“ngả bài”
Đêm khuya, sân tập Tây Tháp.
Một hàng bóng người nào đó lắc lư ở góc của một tòa nhà, một người trong số đó đưa tay kéo bóng người phía trước, kèm theo là một âm thanh đè thấp: “Ngồi xổm xuống, có camera.”
Ứng Thành Hà: “… Thiếu gia, có thể thả tóc tôi ra không?”
Kể từ khi bị Vệ Tam kéo tóc, tóc của anh thường bị những người khác nắm lấy.
“Bậc thầy Ứng, cậu cẩn thận một chút.” Liêu Như Ninh quan sát ở đằng sau, kế đó cậu ta mới nói nhỏ sau khi xác định không có ai.
Hai người bọn họ tụt lại phía sau, Vệ Tam dẫn đầu, Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn đi theo kế đó. Năm người cng eo như mèo thành một hàng, chờ thiết bị giám sát dời đi.
Vệ Tam nhìn chằm chằm vào camera giám sát, quay đầu nhìn Kim Kha: “Cậu không thể tìm chỗ hẹn tốt hơn à?”
Kim Kha ngồi xổm sau lưng cô, đầu trốn tới trốn lui: “Ứng Tinh Quyết quá nổi bật, nếu bị người ta thấy tụi mình ở với anh ta thì mạng Tinh Võng sẽ nổ tung mất.”
Hoắc Tuyên Sơn bị chuyện Kim Kha đang lắc lư tới quáng cả mắt, thế là cậu ta dùng một tay đè đầu cậu lại: “Độ cao này không tiến vào phạm vi giám sát, đừng có lắc nữa.”
Vệ Tam: “… Cho nên cậu cứ hẹn đêm hôm khuya khoắt tới trèo lên lầu người ta?”
Hôm nay Kim Kha nhận thưởng xong thì lặng yên không một tiếng động gửi cho Ứng Tinh Quyết tin nhắn nói hai ba giờ sáng sẽ đến phòng ngủ tìm anh.
Ứng Tinh Quyết còn cho rằng Kim Kha muốn vào tòa nhà ký túc xá của trường Quân sự Đế Quốc nên đã trả lời sẽ tìm một nơi khác, kết quả Kim Kha nói thẳng là trực tiếp trèo lầu, trèo cửa sổ để vào.
Nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Ứng Tinh Quyết chính là cảnh tượng lúc trước anh thấy Vệ Tam leo lên tòa nhà y tế ở sân diễn tập lạnh lẽo. Cho nên… leo lầu nhảy qua cửa sổ là thói quen truyền thống của trường Quân sự Damocles à?
Cuối cùng Ứng Tinh Quyết vẫn đồng ý ở trong ký túc xá chờ bọn họ tới.
Vệ Tam dẫn đầu, cô hóp bụng cong người rồi nhanh nhẹn đi qua đường trống giữa hai tòa nhà, phía sau liên tiếp có mấy đuôi. Cô bám chặt vào tường rồi ngồi thụp trong bóng tối, chờ những người khác ngồi xổm từng người một hết.
Đèn dò tìm trên đỉnh đầu quay lại khiến mấy người đồng loạt cúi đầu giấu dưới bóng tối của tòa nhà. Vệ Tam kịp phản ứng lại bèn hỏi Kim Kha: “Chúng ta nói về chuyện tinh thú mà không thể gặp được người ta à?”
Liêu Như Ninh lập tức vểnh tai lên nghe ở đằng sau, cậu cũng chả hiểu.
Kim Kha cho hay: “Xem như trước tiên nói chuyện với Ứng Tinh Quyết bên kia đã.” Chuyện Vệ Tam có cấp siêu 3S vẫn còn giấu giếm đến bây giờ. Nếu thương thảo truyện này rất dễ làm những người khác trong trường Đế Quốc nhận ra có chuyện không đúng.
Sau một thời gian ẩn náu trốn tránh, năm người cuối cùng đã chạm vào bức tường phía sau của ký túc xá trường Đế Quốc.
“Lầu mấy?” Vệ Tam hỏi nhỏ.
“903.” Kim Kha chỉ vào một cửa sổ trên tầng 9, “Anh ta để đèn sáng đó.”
“Một phút.” Hoắc Tuyên Sơn nhìn quang não, “Một phút sau sẽ có camera quay qua cửa sổ 903.”
Vệ Tam lúc này nhanh chóng bò lên, cô tìm được cửa sổ sáng đèn kia thì giơ tay gõ.
Ứng Tinh Quyết đang ngồi trong phòng xem bản đồ địa hình Sao Huyễn Dạ thì nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh. Anh đứng dậy mở cửa sổ, thấy Vệ Tam xuất hiện trước mắt thì không khỏi ngớ người: Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, còn Vệ Tam đưa lưng về phía vầng trăng sáng trên cao với một ít ánh sáng trong phòng hắt lên mặt.
Vệ Tam không phải là chưa từng trèo vào cửa sổ của người khác, cô còn trèo qua cửa sổ bác sĩ Tỉnh Thê tận hai lần nhưng chẳng nghĩ nhiều lắm. Hôm nay Ứng Tinh Quyết vừa mở cửa sổ, đột nhiên cô cảm thấy mình hơi xúc phạm người ta.
“Đi vào trong nhanh một chút.” Kim Kha ở phía dưới chờ hồi lâu rồi cũng chả đợi Vệ Tam bò vào được nữa. Cậu ấy nhịn không được mà vòng qua Vệ Tam, moi cái cửa sổ, thò đầu vào nhìn thì thấy Ứng Tinh Quyết đúng trước cửa sổ, “Anh nhường đường một tí nào.”
Ứng Tinh Quyết sau khi nhìn thấy Kim Kha thì lập tức hoàn hồn, lui ra phía sau vài bước, chờ bọn họ tiến vào.
“Còn năm giây nữa, tụi này tiến lên đây.” Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh trực tiếp nhảy lên phía trên ô cửa sổ, cướp chỗ trước Vệ Tam và Kim Kha rồi nhảy vào phòng Ứng Tinh Quyết.
Ứng Tinh Quyết: “…”
“Mau vào đi.” Vệ Tam là người thứ ba nhảy vào. Cô xoay người kéo Kim Kha vào, một tay còn lại thì kéo Ứng Thành Hà ở phía sau.
Một giây cuối cùng, đến lúc camera quét qua, Ứng Thành Hà bị Vệ Tam và Liêu Như Ninh đi tới kéo vào, toàn bộ năm người ngồi xổm dưới cửa sổ.
Camera chỉ quay lại cảnh cửa sổ 903 mở rộng và Ứng Tinh Quyết đứng trước cửa sổ.
Ứng Tinh Quyết nhìn năm người ngồi xổm dưới cửa sổ trong phòng: “… Camera quay đi rồi.”
Mấy người Vệ Tam tiếp tục hóp cong lưng, họ tách ra đứng dậy và dán người lên vách tường phòng, kế đó đồng loạt nhìn chằm chằm Ứng Tinh Quyết.
“Nhanh chóng đóng cửa sổ kéo rèm lên.” Thiếu gia Liêu chả khách sáo tí gì.
Ứng Tinh Quyết im lặng đi lên đóng cửa sổ lại, kế đó kéo rèm cửa.
Sau khi làm hết mấy điều này, anh quay lại đã thấy năm người trong đội chủ lực của trường Damocles ngồi trên ghế, trên bàn và dưới đất trong phòng anh.
“… Các cậu tìm tôi muốn nói chuyện gì?” Ứng Tinh Quyết dời ống nghiệm bên hông ra phía sau của mình. Anh còn tưởng rằng hai người Kim Kha và Vệ Tam tới vì muốn nói chuyện này, hiện tại xem ra không giống.
“Đừng giấu nữa, hôm nay chúng tôi đến muốn hỏi anh một chút về ống nghiệm bên hông anh.” Vệ Tam ngồi trên ghế hất cằm chất vấn ngược lại anh.
Tầm mắt Ứng Tinh Quyết đảo qua năm người trong phòng, cuối cùng mắt anh đối đầu với mắt Vệ Tam, nói lạnh nhạt: “Cô là cấp siêu 3S.”
Năm người: “????”
Mấy chuyện đã được thương lượng trước khi đến chả phải cái này.
Vệ Tam giả ngu: “Cơ giáp của tôi đúng là loại cấp siêu 3S.”
Ứng Tinh Quyết đứng trước cửa sổ, chậm rãi nói: “Ý tôi chỉ cảm giác của cô.”
Lúc này đến lượt chỉ huy ra mặt.
Kim Kha đang ngồi trên bàn chợt để hai chân rơi xuống đất, cậu ấy đứng thẳng dậy: “Anh biết khi nào?” Ban đầu hôm nay cậu dẫn người tới là vì muốn ngả bài, ai ngờ được bị Ứng Tinh Quyết đã quấy rối kế hoạch từ sớm.
“Đấu trường sa mạc.” Ánh mắt Ứng Tinh Quyết rơi trên người Vệ Tam, “Các cậu quá thân với cô ấy, sau lúc ở đấu trường đồi núi thì tôi đã hoài nghi cô là cấp 3S.”
“Cho nên lần đó anh cố ý thăm dò.” Kim Kha rốt cục cũng liên kết được lạc với một số chỗ không nghĩ ra trước đây.
Ứng Tinh Quyết khẽ gật đầu: “Chẳng qua thật không ngờ là cô ấy có cấp siêu 3S.”
Anh từng liên lạc với chỉ huy Quân khu 13 và bày tỏ hy vọng đối phương sẽ đè vấn đề này xuống. Khi cấp độ siêu 3S chưa phát triển hoàn toàn thì họ sẽ là mục tiêu chèn ép của Quân Độc Lập.
Lúc đó Ứng Tinh Quyết nói Quân Độc Lập vì anh vẫn cho rằng vấn đề trong dịch dinh dưỡng của mình do Quân Độc Lập động tay chân, nhưng hiện tại… có lẽ có một lực lượng khác nữa ở dưới Liên bang.
Ít nhất khoang mô phỏng của Sao Cốc Vũ đã gây ra tai nạn cho ba người kia, sớm hơn nhiều so với sự nổi dậy của Quân Độc Lập.
Vệ Tam và mấy người khác ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn chẳng rõ vì sao Ứng Tinh Quyết biết cô là cấp siêu 3S nhưng không nói cho những người khác trong trường Đế Quốc.
Liêu Như Ninh hỏi thẳng anh vấn đề này.
Ứng Tinh Quyết rũ mắt: “Cấp siêu 3S là hy vọng của Liên bang để đối phó tinh thú, có thể thêm một người là hơn được một người. Bác sĩ Tỉnh Thê vẫn đi theo chứng tỏ thân thể Vệ Tam chắc cũng có chuyện xảy ra.”
Kim Kha hiểu ý của anh: “Vì vậy, anh mới cố tình che giấu thay cho chúng tôi.”
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Ứng Tinh Quyết mới lấy ống nghiệm bên hông ra hỏi Vệ Tam: “Cô thấy cái gì?”
“Sương mù bọ đen.” Vệ Tam nói ngay, “Giống như thứ tôi từng thấy trong khoang mô phỏng cũ của Sao Cốc Vũ.”
“… Thật sự là thế.” Ứng Tinh Quyết nói nhẹ. Ở Sao Huyễn Dạ, anh phải dùng cảm giác mới nhìn thấy sương mù bằng bọ đen rậm rạp kia, cùng lúc đó nhớ tới hồi trước Vệ Tam từng nói cô gặp phải sương mù bọ đen ở Sao Cốc Vũ.
Liêu Như Ninh tiến lại gần quan sát ống nghiệm trên tay Ứng Tinh Quyết: “Cái gì gọi là thật sự là thế, trong này có gì đó thật à? Chỉ có các cấp siêu 3S như cậu mới nhìn thấy được?”
Cấp 3S chẳng thấy, chỉ có những người có cấp siêu 3S mới có thể.
Sau khi Ứng Tinh Quyết xác nhận tin tức này, những suy đoán nhiều năm cứ quanh quẩn trong lòng anh rốt cuộc cũng kết thúc cả thảy.
“Sương mù bọ đen trong chỗ này của anh là được mang tới từ Sao Huyễn Dạ bên kia?” Vệ Tam hỏi anh.
“Đột nhiên Sao Huyễn Dạ xuất hiện một vài vết nứt, phía dưới có rất nhiều sương mù bọ đen, tôi dùng cảm giác là xóa sạch được chúng.” Ứng Tinh Quyết cất kỹ ống nghiệm rồi mở quang não. Anh phóng to nó để cho bọn họ đều có thể nhìn thấy: “Đây là danh sách các tai nạn xảy ra trong khoang mô phỏng ở các phòng diễn tập Cốc Vũ ở những năm trước.”
Những người khác nhìn không ra trò trống gì, song, Kim Kha càng nhìn thì mi tâm càng níu chặt, cuối cùng cậu ấy chỉ vào ba cái tên: “Ba người này có chuyện gì?”
Người cấp 3S tài thế mà đã tàn phế.
Bình thường mà nói, chỉ biết cảm thán mấy người cấp 3S này có tố chất tâm lý không đủ mạnh, nhưng kết hợp với tình huống hiện tại của Vệ Tam, hiển nhiên không đơn giản như vậy.
“Tai nạn khoang mô phỏng, sau khi ra ngoài thì cảm giác bị hỏng luôn.” Ứng Tinh Quyết đưa ra tư liệu của ba người kia.
Kim Kha nhanh chóng mở tài liệu của ba người này ra, bọn họ là sinh viên quân sự hàng đầu lúc bấy giờ không có ngoại lệ, là người được các bên ký thác kỳ vọng, nhưng rồi họ ngã gục trong khoang mô phỏng của Sao Cốc Vũ.
“Khoảng thời gian cách quá xa nên chẳng ai phát hiện.” Ánh mắt Ứng Tinh Quyết xẹt qua Vệ Tam, “Lần trước tôi và cô ấy cũng bị tấn công.”
Tính chỉ điểm trong lời nói của anh quá mạnh, ngay cả Liêu Như Ninh cũng phản ứng lại: “Đừng nói ba người này cũng là cấp siêu 3S chứ?”
Mặt Kim Kha trông cực kỳ khó coi: “Quân Độc Lập phản bội và đào tẩu cũng tầm hơn 20 năm, bàn tay bọn họ không thể vươn tới thời gian quá sớm như vậy. Chúng ta cần phải nói với nhà trường.”
“Chắc chưa?” Đôi mắt đen như mực của Ứng Tinh Quyết lẳng lặng nhìn Kim Kha.
Kim Kha lấy lại bình tĩnh sau khi khiếp sợ: “Anh còn gì chưa nói?”
“Chuyện tôi tấn công nhân viên y tế hai lần, chắc các cậu đã nghe nói rồi.” Ứng Tinh Quyết nắm ống nghiệm bên hông với ánh mắt phức tạp, “Y tá lần đầu tiên và bác sĩ lần trước ấy, tôi cảm nhận được hơi thở giống loại sương mù đen này ở trên người bọn họ.”
Anh vừa nói như vậy, Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn lập tức nhìn về phía Vệ Tam.
Vệ Tam nhìn trái nhìn phải hai người bọn họ, chả kịp phản ứng.
Hoắc Tuyên Sơn nhắc nhở: “Trước đây cậu theo dõi bác sĩ đó có nói thằng cha đó xấu xí, có lẽ cũng do bản năng cấp siêu 3S.”
Vệ Tam nhíu mày nhìn Ứng Tinh Quyết: “Ý của anh là bọn họ do sương mù bọ đen biến thành?”
Ứng Tinh Quyết chậm rãi lắc đầu, phủ nhận: “Ý tôi là họ bị nhiễm sương đen. Trên tàu biển vũ trụ từng có một giọt sương mù bọ đen trộn lẫn máu men theo lỗ thông hơi vào phòng tôi. Mục tiêu của những sương mù này luôn là cấp siêu 3S.”
Hai tay Vệ Tam khoác lên ghế dựa rồi chậm rãi chống lên: “Boong tàu biển vỡ.”
Mấy người khác nhìn về phía Vệ Tam, Ứng Thành Hà nhớ lại: “Là tấm vỡ mà tôi tới sửa lúc trước? Trước đây cậu nói có một khe hở.”
“Đó là tấm ván bị phá vỡ do Kosai Musashi. Nếu có máu, rất có thể là của cậu ta.” Vệ Tam ngước mắt lên nhìn Ứng Tinh Quyết, “Khi leo lên tàu biển, khoảng cách giữa anh và cậu ta không xa.”
Ứng Tinh Quyết ngẩn ra: “Tôi không cảm nhận được loại hơi thở đó trên người cậu ta.”
Vệ Tam nhíu mày: “Trước đây ở trong động băng ở đấu trường lạnh lẽo, vì sao anh lại tấn công tôi?”
Ứng Tinh Quyết ngẩn ra.
Kim Kha, Liêu Như Ninh, Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà đồng loạt nhìn chằm chằm Ứng Tinh Quyết, bọn họ còn chưa từng nghe Vệ Tam nhắc tới chuyện này.
Ứng Thành Hà là người đầu tiên mở miệng hỏi: “Anh họ, anh có chắc là cảm giác mình không có vấn đề?”
“Không biết.” Ứng Tinh Quyết chậm rãi cho hay, “Ở trong khoang cơ giáp tôi từng cảm giác được hơi thở rất nhạt, có lẽ sinh ra ảo giác.”
Kim Kha tương đối bình tĩnh, quay đầu hỏi Vệ Tam: “Có phải trước đó cậu dính vào cái gì đó không?”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Một chọi năm, bị chất vấn. (.
.)