“vượt qua giá trị cũ”
Để làm lều lớn, trước tiên cần phải khâu tất cả các lều lại. Đừng nói trường Damocles không có kim khâu, ngay cả chỗ trao đổi cũng chả có.
Bởi vậy, Vệ Tam phân ra mấy nhánh liễu, từng chút từng chút tách vỏ liễu ra thành 5mm làm “chỉ” rồi chia ra. Về phần kim, chỉ có thể để cơ giáp sư giũa đồ ở hiện trường, cũng may bọn họ có công cụ hết nên làm cũng nhanh.
Kim và chỉ đã có, sau đó khán giả toàn Tinh Võng đã chứng kiến một cảnh ngoạn mục của hàng trăm thợ may nghệ thuật, không nói sau này không có ai làm, ít nhất là chưa từng có người làm trước đây.
Từng người ngồi trên mặt đất với một tấm vải lều để khâu trên đùi, tư thế cầm kim rất kỳ lạ, song họ không quan tâm, bây giờ điều quan trọng nhất là khâu mấy cái lều này lại.
Nhưng mà các cơ giáp sư thích tranh cường hiếu thắng về mặt kỹ thuật, làm sao có thể đơn giản bỏ qua một cơ hội biểu hiện như vậy?
Họ thống nhất hạ quyết tâm trong lòng, chắc chắn phải làm cho lều mình may tỏa sáng trong đám đông, một mình thống trị một cõi!
Mỗi cơ giáp sư của trường Damocles may thật thành thạo, một số người thậm chí còn dựa vào chuyện khâu vết thương mà hiểu thông cả kỹ xảo và tư thế may vá. Hai chân họ co lại khâu một hồi, rồi chà xát kim vào da đầu hoặc là cố gắng dùng răng cắn cọng chỉ bằng liễu.
Tất nhiên cắn bằng răng là dạng cắn liên tục.
Vệ Tam phụ trách làm chuyện này, giúp tất cả các cơ giáp sư cắt đứt chỉ liễu.
Mặc dù khán giả thích xem cơ giáp đánh nhau, hay là đối phó với những tinh thú nhỏ bằng tay trần giống như trường Damocles trước đây trong một môi trường cụ thể, nhưng không thể chịu được chuyện khác người hiện tại của trường Damocle. Nó luôn luôn thu hút được sự chú ý của khán giả ở hiện trường trực tiếp.
Rõ ràng ánh mắt đang nhìn các trường quân sự khác đối phó với tinh thú, nhưng trong lòng họ lại không khỏi suy nghĩ trường Damocles sẽ may cái lều khổng lồ làm sao.
Về phần các khán giả Tinh Võng khác trên các phòng phát sóng trực tiếp đã đặt mua kênh, họ bận rộn quay lại và chụp màn hình, họ chắc chắn đã chứng kiến lịch sử, mặc dù lịch sử này hơi buồn cười tẹo.
Chờ mình già thì khoe với con cái mình là: Con nói trường quân sự may vá ở đấu trường đó à? Lúc ấy ba mẹ còn xem được người làm trực tiếp đấy!
Cơ giáp sư đúng với danh xuất thân từ nhóm kỹ thuật, ngay cả công việc tinh tế này mà bọn họ đã làm xong rất nhanh. Một tiếng sau, một cái lều trại khổng lồ đã được khâu xong.
Các chiến sĩ độc lập đến kéo lều trại lớn này ra, “kiệt tác” của mấy trăm cơ giáp sư lập tức xuất hiện trong mắt khán giả toàn Tinh Võng.
Phản ứng đầu tiên của khán giả: Xứng đáng là người trường Quân sự Damocles!
Một cái lều da lớn có bao nhiêu chỗ khâu lại là có bấy nhiêu phong cách khâu.
Người may theo quy tắc thì chỉ cần dùng chỉ khâu tên của họ; người không theo quy tắc còn ỷ vào tài năng may vá của riêng mình thì khâu cờ của trường Damocles thẳng trên đó. Một số người khâu xong thì thôi, ai dè đâu còn khâu thành cái dạng một ngôi nhà sang trọng chỉ bằng kim chỉ, ngụ ý rằng họ không sống trong lều mà ở trong nhà.
May cả tiếng đồng hồ mới ra hoa hòe, thợ thêu thời xưa cũng chả ưu tú bằng bọn họ.
Vệ Tam từ đầu đến cuối nghiệm thu một lần nữa, cuối cùng mọi người bắt đầu dựng lều lớn. Vỏ cây liễu được dùng để buộc cố định toàn bộ giá đỡ, đến cuối còn vài miếng vỏ cây sót lại thì cố định một lần nữa ở bốn góc, buộc thật chặt vào giá đỡ đang cắm sâu trên mặt đất. Thế này sẽ đảm bảo gió lớn thổi tới cũng chả thổi nổi lều, ít nhất có thể chống đỡ cả đêm không hư hao.
“Bị thương nặng thì nghỉ ngơi trước, sau nửa đêm lại luân phiên bảo vệ.” Kim Kha nhìn tất cả mọi người trong đội và cho hay.
Hầu hết mọi người vào lều lớn, dùng áo khoác và quần áo đệm là ngủ luôn được; chủ yếu là bên trong không có gió, mọi người cũng nói chuyện bình thường và để lại một đội nhỏ canh giữ bên ngoài.
Vệ Tam là thành viên bị quan sát trọng điểm, Kim Kha ép cô phải nghỉ ngơi trước thế nên cô ngủ luôn tại chỗ.
Bên ngoài, ngoại trừ tiếng gió gào thét thì nào còn âm thanh gì khác, sự yên tĩnh bên trong lều to dường như không cùng một thế giới với bên ngoài.
Cũng vào ban đêm, các trường quân sự khác cần nghỉ ngơi, nhưng lều của họ không hoạt động, không có cành liễu dẻo dai để làm dây như trường Damocles. Nhưng ngay cả khi họ bước vào rừng liễu kỳ lạ đầu tiên, họ cũng không nghĩ tới chuyện dùng vỏ cây liễu để may lều.
Các trường quân sự khác không có những thứ này đành phải híp mắt chống chọi với gió trong một thời gian. Thỉnh thoảng họ sẽ mở to mắt để xem mình đang ở đâu, có bị gió thổi bay hay không.
Không phải là không có trường quân sự dựng lều, nhưng loại lều này chỉ trụ được trong một tiếng là đã bị gió thổi đứt dây thừng rồi sụp luôn.
Ngủ không ngon, không có mũ, bị cuồng phong thổi vào đầu cả ngày lẫn đêm, dù con người không bị gió thổi cho ngu đi nhưng ra ngoài rồi thì da đầu tất sẽ đau mấy ngày.
“Chờ cuộc thi này kết thúc rồi, e là các cơ giáp sư của các trường sẽ học chiêu may vá của trường Damocles.” Lộ Chính Tân nói với vẻ thú vị.
Tập Hạo Thiên lắc đầu, có chút đồng tình: “Muốn làm cái này thì phải vào rừng liễu kỳ lạ, mà vào đó rồi thì chỉ sợ là bị lột da.
…
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tất cả mọi người trong trường Damocles phấn chấn, hoàn toàn khác với các trường bị thổi đến đau đầu và đau mắt.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi về hướng đông nam. Đấu trường Huyền Phong nhỏ hơn không ít so với mấy địa điểm thi đấu trước đó, nếu như gặp thêm vài tinh thú trên đường khiến trễ nãi thời gian, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải đội ngũ trường khác.” Kim Kha nói, “Căn cứ vào mật độ tinh thú ở đây, chúng ta vượt qua rất dễ. Mọi người lấy lại tinh thần, tranh thủ tốc chiến tốc thắng.”
Tay Vệ Tam đã tốt hơn không ít, buổi sáng đã đổi sang một thứ thuốc nữa. Nếu như sau đó chiến đấu bằng cơ giáp hết thì trên cơ bản không có chuyện gì.
“Tốc độ của trường Samuel luôn tăng nhanh.” Hoắc Tuyên Sơn nhìn về phía sau, “Viện Bình Thông cũng chả chậm.”
Khoảng cách giữa năm trường quân sự lớn nay đã gần vô cùng dù chỉ mới qua một đêm.
Mọi người tăng tốc đi đường và chống chọi với gió, phía sau có chùm sáng dâng lên vài lần.
…
Trường Quân sự South Pasadena.
“Chết rồi.” Sơn Cung Ba Nhận lái cơ giáp rơi xuống vững vàng từ giữa không trung, ở trong gió lớn như thế mà roi trong tay cũng chả bay mất, hiển nhiên cảm giác của chủ nhân cây roi vẫn đang rót vào trong đó.
Cậu ta đi ra khỏi khoang cơ giáp, thoáng nhìn về phía một đám tinh thú cấp cao đang chết trên mặt đất bên cạnh: “Cánh phải cơ giáp bị hao tổn, Phó Tín giúp tôi sửa đi.”
Ngư Phó Tín tiến lên kiểm tra cơ giáp của Sơn Cung Ba Nhận, cúi đầu nhìn số liệu trên quang não và theo bản năng nhíu mày: “Tỷ lệ tổn hại cao tới 52%, cậu đã vượt qua rồi.”
Tỷ lệ hao tổn của cơ giáp duy trì dưới 50% thì cơ giáp sư sửa chữa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Một khi vượt qua ngưỡng này, sửa chữa cơ giáp không chỉ tốn thời gian mà còn tốn vật liệu.
“Không cẩn thận, không điều khiển được.” Sơn Cung Ba Nhận nhìn cơ giáp của mình, “Tỷ lệ cơ động của nó không theo kịp tôi, lần sau sẽ chú ý.”
Ngư Phó Tín đương nhiên biết cấp cảm giác của Sơn Cung Ba Nhận. Từ lần Ngư Thiên Hà đoạt quyền đó, cậu ta đã đi hỏi ngay sau trận đấy và mới biết được bí mật kinh thiên.
Ngư Thiên Hà là người Quân Độc Lập. Không chỉ vậy, ngay cả đội chủ lực của trường South Pasadena hiện nay cũng có hai người thuộc Quân Độc Lập.
Khi đó cậu ta bị chuyện này giáng vào đầu quá nhiều, thế giới quan cơ bản sụp đổ nên theo đội ngũ ngơ ngác vượt qua mấy trận. Mãi cho đến trận đấu trước đó, Ngư Phó Tín cuối cùng đã quyết định ở cùng một chỗ với Ngư Thiên Hà, gia nhập Quân Độc Lập.
Về sau hiển nhiên cũng biết Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam là cấp siêu 3S. Thuở nhỏ, Ngư Thiên Hà bồi dưỡng mình chính vì muốn anh làm cơ giáp sư cho hai người này.
Cho nên trước đấu trường trước, Ngư Phó Tín dựa theo lời dạy của Ngư Thiên Hà trước kia, cải tạo cơ giáp hai người cho nó về lại ban đầu, trở thành cơ giáp cấp 3S.
Nhưng hai người này là cấp siêu 3S, sử dụng cơ giáp cấp thấp hơn vẫn gặp hạn chế.
Nghĩ đến đây, Ngư Tôi Tín không khỏi nhớ tới một người: Vệ Tam.
Cũng khó trách Ngư Thiên Hà nhất định phải lôi kéo cậu ấy đi vào. Một người vừa thợ vừa chiến sĩ cấp siêu 3S còn trân quý hơn cả Ứng Tinh Quyết.