– —
” Phòng đó là của cô…!!!”
Bạch Phương Vỹ kêu người bố trí phòng cho Mộng Lâm. Hắn chỉ về hướng đó, ra lệnh cho người hầu dẫn đường cho cô, chuẩn bị y phục cho cô toàn bộ.
Tối đến Mộng Lâm nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư. Cô đến tương lai này không hơn không kém cũng nhiều ngày trôi qua rồi.
Cô vẫn quanh đi quẩng lại trong con đường mòn đến phòng nghiên cứu rồi lại về phòng mình. Thật sự mà nói trong tư tưởng của cô, tương lai không tới mức này đâu.
Nếu biết sớm chán thế này cô sẽ không hi sinh lên cổ máy đó bay đến đây. Ở lại chơi với hai anh trai còn vui vẻ hơn.
Haizz…!!! Không biết lối suy tư ăn chưa no lo chưa tới của cô bé này thật khôi hài. Tưởng cô vì nghĩ cho phụ mẫu nên mới hi sinh, ai ngờ là cô ham chơi.
Phụ mẫu cô ở quá khứ mà biết được không biết họ sẽ nghĩ gì.
Mà chắc hẳn họ cũng sớm nghĩ ra việc cô bay vô cổ máy về tương lai, hơn phân nữa là hiếu kỳ rồi, còn lại mới là nghĩ cho tình yêu của đôi vợ chồng già như họ… haha…
– —
” Căn phòng trống rỗng này không có ai trò chuyện hết lão nương thấy khó chịu quá đi, Bạch Phương Vỹ anh thật đáng ghét,… Không phải tôi xác định anh là tướng công tương lại thì tôi sẽ ra tay giết quách anh cho xong…Tức quá đi mà…”
– —
Mộng Lâm vừa nằm vừa hét ầm ỉ ở trong phòng.
Bên phòng của Phương Vỹ hắn cau mày khó chịu. Tay bấu thật chặt trên giường. Phòng của cô có thiết bị âm thanh truyền thẳng vào phòng của hắn. Nhưng cô đâu biết điều đó.
Ở Bạch Gia này, Phương Vỹ muốn biết tình hình ở đâu hắn chỉ cần điều khiển là biết ngay.
– —
Mộng Lâm nằm im lặng cố gắng ngủ, thì đột nhiên bên cửa sổ, tuy chớp nhoáng rất nhanh, nhưng cô cảm nhận được có một cao thủ vừa đi qua. Cô bất giác gầm mặt hơi rùng mình tí. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cô..
” Ở một mình nguy hiểm quá, dù gì giường tướng công tương lai của cô cũng khá rộng, thêm một người cũng đâu đụng chạm gì đến hắn…”
– –
Cô cười nhếch mép đầy ranh mãnh, ôm lấy gói chuồn đến phòng Phương Vỹ.
Ra chưa đến cửa cô biết bên ngoài có người canh gác.. Liền chơi chiêu đi đường tắt. Phóng vọt ra cửa sổ dùng khinh công thượng thừa thoáng chốc đến cửa sổ phòng hắn.
Vừa đến nơi cô cười hào hứng định mở cửa leo vào cho hắn bất ngờ.
Thì một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, tay còn lại bịt kính miệng Mộng Lâm.
Cô đột nhiên mở to mắt nhưng không vùng vẫy vì cô biết đó là ai..
Mùi hương này cô từng ôm đi ngủ mà sao không biết được.
Phương Vỹ cũng thích chơi trò leo ban công như cô sao. Hay hắn buồn quá định leo qua phòng tìm cô.
Nghĩ tới nghĩ lui cái nào cũng không đúng, thậm chí cái suy nghĩ đó có bay thêm vài vòng quá khứ tương lai cũng không có việc hắn làm như cô đã nghĩ.
Cô chỉ nghĩ cho vui rồi mắt cười híp lại nhìn lên phía hắn..
Phương Vỹ tức giận nhìn xuống cô tiểu yêu tinh đang trong lòng hắn cười toe tét. Cô ta đang nghĩ lung tung. Hắn cảm nhận được điều đó. Hắn từ từ buông tay ra khỏi miệng cô. Dùng ánh mắt ám thị cho cô biết:
” Cô còn cười tôi sẽ quăng cô ngay xuống 3 tầng lầu bên dưới…”
Mộng Lâm đưa mắt nhìn xuống cũng khá cao đấy. Cô thu lại nụ cười nhưng tay lại ôm chặt lấy hắn. Xem hắn ném cô bằng cách nào..
Bóng dáng hai người trai đơn gái chiếc đứng ngoài ban công ôm nhau. Nói hữu tình cũng không phải quá đáng.
– —
Phương Vỹ lúc này chả thèm nổi giận nữa. Hắn biết nổi giận với người như cô là vô dụng.
Loại phụ nữ cổ đại suy nghĩ khó hiểu, mà cô lại là dạng bất trị, tư duy kì quái, giận chỉ tổn hơi sức thôi.
Cô còn giá trị lợi dụng không hắn sẽ một phát cho cô đi đời ngay.
– —
Cả hai bọn họ đứng tư thế ôm nhau ngoài ban công nhìn vào trong phòng hắn. Mộng Lâm không hiểu hắn đang làm gì cũng tập trung nhìn theo ánh mắt.
– –
Đột nhiên bức tường màu trắng có người hiện ra. Đáng sợ thật, người đi xuyên tường hay là cái đó cái đó…
Mộng Lâm há hóc miệng ngước nhìn hắn. Phương Vỹ cảm nhận được liền siết chặt tay ôm cô. Tay còn lại ra dấu giữ im lặng..
Thấy vậy cô giữ bình tĩnh tiếp tục quan sát cùng hắn.
Tên đó là người, hắn đang lục lội hết phòng Phương Vỹ để tìm cái gì đó..
Đứng đó quan sát hồi lâu tên đó không tìm thấy gì nên đang đi lại bức tường trắng rồi biến mất nhanh chóng..
– —