ngày sau, cảnh sát địa phương thông báo chính thức lập án điều tra, đồng thời đưa vụ án này ra tòa để xét xử.
Nửa tháng sau, cảnh sát bắt được mấy kẻ phạm tội, những người này đều thú nhận từng có ý đồ sát hại Cố Tinh Tinh và Cố Lan, thậm chí còn có người tiết lộ vụ tai nạn xe hơi trên quốc lộ 611 cũng có liên quan với mấy người này.
Đúng như dự đoán, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh những việc này là do Cố phu nhân ra tay.
Chỉ có một cô thư ký của bà ta bị kết án.
Thư ký này là người liên lạc giải quyết những việc đó cho Cố phu nhân. Nhưng cô ta không chỉ ra Cố phu nhân là kẻ đứng sau, chỉ nói rằng mình ghen ghét chị em nhà họ Cố nên nảy sinh lòng độc ác muốn giết bọn họ.
Lý do rất gượng ép nhưng do bà ta sống chết không chịu thừa nhận lại không có đủ chứng cớ nên viện pháp lý không thể làm gì Cố phu nhân.
Tình huống giống hệt như dự đoán của Cố Lan.
Ngày có kết quả phán quyết, Tinh Tinh vẫn ở trong bệnh viện gọt táo cho em trai.
Các cụ thường nói: thương gân động cốt một trăm này. Mới được có hai tháng mà Cố Tiểu Lan đã muốn ra viện?
Không có cửa đâu, cửa sổ cô cũng hàn lại hết.
Trừ khi vết thương của hắn khỏi hẳn, nếu không Tinh Tinh sẽ không nhượng bộ.
Cô chỉ có một đứa em trai, không lo cho hắn thì lo cho ai.
Cố Lan rất vui khi được chị gái quan tâm, hai chị em mâu thuẫn nhiều năm nên bây giờ hắn rất quý trọng tình cảm này.
Nhưng hắn đã nằm viện quá lâu, vô cùng muốn được ra khỏi đây.
Chuyện này thì chẳng ai cứu được hắn. Nói đúng hơn là mọi người không dám.
Anh rể hắn bây giờ hoàn toàn biến thành người đàn ông bị vợ quản nghiêm. Chị hắn nói gì thì làm đó, Tinh Tinh muốn đốt nhà thì Phó Hành sẽ giúp cô vẩy xăng, dung túng vợ đến không còn giới hạn.
Hai đứa cháu trai thì khỏi phải nói. Hoàn toàn biến thành con trai ngoan của mẹ, mẹ chúng nó nói gì cũng đúng, lúc nào cũng ở trong trạng thái ủng hộ mẹ.
Sao trước kia hắn không thấy hai thằng nhóc này ngoan như vậy nhỉ?
Những người khác…
Thôi bỏ đi. Cố Lan thở dài chán nản.
Hắn sắp mốc meo trong viện rồi đây.
Nhưng hắn cũng không nghĩ xem nếu bản thân không cho phép thì Tinh Tinh có thể dễ dàng giữ hắn lại bệnh viện không?
Không thể.
Vậy nên anh trai à anh đừng phàn nàn nữa, tất cả bọn họ đều giống nhau thôi.
“A.” Thấy Tinh Tinh gọt táo xong, Cố Lan tự giác há miệng.
Hắn vốn tưởng rằng sẽ là những miếng táo cắt nhỏ bỏ hạt như ngày trước. Ai ngờ lại là một quả táo nguyên.
Làm hắn suýt nghẹn chết.
Chật vật gỡ quả táo trong miệng ra, Cố Lan nhìn bóng lưng Tinh Tinh đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
Cố Lan không nghe thấy nội dung nhưng mấy tháng sau hắn sẽ biết.
Khi đó hắn đã xuất viện và đang ngồi trong phòng khách nhà họ Phó.
Lúc nhìn thấy tin tức trên tivi hắn còn không nhận ra.
Mẹ hắn sao lại vào tù rồi?
Đây đúng là một tin vui chết người mà!
Mặc dù không phải tội danh mưu sát con ruột.
Nhưng lại là tội phạm kinh tế tham, nhũng số tiền lớn.
Thủ đoạn của Cố phu nhân không bao giờ sạch sẽ, Cố Lan biết rất rõ điều này.
Trước kia để loại trừ tai mắt của bà ta mà hắn đã tốn rất nhiều công sức, chưa kể đến những vấn đề như làm giả tài khoản và ăn trộm công quỹ sau này mới bị phát hiện.
Lúc đó để ổn định Cố thị mà Cố Lan đã tiêu hao hết tâm lực, hắn không có thời gian đi truy cứu những chuyện này.
Nhưng hắn không truy cứu không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Bây giờ những chuyện mà Cố phu nhân từng làm đều biến thành những lưỡi dao sắc bén chĩa về phía thủ phạm.
Bằng chứng vô cùng xác thực, dù Cố phu nhân có thanh minh thế nào cũng không thể rửa sạch tội lỗi của bà ta.
Bà ta bị tịch thu toàn bộ tài sản, tước quyền chính trị suốt đời và bị kết án hai mươi năm tù.
Với độ tuổi hiện giờ của Cố phu nhân, bà ta có thể sống được hai mươi năm nữa mà ra khỏi tù không lại là một chuyến khác.
Trong khoảng thời gian này, Cố Ngôn Dư đã đến gặp Tinh Tinh rất nhiều lần nhưng đều bị cô tránh mặt.
Cô không muốn đối mặt với người cha có mà như không này.
Mặc dù ông ta chưa từng làm hại chị em bọn họ, khi bọn họ còn nhỏ cũng dành một chút quan tâm, nhưng những điều này không thể bù đắp lại hậu quả của việc ông ta khoanh tay đứng nhìn.
Giá như Cố Ngôn Dư kiên quyết ngăn cản vợ mình thì mọi chuyện đã không đến mức này.
“Ông ấy đi rồi à?”
Thêm một lần nữa né tránh, sắc mặt Tinh Tinh lộ rõ sự mệt mỏi.
“Đi rồi ạ.” Người giúp việc trả lời.
Người giúp việc cũng biết một ít chuyện của chủ nhà, cô ấy không có ấn tượng tốt với ông lão nho nhã vừa nãy lắm.
Người như vậy sao xứng có con chứ?
“Sau này ông ấy lại đến thì cứ bảo tôi không có nhà.”
Bất kể cô có ở nhà hay không.
“Vâng.”
Một đôi bàn tay ấm áp chạm vào trán Tinh Tinh, lực xoa bóp vừa phải.
Tinh Tinh nhắm mắt lại, cảm thấy cơn đau đầu đã thuyên giảm rất nhiều.
“Anh có cảm thấy em quá tuyệt tình không?”
“Em vừa làm một điều đúng đắn.”
Người vi phạm pháp luật không thể trốn thoát.
Tinh Tinh cười khẽ: “Đây không giống lời anh có thể nói ra.”
“Ồ?” Phó Hành nhíu mày: “Vậy em thấy anh nên nói gì bây giờ?”
“Anh không nên nói gì cả mà nên lên đường đi làm.”
Công việc chiếm hết phần lớn thời gian của người đàn ông này, anh vốn không rảnh để quan tâm những việc trong nhà như bây giờ.
“Anh đã nghỉ hưu.” Phó Hành trần thuật sự thật.
“Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của bố, chúng ta cùng về nhà cũ một chuyến, anh sẽ giới thiệu với em một người.”
“Ai vậy?” Tinh Tinh có chút hứng thú.
Người nào mà anh phải gióng trống khua chiêng giới thiệu với cô?
Phó Hành khẽ cười, lồng ngực anh rung lên khiến Tinh Tinh đang dựa vào lòng anh cũng cảm nhận được: “Con riêng trong lời đồn của anh.”