“người này nọ đâu rồi?”
Mười bốn xúc tu ban đầu đã bị Vệ Tam chặt đứt hai cái, nay toàn bộ mười hai xúc tu tấn công một mình cô khi Ứng Tinh Quyết buông tay lúc này.
Vệ Tam bị xúc tu đè không thở nổi: “…” Lúc quan trọng này mà như xe bị sổ xích vậy?
“Xin lỗi, tôi cảm thấy không thể chịu nổi.”
Vệ Tam loáng thoáng nghe thấy tiếng của Ứng Tinh Quyết bèn chết lặng trong lòng. Chỉ huy cấp siêu 3S cái quái gì chứ, bị thương một lần thì thôi đi, cứ còn phải dựa vào mình.
Phòng y tế.
Tỉnh Thê một bên xem màn hình trực tiếp, một bên nhìn vào dữ liệu được ghi lại trên quang não. Lồng n.gực bác ấy cứ khi lên lúc xuống, cảm thấy thật phức tạp.
Lúc Vệ Tam chặt đứt hai xúc tu kia là số liệu của cô tăng vọt rồi dừng ngay lại và nhanh chóng rơi trở xuống, khôi phục lại một đường ngang thẳng tắp, đúng là nhanh như chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ… dữ liệu bắt đầu tăng trở lại, có xu hướng tăng vọt lên cao thành góc 90 độ.
Tỉnh Thê: “…” Lần đầu bác ấy thấy sự gia tăng bất thường thế này.
Tựa như lỗ thông hơi của nồi áp suất, khi bị chặn thì hoàn toàn chả có khí tràn ra, một khi các trở ngại được di chuyển ra là khí bên trong lỗ thông hơi bốc lên trời cao ngất.
Tất cả những biến động theo dưới biển bị ngưng trệ trong nháy mắt, giây tiếp theo, Vô Thường đang bị mười hai xúc tu cuốn lấy bắt đầu giãy dụa. Người xem chỉ có thể nhìn thấy một cái kén khổng lồ không ngừng vặn vẹo, chứ chả nhìn thấy tình huống Vô Thường bên trong.
Bên trong khoang cơ giáp, Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên ngước mắt lên tựa hồ cảm ứng được cái gì đó. Xuyên thấu qua cửa sổ, anh nhìn về phía Vệ Tam.
Mười hai xúc tu vẫn đang cố gắng thắt chặt muốn đưa Vệ Tam vào chỗ chết, nhưng cô nào có muốn. Đao tu di bị râu giác hút quấn lấy đã trở về và biến thành đao hình quạt.
– — Cái kén được nới lỏng.
Không đúng, kén rách tả từ trong ra ngoài mới đúng.
Vệ Tam lái Vô Thường né ra, trong tay cô cầm một thanh đao hình quạt và cho nó rời tay, bay tới con quái vật khổng lồ này.
Con thú này dường như cảm giác được mối nguy hiểm to lớn nên toàn bộ cơ thể bắt đầu di chuyển. Nó muốn đổi sang xúc tu bên khác nhưng chẳng qua chả kịp rồi.
Cây đao hình quạt này xẹt qua mắt tinh thú từ trái sang phải, không bỏ sót một con mắt nào khiến toàn bộ đồng tử nó trầy xước, cuối cùng cây đao hình quạt lại trở về tay Vệ Tam.
Ống kính trong buổi phát sóng trực tiếp không quay kỹ được nhưng Ứng Tinh Quyết lại có thể nhìn thấy. Mỗi vết trầy xước đều được dùng sức như nhau, thậm chí không giảm bớt ngay cả khi có lực cản phía trước.
Điều này có nghĩa là một đao này của Vệ Tam đi ra nhưng cô còn dư lực rất lớn.
Con thú đau đớn, xúc tu muốn chạm vào mắt mình nhưng chả có cách nào. Tất cả 12 xúc tu của nó đã bị gãy, mất kết nối chính và râu bên trong miệng cũng không thể tái tạo.
Cơ thể của nó vẫn đang thay đổi, nó muốn giấu cơ thể bên này và dùng cơ thể bên kia để bảo vệ.
Vệ Tam nếm được mùi rỉ sắt trong miệng thì hơi tỉnh táo một chút. Cô quay đầu nhìn Ứng Tinh Quyết rồi nhanh chóng lướt về phía anh.
Hiện trường trực tiếp.
Lộ Chính Tân nhìn thấy một màn này thì trong mắt hiện lên hưng phấn, ông ấy ngồi thẳng dậy nói: “Vệ Tam muốn tấn công Ứng Tinh Quyết? Chỉ huy cấp siêu 3S đối đầu với người có cơ giáp cấp siêu 3S, không biết ai sẽ có ưu thế hơn.”
Khán giả trong buổi livestream cũng gửi mưa đạn bình luận tới.
[Đánh nhau đánh nhau!]
[Vệ Tam chơi hắn đi! Đồ Ngôi sao Đế Quốc hèn hạ!]
[Tôi đánh cược Ứng Tinh Quyết đang chờ cô tấn công, rồi anh ấy là sẽ dùng cảm giác đánh trả lại.]
[Tuyệt đối không ngờ được tới chỉ huy chính của trường Đế Quốc cũng không biết ngại thế này, vi phạm lời hứa. Rõ ràng nói cùng nhau đối phó với xúc tu nhưng bản thân lại cố ý buông những xúc tu kia ra.]
[May mắn Vệ Tam đủ mạnh, bằng không trường Damocles sẽ có một người chiến sĩ độc lập chủ lực bị loại. Xứng đáng là chỉ huy chơi chiến thuật, tâm dơ quá.]
[Lúc trước mọi người ở trường Damocles nên để cho anh ta bị loại ngay và luôn. Giờ rõ ràng bị rắn cắn ngược một cái. Thiệt thòi cho tôi vì trước đây còn thích Ứng Tinh Quyết như vậy, mắt bị mù rồi.]
[Rốt cuộc Ứng Tinh Quyết là chỉ huy cấp siêu 3S, Vệ Tam chắc gì đã thắng được anh ta.]
Mãi cho đến khi Vệ Tam tới gần, cơ giáp hai người như mặt dán mặt, Ứng Tinh Quyết cũng không nhúc nhích.
Ngoài dự liệu của mọi người, Vệ Tam cũng chả phải chạy tới tấn công Ứng Tinh Quyết mà cô nghiêng người, xách Hoàng Kim Khải nhanh chóng tiến về phía trước.
Tất cả mọi người xem ở hiện trường trực tiếp: “???”
Người xem ở kênh trực tiếp: “???”
Ủa rồi đánh nhau đâu?
“Cô không chém chết con tinh thú này à, có thể đổi được rất nhiều tài nguyên đấy.” Dù Ứng Tinh Quyết bị xách chạy nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, cũng làm trong mắt khán giả hiện tại thấy anh hơi mắc cười.
“Giết cái gì mà giết, đánh không lại.” Vệ Tam ném ra một câu, “Vị trí đầu tiên phải là của trường Damocles chúng tôi.”
Giữa viện Bình Thông và trường Damocles chạy tới thì thực lực của hai trường quân sự này không có quá nhiều khác biệt khi chỉ có hai chiến sĩ độc lập chủ lực. Chỉ có cô đi qua thì mới có thể có ưu thế lớn nhất.
Vệ Tam điên mới tiếp tục ở lại đây, chờ con quái vật khổng lồ kia hoàn toàn xoay người thì nó sẽ lại có xúc tu và mắt mới.
Cô xách Ứng Tinh Quyết chạy về phía trước, muốn đuổi kịp trường Damocles.
Hiện trường trực tiếp.
Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đặt trên ống kính trực tiếp của trường Đế Quốc.
“Trường Damocles có vận may kém quá, cứ như mãi làm chuyện trải đường hoa cho người khác.” Mặc dù Lộ Chính Tân vừa rồi tự mình vả vào mặt mình nhưng vẫn có nói chuyện như thường, “Đầu tiên là để cho đội ngũ của viện Bình Thông đi qua, hiện tại vất vả lắm mới làm tàn phế một nửa tinh thú này, kết quả là mở ra một con đường cho trường Đế Quốc.”
Lòng các giáo viên tại trường Damocles như đã chết lặng.
Vệ Tam làm tàn phế một nửa con quái vật khổng lồ khiến nó bắt đầu xoay chuyển, muốn quay nửa còn lại. Cái vùng biển mà nó quay chỗ bị thương sang vừa lúc chính là con đường biển sắp tới của trường Đế Quốc.
Đến lúc đó trường Đế Quốc quả thực không tốn nhiều công sức là lên được đảo.
Nhưng tại thời điểm, này tất cả mọi người trong cuộc đua Tháp Tây không biết Vệ Tam vẫn cố gắng đuổi theo đội trường Damocles.
Sau khi những người của trường Đế Quốc xuống biển, họ nhìn thấy con quái vật xúc tu bị tàn phế bèn bày khuôn mặt khó coi.
“Trường Damocles đã đuổi kịp đảo đích rồi sao?” Tư Đồ Gia nhìn xúc tu bị thương nghiêm trọng của con quái vật thì trong lòng hỗn loạn. Trường Đế Quốc bọn họ ngoại trừ có chuyện ngoài ý muốn ở đấu trường trước thì trước đó vẫn luôn là số một, hiện tại đã mất đi vị trí đầu tiên rồi?
“Kênh thông báo còn chưa vang lên mà, chúng ta tăng tốc chạy tới.” Hoắc Kiếm lên tiếng.
Cơ Sơ Vũ rất ít lên tiếng lúc này, cậu ta chỉ đi về phía trước.
Đội của trường Quân sự Đế Quốc dọn dẹp đường biển. Trên đường này Công Nghi Giác vẫn nhìn chằm chằm vào mắt và xúc tu bị cắt đứt của quái vật khổng lồ, cuối cùng nói với mấy người trong đội chủ lực: “Vết thương trên mắt nó chắc là do một đao hình quạt có thể biến hình của Vệ Tam gây ra.”
Một vài người trong đội chủ lực không lên tiếng, không chỉ như vậy, tất cả các vết thương ở đây chỉ do một người làm, có nghĩa là một mình Vệ Tam làm ra.
“Đi thôi! Nó nhìn như chuyển người.” Tư Đồ Gia bỗng nhiên nói.
…
Nửa tiếng sau, ba trường quân sự lên đảo cùng một lúc và tất cả mọi người bên ngoài đường đua Tháp Tây đã ngỡ ngàng.
Hết lần này tới lần khác ba trường quân sự vẫn không biết, khi trường Quân sự Đế Quốc lên đảo rồi thì chọn phải con đường có tinh thú cấp cao, bọn họ chỉ đành dừng lại chống lại bọn nó.
Và trường Damocles cuối cùng đã đuổi kịp viện Bình Thông.
“Vệ Tam không có ở đây?” Lộ Thời Bạch đảo qua người của trường Quân sự Damocles, “Các cậu muốn đánh ở chỗ này?”
Kim Kha mỉm cười: “Nhặt được chỗ tốt chả dễ vậy đâu. Các anh muốn lấy vị trí đầu tiên thì phải đi qua từ trường quân sự của chúng tôi trước tiên đã.”
“Vừa đúng lúc đấy. Các chủ chúng tôi bị loại thì trường Damocles các cậu cũng phải có hai chiến sĩ độc lập chủ lực bị loại mới được.” Lộ Thời Bạch nói xong thì lui về phía sau một bước. Hai người chiến sĩ độc lập đội chủ lực của viện Bình Thông tiến lên chống lại Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.
“Thiếu gia không dễ dàng bị loại như vậy, ngược lại các chủ các cậu vừa mới vào ván đã bị loại ngay.” Liêu Như Ninh chậc chậc hai tiếng, phát huy biểu hiện trào phúng vô cùng nhuần nhuyễn.
Kosai Musashi là người đầu tiên ra tay với Liêu Như Ninh, Hoắc Tử An thì chống lại Hoắc Tuyên Sơn.
Chiến sĩ độc lập chủ lực của hai trường bị kiềm chế, tiếp theo là trận đấu giữa đội tuyển trường.
Có không ít người ở trường Damocles có cơ giáp bị hao tổn bởi vì trước đây giao chiến với xúc tu ở dưới biển, nhưng thành viên bị loại ở viện Bình Thông cũng không ít, thế là số lượng thành viên đội tuyển của hai trường chiến đấu được lại bằng nhau.
Bây giờ chỉ nhìn xem rốt cuộc là ai trong số các chiến sĩ độc lập chủ lực sẽ là người thắng, hay là cơ giáp sư của trường Damocles phía sau sửa chữa cơ giáp trước để cho chiến sĩ độc lập đội tuyển tiến vào chiến cuộc, giành được thắng lợi và chạy đi nhổ cờ.
Khi ba trường lần lượt bị kiềm chế, Vệ Tam kéo Ứng Tinh Quyết lên đảo đích.
Vệ Tam nhìn bốn phía: “Bọn họ đi đâu rồi?” Đi nhanh như vậy thì chạy tới đỉnh đảo chiến đấu luôn?
Ứng Tinh Quyết chậm rãi lên tiếng: “Có khả năng chúng ta đi chệch hướng, bên này không có đội nào tới cả.”
Trong kênh phát sóng trực tiếp, ban tổ chức cố tình cho thêm ra một cái nhìn trên cao, ba trường quân sự bây giờ được chia thành bốn phía mặt lên đảo.
Sự phát triển này gây bất ngờ cho tất cả mọi người.
[Lần này tôi không biết ai giành được vị trí đầu tiên nữa.]
[Cười chết với sự phát triển kỳ diệu này.]
[Rõ ràng các trường lần này thực lực siêu cường, vì sao sự tình luôn đi theo hướng kỳ quái? Mới là trận thứ năm thôi, sau đó còn có hướng đi dị hơn nữa sao?]
“Quên đi, chúng ta cứ tiến thẳng lên vậy.” Vệ Tam nhảy lên trên vài bước, cô ngẫm lại rồi quay lại, kéo tay Ứng Tinh Quyết và tiếp tục xông đi.
Trên đường đi không gặp bất cứ điều gì, dù là nửa con tinh thú. Cô cứ thế leo thẳng lên cái bục đích ở đảo cuối cùng.
Vệ Tam không nhìn thấy ai ở bục đích này cả: “…”
Người này nọ gì đâu rồi?
Vệ Tam quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Tinh Quyết bèn lập tức buông tay. Cô chạy tới bục kết thúc, tháo cờ của trường Damocles xuống.
Cô xoay người thấy Ứng Tinh Quyết đã đến bên cạnh.
Vệ Tam: “…” Nhanh như vậy sao? Làm vừa rồi cô phí sức kéo anh ta lên.
Đường đua Tháp Tây ngay lập tức vang lên một tiếng thông báo.
[Chúc mừng trường Quân sự Damocles đã về đích thành công, lặp lại, chúc mừng trường Quân sự Damocles đã về đích thành công.]
Khi kênh thông báo này vang lên, cả ba trường quân sự ở dưới đều ngây ngẩn cả người.
“Ai sẽ tháo cờ của tụi mình?” Ứng Thành Hà nhìn quanh quất nhưng chả ai trong số họ rời đi.
Kim Kha cũng ngơ cả người: “… Vệ Tam?” Nhưng cậu ấy vẫn không nghe thấy tiếng thông báo chém giết tinh thú.
Tất cả mọi người trong viện Bình Thông sửng sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, họ bắt đầu điên cuồng xoay người chạy lên trên.
Sau khi trường Damocles giành được vị trí đầu tiên thì họ không ra tay được nữa.
Giây tiếp theo, hai âm thanh thông báo lại vang lên trong cuộc đua.
[Trường Quân sự Đế Quốc đã giế.t chết thành công 4 con thú 3S, số người bị loại khỏi đội tuyển trường là 29 người.]
[Chúc mừng trường Quân sự Đế Quốc đã đã về đích thành công, lặp lại, chúc mừng trường Quân sự Đế Quốc…]
“Cái gì?” Công Nghi Giác nghe hai tiếng phát thanh chồng chéo lên nhau thì trong phút chốc nghi ngờ lỗ tai của mình, “Các cậu có nghe thấy không?”
“Trường Quân sự Đế Quốc thành công đến đích.” Tư Đồ Gia do dự mở miệng, “Người chúng ta còn ở đây, làm sao có thể được?”
“Tinh Quyết, nhất định là cậu ấy.” Cơ Sơ Vũ lập tức phản ứng lại.
Tất cả mọi người trong trường Quân sự Đế Quốc thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy chính không có việc gì mà còn một mình đi rút cờ trước bọn họ nữa.
Không đúng… một mình? Kênh thông báo đầu tiên vừa vang lên là của trường Quân sự Damocles.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Khán giả bên ngoài đấu trường: Tranh tài trong giải này… Rất thú vị và kí.ch thích!
p/s: Hồng Ba Mươi Ngàn qua đời khi tuổi còn trẻ, mọi người để cô ấy nghỉ ngơi đi (???? 😉