Họ thực sự bỏ lại một mình Trương Mỹ Linh.
Ánh nến lập lòe cháy, thứ ánh sáng leo lét ấy chẳng thể nào mà soi rõ khoảng không gian âm u lạnh lẽo của căn phòng. Trương Mỹ Linh ngồi đơ như tượng đá trước tấm gương, nhìn gương mặt trắng bệch của chính mình mà cũng bị dọa cho hết hồn.
Bao nhiêu dũng khí đều bị cuốn trôi sạch từ lâu, nếu lúc này không phải vì vướng sợi dây đỏ đang buộc chặt trên cổ tay cùng với tấm bài vị, chắc có lẽ cô đã thực sự đạp cửa mà bỏ chạy.
Ông ta nói không được ngoảnh đầu lại cũng không được rời khỏi vị trí… vậy nếu không nghe theo thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ nhà nó, ngày đính hôn thế nào mà như phim kinh dị vậy chứ.
Bát hương đặt trước tấm bài vị đã cháy gần hết, đốm lửa đỏ dần lụi tàn. Trương Mỹ Linh thuận tay rút một que hương từ chiếc bàn nhỏ kê giữa hai ghế gỗ mà đốt, giống như sợ hãi thứ ánh sáng duy nhất bên cạnh mình sẽ mất đi. Làn khói trắng bốc lên, uốn lượn trước tấm gương rồi tan vào không trung, đưa lên cánh mũi một mùi thơm thoang thoảng.
Căn phòng thờ phía sau lưng đều thu vào tầm mắt, Trương Mỹ Linh tự dặn mình tuyệt đối không được quay đầu lại, dẫu rằng sống lưng đã như muốn hóa đá từ lâu. Trong đầu thì bảo phải tin tưởng, phải có lòng tin… thế nhưng rốt cuộc lại không hiểu mình phải tin vào cái gì.
Những lần trước không phải là vẫn gặp được nàng ấy hay sao, chả nhẽ là do chính bản thân mình đã tùy ý tin tưởng lúc nào chẳng biết?
Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, bởi vì mỗi lần nàng ấy xuất hiện, Trương Mỹ Linh ngoài cảm thấy sợ hãi thì chẳng còn gì khác cả. Có hay chăng cũng chỉ là thương xót, bởi vì câu chuyện quá đỗi bi thương mà chính nàng đã phải chịu đựng.
Nàng ấy muốn âm hôn, cô cũng đã trở thành ‘tân lang’, chỉ hi vọng linh hồn nàng sớm được siêu thoát. Trương Mỹ Linh cảm thấy, mình giúp nàng đến mức này đã là quá nhiệt tình rồi, không còn gì phải chê trách nữa. Cho nên, nếu đêm nay nàng không xuất hiện, chính là vì nàng đã không còn vấn vương oán niệm nữa, coi như Trương Mỹ Linh chúc phúc cho nàng trên con đường đầu thai chuyển kiếp.
Tự biên tự diễn trong đầu như vậy một lúc liền cảm thấy chẳng còn quá sợ hãi, Trương Mỹ Linh thu một chân lên ghế, vén ống quần lên mà tháo ra chiếc điện thoại. Ban nãy nhì nhèo mãi với Lão Trư, hắn mới đưa tạm cho cô chiếc điện thoại cũ của hắn. Dù không thể cầm trên tay cũng chẳng có túi quần, thì cũng vẫn buộc được vào bắp chân cơ mà, đừng nên xem thường chút chất xám ít ỏi của Trương Mỹ Linh.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra, ở trước gương liền soi sáng một vùng. Trương Mỹ Linh quyết định không quan tâm tới xung quanh nữa, cô mở mục tin nhắn, hí hoáy bấm bấm. “Này, bây giờ tôi xuống được không?”
Chưa đầy một phút đã thấy Lão Trư trả lời. “Mày điên à em, mày nghiêm túc tí đi. Giờ nào rồi còn nghịch điện thoại.” Kèm theo một cái icon mặt nhăn mày nhó.
“Thế em còn phải ở trên này bao lâu?” Ngồi từ đây vẫn có thể mường tượng ra gương mặt cau có của Lão Trư.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng gió lùa vào khe cửa.
“Mày thấy xung quanh mày có điểm nào kỳ lạ hay không?”
Trương Mỹ Linh nhíu mày, toan trả lời là không, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh ngắt, giống như có luồng không khí đều đặn quét qua. Phía trên đỉnh đầu phát ra âm thanh cót két, nghe tựa như một chiếc quạt gỉ sắt lỗi thời đang chầm chậm quay. Trương Mỹ Linh giật bắn người, trái tim trong lồng ngực cũng muốn tê cứng.
Căn phòng này làm gì có quạt trần?!
Bản năng thôi thúc quay lại phía sau nhìn, thế nhưng lý trí mạnh mẽ ép Trương Mỹ Linh phải ngồi nguyên tại chỗ. Thở cũng không dám thở mạnh, cô cứng ngắc ngẩng đầu nhìn vào trong gương.
Thứ ánh sáng xanh lét hắt ra từ điện thoại rọi lên gương mặt xám ngoét của Trương Mỹ Linh, đồng thời cũng đủ để cô thấy rõ ‘thứ gì’ đang ở sau lưng mình.
Thật ra thì phải nói là ở phía trên đầu.
Đôi bàn chân trần cứng đờ tím tái của ‘người’ đàn ông kia đung đưa trên đỉnh đầu. Chiếc quạt trần kiểu dáng thập niên cũ chầm chậm quay, mỗi lần thanh âm kèn kẹt phát ra là sợi dây thừng đang chòng vào cổ kẻ kia lại thêm siết chặt. Cánh tay buông thõng xuống, đầu ông ta ngoặt hẳn sang một bên, để lộ ra chiếc cổ dài ngoằng kỳ dị.
Cả khối thi thể lạnh ngắt theo cánh quạt trần đung đưa trên trần nhà, mỗi lần sượt qua đỉnh đầu Trương Mỹ Linh, đều đem theo làn gió lạnh ngắt cùng mùi hôi thối nồng nặc.
Trương Mỹ Linh chết lặng, ánh mắt kinh hoàng trừng trừng nhìn vào trong gương. Bả vai cô run lên bần bật, bàn tay siết chặt lấy thành ghế trắng bệch. Mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn nỗi sợ hãi đang dâng ngập đáy mắt chính mình mà phát run.
Dù thứ kia là thứ gì, thì bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết. Ngay khi ‘nó’ động thủ, thì mình phải co giò mà bỏ chạy trước tiên.
Thế nhưng chưa kịp hành động, thì cánh tay giống như bị siết chặt lại với tấm bài vị kia, giật thế nào cũng không thể lay chuyển. Trương Mỹ Linh hốt hoảng, càng gỡ càng thấy sợi dây màu đỏ thít chặt hơn. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô cắn chặt răng để không phát ra thanh âm nào.
Ngay lúc Trương Mỹ Linh định đứng dậy thì bỗng nhiên, khối thi thể treo trên cánh quạt ngừng đung đưa. Thanh âm kèn kẹt của cánh quạt cũng ngừng hẳn, cả gian phòng u tối rơi vào lặng yên chết chóc. Chiếc cổ bị thít chặt đến biến dạng kia ngúc ngoắc, cái đầu khối thi thể cứng đờ chậm rãi ngẩng lên.
Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt nhìn vào gương, không dám phát ra một tiếng động nào.
Đoàng—-ggg —— Tiếng sấm nổ đinh tai, cơn gió lạnh ùa tới, thổi tắt nén nhang đang cháy dở cùng ngọn nến trên bàn thờ. Điện thoại trên tay Trương Mỹ cũng tắt ngóm, cả không gian lại rơi vào tối tăm.
Con người sợ nhất là khi ở trong bóng tối, Trương Mỹ Linh trước mắt chẳng rõ năm đầu ngón tay, lại nghe tiếng trái tim mình đập loạn. Sợi dây đỏ trên tay ngày một bị thít chặt, dường như có ai đó ở đầu bên kia kéo căng vậy.
Tia chớp rạch ngang bầu trời đêm.
Trong khoảnh khắc ánh sáng duy nhất rọi qua khung cửa sổ, ‘thứ kia’ từ bao giờ đã xuất hiện ở đằng sau ghế của tấm bài vị.
Ngay bên cạnh Trương Mỹ Linh.
Vẫn là sợi dây thừng cùng chiếc cổ biến dạng, ‘hắn’ đứng đó, cái đầu ngoẹo về một bên trợn trừng trừng mắt nhìn tấm bài vị. Đúng vậy, ánh mắt đen ngòm đó không hướng về Trương Mỹ Linh, mà chính là tấm bài vị bên cạnh cô.
Căn phòng lại rơi vào u tối.
Trương Mỹ Linh không dám thở mạnh, khóe mắt run rẩy nhìn sang phía bên cạnh. Chỉ là một khoảng tối đen như mực, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng, ‘thứ kia’ đang ở đây.
Một tia sét nữa lóe sáng kèm theo tiếng sấm nổ đùng đùng.
‘Hắn’ thế nào mà lại giống như đang âu yếm tấm bài vị? —– Trương Mỹ Linh kinh hồn khi phát hiện ra bàn tay cứng đờ tím ngắt kia rất chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve tấm bài vị. Chẳng rõ đây là loại cảm giác gì, thế nhưng trong đáy mắt sâu hõm đen ngòm kia, dường như là một nỗi thê lương tuyệt vọng.
Ánh sáng lụi tắt, bóng tối lại bủa vây.
Bàn tay Trương Mỹ Linh run rẩy bấm bấm chiếc điện thoại. Thứ ánh sáng xanh lét yếu ớt kia vừa phát ra, thì đã rơi ‘cộp’ một cái xuống sàn nhà.
Bởi chính trong thời khắc đó, cô phát hiện ra, ‘thứ kia’ đang ở ngay phía sau lưng.
Bất ngờ xen lẫn kinh hãi, Trương Mỹ Linh cũng không kịp nhận ra, sợi dây thừng kia từ lúc nào đó chòng qua cổ của mình. Chỉ đến khi hàm răng đen xỉn từ cửa miệng kia kéo lên một nụ cười tàn độc, Trương Mỹ Linh mới giật mình dãy dụa. Thế nhưng ‘thứ kia’ như càng thêm vui sướng, bàn tay điên cuồng siết chặt sợi dây thừng.
Cô giữ lấy sợi dây, cố gắng kéo nó ra khỏi cổ mình, nhưng dường như càng dãy dụa thì không khí ngày một mất đi. Trương Mỹ Linh tuyệt vọng, khóe mắt cô ứa nước.
Cứ như vậy mà chết luôn thành ‘tân lang’ sao? Nàng ấy… nàng ấy hiện tại đang ở đâu?
Bóng tối vang lên tiếng cười điên dại của ‘hắn’, thứ thanh âm giống như vọng lại từ xa xăm. Cô nhắm mắt, bàn tay buông thõng, đầu óc dần trở nên mụ mị. Trong mơ hồ nghe được giọng nói nghẹn ngào của chính bản thân mình. “Út ơi…”
“Chị …ở… đâu…”
“Ngọc… Út…”
Chợt không khí như được lưu thông trở lại, sợi dây quanh cổ dường như đã biến mất. Trương Mỹ Linh mê man hít từng ngụm không khí, cảm giác tê liệt ban nãy dần dần bị đẩy lùi.
Có bàn tay ai đó lành lạnh chạm vào cổ, nhẹ nhàng xoa, giọng nói ngọt ngào đầy khẩn trương vang lên trong bóng tối. “Chị đây, chị ở đây rồi, chị xin lỗi. Em có đau nhiều không?”
Trương Mỹ Linh như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trong đáy mắt không rõ là nghi hoặc hay bất ngờ. Cổ họng đau đớn, thanh âm lạc hẳn đi, khóe môi cô mấp máy. “Út?”
‘Thứ kia’ đã không còn ở đây, ánh nến lại như cũ cháy chập chờn.
Người con gái đứng trước mặt nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng đặt một tay lên đùi của Trương Mỹ Linh, tay còn lại vuốt ve gò má đẫm nước mắt của cô. Con ngươi đen láy phủ một làn nước mỏng, dưới ánh nến long lanh càng lộ ra vẻ đau lòng. “Là chị đây, em đừng sợ.”
Trương Mỹ Linh không có phản ứng, như vậy lại càng khiến cho Ngọc Út thêm lo lắng. Nàng siết lấy bàn tay trắng bệch của Trương Mỹ Linh mà nói: “Em giận chị lắm đúng không?”
Giận sao?
Chẳng biết từ lúc nào mà sợi dây đỏ buộc lên tấm bài vị kia đã ở trên cổ tay của Ngọc Út. Trương Mỹ Linh liếc mắt nhìn, mấy giây sau liền lặng lẽ tháo nút đầu dây trên tay mình.
Nàng kinh ngạc nhìn cô, khóe môi đỏ mấp máy không thành lời.
“Chị luôn ở đây có phải không?” Trương Mỹ Linh khản đặc giọng mà hỏi, nghe không ra được thanh âm buồn cười đó lại là của chính bản thân mình. “Chị đã chứng kiến hết?”
Bả vai của Ngọc Út run lên, bàn tay chạm vào má Trương Mỹ Linh lạnh ngắt. “Chị…”
“Có đúng hay không?”
Hàng lông mi cong cong khẽ cụp xuống, nàng chậm rãi gật đầu.
Trương Mỹ Linh có quyền được nổi giận hay sao?
“Chị hôm nay rất đẹp.” Ánh mắt Trương Mỹ Linh mờ mịt, phía trước nhòe hẳn đi. Cô mỉm cười, gạt nước mắt đang trực rơi xuống, “Nhưng tốt nhất đừng là của tôi.”
Dứt lời liền gạt tay của người con gái kia, cô lãnh đạm đứng dậy xoay người bỏ đi. Ngọc Út bị đẩy bất ngờ, nàng ngã xuống sàn nhà, ánh mắt hướng tới bóng lưng của Trương Mỹ Linh đầy đau đớn. “Linh, đợi nghe chị nói.”
Trương Mỹ Linh ném khăn xếp đội trên đầu xuống dưới sàn, cô đùng đùng đạp cửa bước xuống cầu thang. Đằng sau vang lên tiếng gọi đầy khẩn thiết, nhưng lúc này cô không muốn nghe bất kỳ lời nào cả.
Đúng là ma quỷ, không thể tin.
“Đợi chị đã mà.” Tiếng bước chân ngay sát sau lưng, Ngọc Út vội vã níu lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh. Nàng nói: “Em đi đâu vậy? Hẵng nghe chị giải thích.”
“Buông!”
Trương Mỹ Linh dứt khoát thu tay về. Cổ họng đau đớn, nhưng có lẽ không bằng cơn giận đang nén lại đầy ắp trái tim. Cô đã cảm thông với nàng ấy, đã nguyện ý âm hôn cùng nàng, vậy mà nàng chỉ đứng nhìn khi những ‘thứ’ ghê tởm kia ngang nhiên hành hạ cô.
Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, khóe mắt Trương Mỹ Linh trào lệ, những giọt nước mắt ấm ức xen lẫn tủi thân.
“Linh à, chị xin lỗi mà, chị không thể…”
Ngọc Út cũng khóc nấc lên. Không hiểu lúc nào rồi, Trương Mỹ Linh vẫn có thể cảm thấy nàng thật kiều diễm. “Cả lần ở nhà trưởng làng, khi ấy chị cũng có mặt, chị đều biết hết. Nhưng chị vẫn bỏ mặc tôi.”
Sao đây, bây giờ lại trách một ma nữ đã bỏ mặc mình? Trương Mỹ Linh lắc đầu cười nhạo bản thân, bỏ lại phía sau Ngọc Út vẫn nghẹn ngào xin lỗi, cô điên cuồng lao xuống dưới tầng một.
Cả hai bên họ hàng vẫn còn đầy đủ ở trong nhà và ngoài sân, gương mặt nào dưới ánh đèn lồng mờ ảo cũng không rõ cảm xúc. Họ ngồi lặng lẽ bên bàn uống nước, thi thoảng người này nói với người kia dăm ba câu rồi thôi.
Sự xuất hiện đùng đùng của Trương Mỹ Linh khiến hàng chục ánh mắt kinh ngạc đổ dồn tới. Nghe bên tai giọng của mẹ vang lên đầy âu lo: “Linh ơi, con sao rồi? Con có bị đau ở đâu hay không?”
Trương Mỹ Linh giống như không nghe thấy, vẫn hung hăng cắm mặt phi ra phía cổng.
Rời khỏi đây, cô phải rời khỏi cái ngôi làng quỷ dị này.
“Linh, đừng đi mà.” Ngọc Út lúc nào cũng bắt kịp được Trương Mỹ Linh, mặc dù cô đã dùng vận tốc có thể ghi vào kỷ lục trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Cơn giận khiến đầu óc không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, Trương Mỹ Linh quay lại trừng mắt với người con gái kia, phẫn nộ quát rống: “Đủ rồi, tôi không muốn nghe cái quái gì cả. Đừng có đi theo tôi.” Nói rồi giật lấy vạt áo mà nàng đang níu, đùng đùng hướng cổng mà chạy.
Lão Trư đang ngồi thiu thiu ngủ gật, chứng kiến cơn nháo loạn của Trương Mỹ Linh mà há hốc mồm. Hắn đứng bật dậy, hàng lông mày rậm nhíu chặt mà quát: “Con bé kia, mày đi đâu hả?” Giữ lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, kéo cô giật lại đằng sau, hắn trừng mắt. “Mày nói chuyện với ai thế? Mày bị cái gì vậy em?”
Trương Mỹ Linh đầu bù tóc rối, mặt mũi lem nhem sửng cồ lên. “Tôi hết chịu nổi rồi, tôi phải lập tức rời khỏi nơi này.”
Không đợi Lão Trư kịp phản ứng, cô đã đẩy hắn ra. Ngọc Út vẫn như cũ không hề nản lòng bám theo ra đến ngoài sân. Bộ áo dài màu vàng nhạt truyền thống càng làm tôn thêm nước da trắng trẻo cùng gương mặt đẫm lệ xinh đẹp. Nàng hốt hoảng từ đằng sau ôm lấy eo của Trương Mỹ Linh mà van xin: “Nghe chị nói, một lần thôi mà. Chị không muốn như vậy đâu.”
Không gian yên tĩnh vì trận nháo loạn của Trương Mỹ Linh mà ai cũng lùi lại phía xa chỉ trỏ, giống như cô thực sự mới là quỷ vậy. Cảm giác lạnh lẽo áp sát lưng, Trương Mỹ Linh không rõ là nên thấy đáng sợ hay càng thêm bực mình. Cô lạnh lùng gỡ tay người con gái kia, thanh âm khản đặc của chính mình như rít qua kẽ răng. “Tôi đã làm gì không đúng, mà chị đối xử với tôi như vậy?”
“Em đều đúng, em không làm sai gì cả. Là lỗi của chị, Linh ơi đừng đi…”
“Đủ rồi! Tôi về đây, tôi về nhà của tôi.”
Trương Mỹ Linh ngắt lời, sau đó lạnh lùng nhìn Lão Trư đang đứng ngây ngốc bên vị pháp sư già mà bảo: “Chìa khóa xe?”
Thấy Lão Trư vẫn đứng nguyên, gương mặt bối rối xen lẫn nghi hoặc, Trương Mỹ Linh không nói thêm gì, cô quay lưng bước ra khỏi cổng. Lão Trư lúc này mới như sực tỉnh, vội vã định đuổi theo, thế nhưng lại bị pháp sư chặn lại. Đôi mắt ông ta sáng quắc lên, gương mặt dưới ánh đèn mờ mờ chẳng rõ nét biểu cảm, “Để cô bé bình tĩnh lại đã. Có lẽ vừa xảy ra chuyện rồi.”
Bố Trương Mỹ Linh giật mình, gân xanh nổi đầy trên trán, ông tức giận chỉ thẳng vào mặt pháp sư mà nói: “Ông đã nói con bé sẽ không sao cả, bây giờ lại bảo là có chuyện. Ông nghe đây, nếu con bé có vấn đề gì bất trắc, tôi sẽ không tha cho một người nào trong cái nhà này cả.” Dứt lời như mất hết sức lực, ông ngồi thụp xuống ghế ho khù khụ, khối u ở chân lại bắt đầu nhức đau.
Trương Thái Vỹ vừa vỗ vỗ lưng cho bố, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị pháp sư. “Sao ban nãy, con bé lại tự nói chuyện một mình như vậy?”
Tiếng xì xầm bàn tán đã lắng xuống, ai cũng hướng ánh mắt đến vị pháp sư, dù trong lòng cũng bắt đầu rõ câu trả lời. Vị pháp sư chắp tay sau lưng, ánh mắt dõi theo dáng người Trương Mỹ Linh đang khuất dần trên con đường đất đỏ. Thất thần mất vài giây, sau đó hạ thấp giọng nói: “Không phải nói một mình, mà là nói với ‘ai’…”
Đêm mùa thu gió thổi se se lạnh.
Trên con đường đất đỏ trài dài, một người đằng trước điên cuồng chạy, ‘kẻ’ ở sau giống như lướt theo. Trương Mỹ Linh không ngoảnh đầu lại, nửa là vì không muốn nhìn thấy nàng ấy, nửa là do sợ chính mình sẽ yếu lòng. Vì thế mặc kệ tiếng khóc nghẹn ngào sau lưng, cô cắn răng lao về phía cổng làng.
“Đừng bỏ chị lại đây mà.” Ngọc Út lần nữa nắm lấy vạt áo của Trương Mỹ Linh, nàng quẹt quẹt nước mắt, nghẹn ngào tủi thân.
Trương Mỹ Linh dừng bước, cô quay ngoắt lại nhìn người phía sau mà trợn trừng mắt. “Là ai bỏ mặc ai cơ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị mới vừa rồi để tôi một mình đấy.”
Mái tóc dài đen nhánh của Ngọc Út theo gió bay bay, đôi mắt hoe đỏ đong đầy ánh nước. Nàng vẫn kiên trì giữ lấy vạt áo dài của Trương Mỹ Linh, nhìn về phía cổng làng mà hoảng sợ. “Không, không phải như vậy. Để chị giải thích đi mà, đừng bỏ đi như thế.”
Càng nói càng khóc dữ hơn, gò má cũng bị chà chà lau lau đến ửng hồng. Chạy cả quãng đường như điên vậy mà người con gái này vẫn một mực bám theo, thật ra Trương Mỹ Linh đã có chút mủi lòng. Thế nhưng bản thân không muốn thừa nhận điều ấy, cho nên khi nhìn nàng khóc như vậy lại bực bội gắt lên: “Không khóc nữa!”
Nói vậy mà cũng nín thật.
Ngọc Út ngừng khóc, nàng cắn cắn môi, lại lấy ống tay áo dụi dụi mắt. Biểu cảm nhìn Trương Mỹ Linh vô cùng tội nghiệp, đến mức trong giây lát khiến cô suýt nữa quên mất rằng, nàng không phải là người.
“Thôi, khóc tiếp đi.” Nhìn cái mặt kìm nén kia không thể chịu đựng được.
“Hức…”
Ngọc Út lau lau nước mắt, cái mũi hồng hồng lại ươn ướt chẳng khác gì chú mèo nhỏ… Trương Mỹ Linh giật nảy, bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hết hồn. Cô ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tai, miệng lầm bầm chửi thề. “Con mẹ nó chứ, ngày đếch gì thế này.”
“Ngày mười bốn tháng bảy âm lịch ạ.” Người nào đó vừa nức nở vừa nghẹn ngào đáp lời.
Ai mướn trả lời vậy…
Trương Mỹ Linh thở dài, cô dựa lưng vào bức tường rêu phong cổ kính, ngẩng mặt ngước nhìn người con gái kia. Nàng vẫn đứng nguyên như vậy, cắn cắn môi không dám nhúc nhích. Thi thoảng ánh mắt lại lén nhìn về phía cổng làng, có lẽ sợ hãi Trương Mỹ Linh sẽ thật sự bỏ đi.
“Chị không rời được khỏi làng sao?”
Nàng khẽ gật đầu, rồi lại lắc lắc. “Sau đêm tân hôn ba ngày, chị có thể rời đi, cùng em.”
Ý là, nơi nào có Trương Mỹ Linh, nơi đó ắt sẽ có nàng.
“Ngồi xuống đây.” Cô thuận tay phủi phủi đám đất cát bên cạnh, mặc dù hành động ấy là vô cùng thừa thãi. “Đứng lù lù trước mặt em để làm gì?”
Giống như có lệnh khai ân, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp kia như ánh lên ý cười, Ngọc Út nhẹ nhàng ngồi xuống nơi mà Trương Mỹ Linh vừa phủi phủi. Thế nhưng chỉ hai, ba giây sau là hàng lông mày thanh tú kia nhíu lại, nàng quay sang dò xét thái độ của Trương Mỹ Linh, thấy cô không chú ý, liền lén lút nhích lại sát cô hơn.
Trương Mỹ Linh lười biếng đến mức không muốn bài trừ hành động của Ngọc Út. Cô mặc kệ để nàng tùy ý rúc vào trong lòng mình.
“Sao ban nãy chị lại đứng trơ mắt nhìn ‘hắn’ làm em đau?”
Ngọc Út hốt hoảng ngước mắt nhìn Trương Mỹ Linh, thanh âm mềm yếu vang lên đầy khẩn thiết. “Không có, không phải như vậy. Là do chị không thể đến gần…”
“Chị nói là chị sợ ‘hắn’ ta?” Trương Mỹ Linh lạnh lùng cười nhạo, “Không phải các người đều cùng một loại hay sao? Có lý gì mà phải sợ?”
Chỉ là vô tình trong lúc nóng giận mà nói như vậy, nhưng lại không nghĩ đón nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của người con gái ở trong lòng đến thế. Khóe môi nàng run lên, bàn tay siết chặt lấy đầu gối. Trương Mỹ Linh biết mình vừa lỡ lời, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra hối hận.
“Từ ngày em tới đây, chị không muốn mình trở thành một con quỷ dữ.” Ngọc Út cúi đầu, nàng tựa cằm lên đầu gối, không rõ loại biểu cảm trên gương mặt kiều diễm, “Chị chỉ không muốn mình ở trong mắt em, lại đáng sợ như vậy.”
Nàng giống như lại nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt, nhưng lại cố che đậy không để Trương Mỹ Linh thấy được. “Không phải chị bỏ mặc em. Chỉ là chị không thể lại gần nếu em không thực sự tin tưởng chị.”
Vì vậy, Trương Mỹ Linh luôn gặp được một cô gái Trương Thị Ngọc Út xinh đẹp, là khi trong giấc mộng, hoặc khi cô đang mê man không tỉnh táo.
Chỉ khi cô tin tưởng, sẽ thực sự gặp nàng, thì nàng đúng là đã xuất hiện.
“Bởi vì thế, chị không thể làm cho em thấy chị.” Ngọc Út vẫn cúi mặt không dám nhìn Trương Mỹ Linh, “Mà là em có muốn tin chị hay không…”
Trương Mỹ Linh không đáp lời, thế nhưng trong lòng đã nhộn nhạo đầy loại cảm xúc. Cô nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy đang run rẩy kia, không kìm được mà kéo người con gái ấy siết chặt trong lòng.
Ngọc Út bị hành động của Trương Mỹ Linh dọa cho cứng người, nhưng chỉ mất vài giây lại im re ngoan ngoãn tựa vào ngực cô.
“Có nhiều cái chị không thể giải thích với em, bởi chị cũng không hiểu được. Nhiều chuyện trước đây, chị cũng không thể nhớ rõ nữa.” Nàng ở trong lòng Trương Mỹ Linh mà thỏ thẻ, “Em đừng giận chị nữa được không? Bởi vì… chị cũng chỉ là một ma nữ…”
Ánh trăng sáng rọi xuống chốn làng quên yên tĩnh, phủ lên hàng mi cong cong đượm buồn. Trương Mỹ Linh thở dài một hơi, đoạn rút từ trong ngực áo một vật nhỏ sáng lấp lánh. “Đưa tay chị ra đây.”
Con người cô chưa bao giờ có chính kiến mà.
Ngọc Út ngơ ngác chìa đôi bàn tay thon nhỏ lạnh buốt ra trước mắt Trương Mỹ Linh. Chỉ thấy vật nhỏ phát ra ánh sáng vàng lấp lánh từ từ đeo vào ngón áp út, giọng nói nhẹ nhàng của Trương Mỹ Linh vang lên bên vành tai. “Này là nhẫn đính hôn, giữ cho cẩn thận. Nhẫn cưới là nhẫn khác, nghe đồn là đẹp hơn nhiều, em cũng chưa thấy qua. Thôi, mai
1 2 »