“trưởng thành mà thôi”
Sao Willard đang được xây dựng lại, trường Damocles và trường Samuel hỗ trợ tại bến cảng, sinh viên các trường quân sự cứ đến và đi, hiếm khi không có bất ý muốn tranh đấu gì; các gia đình trên Sao Willard đã mất mát quá nhiều, đi bộ trên đường là bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy cảnh người kêu khóc.
Trường South Pasadena chịu trách nhiệm tìm kiếm trẻ em bị mất cha mẹ, đưa chúng ra khỏi nơi cư trú và sẽ được nuôi dưỡng theo luật Liên bang trong tương lai.
Trong khi đó, Ứng Tinh Quyết phụ trách kiểm tra xem trên Sao Willard còn có người bị nhiễm bệnh hay không, tất nhiên bắt đầu trước từ chỗ mấy thầy cô và đội ngũ đến từ quân khu. Tất cả mọi người ở lại với nhau, không được rời đi, chiến sĩ độc lập của trường Đế Quốc và viện Bình Thông canh giữ bên ngoài nhằm ngăn chặn người nào đó chạy trốn.
Trên thực tế là Ứng Tinh Quyết còn chưa đi xong hàng thứ hai thì đã có người muốn chạy, thậm chí còn có người bị nhiễm bệnh dứt khoát muốn chết chùm với Ứng Tinh Quyết, nhưng đã có Hoắc Kiếm và Cơ Sơ Vũ canh giữ bên cạnh anh. Hai người liên thủ thì chiến sĩ độc lập tầm thường tuyệt nhiên không thành công được.
Những người ở đây có giáo viên trường quân sự, có quân đội tuong quân khu, toàn là đại diện cốt lõi nhất của Liên bang. Song, trong vòng một ngày, số lượng người kiểm tra thậm chí còn chưa tới một nửa mà đã đã có 17 người bị nhiễm bệnh tự sát, muốn trốn thoát hoặc là bị giết ngay tại chỗ.
Toàn bộ khu vực xét nghiệm được thắp sáng trưng, không ai được phép rời đi. Bác sĩ Hứa Chân ở bên cạnh chịu trách nhiệm lấy máu, Ứng Tinh Quyết kiểm tra ngay tại chỗ, không cho bất cứ ai có cơ hội trốn thoát, tuy nhiên điều này cũng chỉ có hiệu quả đối với những người bị nhiễm bệnh bình thường. Nếu có người giống như phu nhân thống đốc, có thể dời sương bọ đen trong cơ thể, Ứng Tinh Quyết cũng không cách nào chỉ liếc mắt một cái là thấy được.
Ngày đó Ứng Tinh Quyết cho cảm giác bao trùm toàn bộ Sao Willard, đến bây giờ cũng không hoàn toàn khôi phục, không thể sử dụng cảm giác trong thời gian dài nữa. Lúc này anh chỉ có thể tạm thời kiểm tra người bị nhiễm bệnh mà anh phát hiện được dễ dàng trước.
Hết ba ngày, rốt cuộc anh cũng kiểm tra xong người ở quân khu và giáo viên, tổng cộng 41 người bị nhiễm bệnh, trong đó có quân nhân cấp 3S.
Tất cả những người không có vấn đề thấy thế thì giật cả mình, bọn họ mới ở chung như thế mà đã có tỷ lệ nhiễm bệnh cao như vậy, nếu mở rộng ra toàn bộ trường quân sự, quân khu và Liên bang, đúng thật là chả thể nào tưởng tượng nổi số lượng người bị nhiễm bệnh.
Chỉ e là 20 năm trước đây, Liên bang đã là một cái rây, khó trách… Khó trách Khu 3 và 11 đã tách khỏi Liên bang, thành lập Quân Độc Lập.
Bộ đội quân khu được kiểm tra xong mới đi ra ngoài trợ giúp Sao Willard tiến hành xây dựng lại, đồng thời đám người Ứng Nguyệt Dung bắt đầu liên lạc với lãnh đạo Liên bang và biết được một chuyện.
Bên phía Quân Độc Lập, Ứng Du Tân cho người chuẩn bị và gửi tới 11 bộ máy, máy này có thể lưu trữ cảm giác của cấp siêu 3S và kiểm tra ra người nhiễm bệnh.
“11 bộ máy?” Ứng Nguyệt Dung vừa nghe con số này đã biết ngay ý đồ thật sự của Ứng Du Tân, ưm ấy muốn tặng cho 11 quân khu ở Liên bang, bảo hộ phòng tuyến cuối cùng của Liên bang.
“Còn năm trường quân sự lớn thì sao?” Có giáo viên hỏi, “Sinh viên quân sự cũng muốn kiểm tra nữa.”
“Nói là máy móc chỉ có như vậy thôi, không có vật liệu dư thừa.” Ứng Nguyệt Dung cho hay trong lạnh nhạt.
Bà không biết mình nên có cảm xúc gì, Ứng Du Tân dẫn theo Khu 3 trốn đi đã 20 năm, nhà họ Ứng mất bao nhiêu tâm huyết mới đứng lên được một lần nữa trong thời gian này. Mà bây giờ họ được cho biết là vì muốn giữ vững sự trong sạch trong đội ngũ mà Ứng Du Tân mới bất đắc dĩ rời đi. Ứng Nguyệt Dung chẳng vui mừng là bao, em ấy chưa từng liên lạc với bất kỳ người nào trong nhà họ Ứng, không nói cho họ sự tồn tại của người bị nhiễm bệnh.
Nhà họ Ứng trải qua nhiều năm truân chuyên như vậy, có thể nói là do một mình Ứng Du Tân tạo ra. Nếu không phải anh hai Ứng Thanh Đạo ngăn cơn sóng dữ, nhà họ Ứng đã ngã xuống từ lâu. Hết lần này tới lần khác, con trai của anh hai, cháu trai của bà, lại có cấp siêu 3S. Cháu ấy là một người có thể phát hiện ra người bị nhiễm bệnh nhưng lại bị người ta cho là người có cấp siêu 3S dễ mất kiểm soát, nhiều năm qua bị Quân khu 1 “quản thúc tại gia” quan sát.
Không có chuyện Ứng Du Tân chẳng biết tình huống của Ứng Tinh Quyết, nhưng em ấy chưa bao giờ liên lạc hay thông báo cho người họ Ứng.
…
“Còn có loại máy móc này?” Vệ Tam ngồi xổm dưới một cái giá đỡ tàu vũ trụ mới làm và quay đầu hỏi Ứng Thành Hà.
“Đại khái do Quân Độc Lập nghiên cứu ra đó, 20 năm mà làm được máy móc như vậy cũng rất lợi hại.” Ứng Thành Hà, “Tôi nghe nói chỉ riêng mỗi bên dinh thống đốc đã tìm ra không ít người bị nhiễm bệnh, không biết bên quân khu có bao nhiêu. Chính là không biết có thể phát hiện ra người bị nhiễm bệnh giống như phu nhân thống đốc hay không.”
“Không thể.” Jill Gil Wood cúi xuống đưa cho họ hai chai nước, “Ngay cả máu mà cũng chả nhận ra được mấy người bị nhiễm bệnh, chắc chắn là nhiễm phải sương bọ đen cấp cao hơn rồi. Số lượng người bị nhiễm bệnh này sẽ không quá nhiều.”
Vệ Tam và Ứng Thành Hà nhận chai nước, hai người ngửa đầu uống một ngụm lớn. Trước khi Jill Gil Wood rời đi, Vệ Tam vặn nắp chai lại và gọi cô nàng: “Bóng người lúc trước phát hiện trong lúc tuần tra ở Sao Phàm Hàn là Quân Độc Lập hay là người bị nhiễm bệnh?”
Jill Gil Wood sửng sốt, hoàn toàn không ngờ được tới Vệ Tam còn nhớ rõ chuyện lâu như vậy.
“… Quân Độc Lập.”
“Khi đó các cậu muốn làm gì?” Vệ Tam đặt chai nước sang bên cạnh, giương mắt nhìn cô nàng.
Jill Gil Wood im lặng trong một thời gian dài: “Bắt cậu.”
Là một người đột nhiên xuất hiện từ trong đội tuyển trường, trong lúc mấy trường trong Liên bang còn nghĩ rằng trường Damocles đang giả ngu, một phe trong Quân Độc Lập cho rằng Vệ Tam có thể bị nhiễm bệnh cho nên cảm giác được nâng cao, họ muốn bắt Vệ Tam để mang tới nghiên cứu.
Dường như Vệ Tam chẳng ngạc nhiên chút nào, chỉ “ồ” một tiếng rồi tiếp tục công việc trong tay mình.
Ứng Thành Hà nhìn hai bên, cuối cùng cũng vùi đầu vào công việc.
Chờ người ta đi rồi, Ứng Thành Hà mới chuyển tới chỗ Vệ Tam: “Vừa rồi sao đột nhiên nhớ tới mà hỏi Jill Gil Wood chuyện này?”
“Xác nhận một sự kiện.”Một tay Vệ Tam xoay cờ lê, “Có sự khác biệt trong nội bộ Quân Độc Lập, Jill Gil Wood không phải là người của bên Ngư Thiên Hà.”
Bên Phía Ngư Thiên Hà cùng lắm chỉ là lôi kéo, ngay cả bác sĩ Tỉnh vẫn quan sát là chính, thậm chí nói cho cô biết chuyện thuốc nổ, cũng không phải dạng vừa đụng tới đã có sát ý. Nhưng lúc trước khi cô thấy bóng người ở Sao Phàm Hàn, cô thật sự cảm nhận được một sự ác ý nhằm vào mình.
“Còn vài ngày nữa đi ra ngoài được rồi.” Ứng Thành Hà có chút lo lắng, “Chúng ta có nên hỏi thăm ai đó chuyện máy móc không, lỡ mà sinh viên quân sự tụi này cũng bị máy móc kiểm tra thì có tìm ra chuyện của cậu không?”
“11 máy thì tính toán kiểu gì cũng đặt trong quân khu, trừ phi chúng ta tiến vào quân khu.” Vệ Tam nói, “Không biết bên trong máy có lưu trữ cảm giác hay không, có bao nhiêu người là chỉ huy cấp siêu 3S?”
Trước mắt chỉ có hai người mà họ biết, là Ứng Du Tân và Ứng Tinh Quyết.
Hai người cũng không thảo luận bao nhiêu là đi ra từ dưới tàu vũ trụ.
Hai ngày nay, mấy thợ chế tạo tàu vũ trụ nhìn thấy nhóm cơ giáp sư thì hơi hoảng hốt, bởi vì bọn họ phát hiện đám cơ giáp sư này muốn cướp bát cơm của bọn họ. Chỉ bỏ ra vài phút mà đám người này đã học xong quá nhanh, nhất là cơ giáp sư của trường Damocles, tốc độ tay nhanh tới mức…
Về phần các cơ giáp sư, họ hoàn toàn chả có cảm giác gì. Bọn họ là người muốn ra chiến trường trong tương lai, thứ cần liều mạng chính là tốc độ tay, muốn sửa chữa cơ giáp của chiến sĩ độc lập trong thời gian ngắn nhất, đồng thời còn phải đối mặt với sự uy hiếp của tinh thú phụ cận.
Trong môi trường này mà học kiến thức tàu vũ trụ thì quá an nhàn.
…
10 ngày sau, đường nối của bến cảng Sao Willard đã được xây xong, một số tàu vũ trụ được thiết kế lại. Thống đốc Sao Willard cuối cùng vẫn là thống đốc, không bị phế truất, ông ấy ở lại đây để tiếp tục xây dựng. Mười một cái máy do Quân Độc Lập gửi sang đang được vận chuyển đến các quân khu khác nhau, trong đó có chứa một phần cảm giác của Ứng Du Tân. Cùng lúc đó, đại tướng Cơ Nguyên Đức của Quân khu 1 ra lệnh:
Ngay lúc mưa gió quần vũ thế này, các trường quân sự đừng hy sinh vô nghĩa, nhanh chóng trở lại trường quân sự.
Đến thời điểm này, trận đấu thứ chín của giải đấu Hephaestus đã bị tạm dừng, năm trường quân sự quân sự và nhóm quân đội trong quân khu đã sẵn sàng rời khỏi bến cảng, trở về trường quân sự và quân khu của mình.
Cổng cảng Sao Willard.
“Cô Giải, cô cũng muốn trở về quân khu?” Liêu Như Ninh nhìn Giải Ngữ Mạn muốn rời đi với Lê Trạch bèn không nhịn được mà hỏi.
“Đúng, ban đầu định dẫn em một năm, hiện tại xem ra phải tạm dừng trước.” Ánh mắt Giải Ngữ Mạn đảo qua năm người trong đội chủ lực, cuối cùng rơi vào trên người Vệ Tam, “Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, con đường của các em vẫn còn dài.”
“Mặc dù giải đấu đã bị tạm dừng, nhưng sau khi các em trở về vẫn có điểm học tập. Vệ Tam, em đừng nghĩ đến việc lười biếng khắp nơi, thầy Hạng sẽ luôn nhìn vào em đấy.” Lê Trạch cho hay.
Vệ Tam: “… Chúng em so tài hơn nửa năm mà còn chưa có tín chỉ sao?”
“Bây giờ em lên năm hai rồi.” Lê Trạch nhướng mày, “Còn chưa tranh tài xong trận thứ 8, tính ra chỉ có một lần tín chỉ của trận thứ 7, phỏng chừng có thể được 20 điểm.”
“Đại tướng cũng nói ngay lúc mưa gió quần vũ…”
Hạng Minh Hóa làm mặt dữ dằn ngay: “Ngay cả khi thế giới hủy diệt, em vẫn phải tiếp tục học tập.”
Vệ Tam thở dài: “Dạ.”
Rất nhanh, bên Quân khu 13 phải khởi hành rời đi, Giải Ngữ Mạn và Lê Trạch lên tàu vũ trụ Quân khu 13 và trở về quân khu cùng đội ngũ cứu viện lúc trước.
Dưới sự hướng dẫn của Hạng Minh Hóa, mấy người trường Damocles lần lượt bước lên tàu vũ trụ.
Vệ Tam đi tới cửa khoang rồi dừng một chút, cô quay đầu nhìn xuống phía dưới, Ứng Tinh Quyết đứng ở bên phía trường Đế Quốc còn chưa lên tàu vũ trụ, anh đang nói chuyện với Ứng Nguyệt Dung.
Một lát sau, cô quay lại và đi vào tàu vũ trụ.
Tại thời điểm này, Ứng Tinh Quyết ở bến cảng ngẩng đầu nhìn về phía tàu vũ trụ Damocles, chỉ nhìn thấy được cảnh các thành viên của đội tuyển trường đang xếp hàng vào cửa khoang.
…
“Vậy mà sắp trở về rồi.” Ứng Thành Hà đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói với vẻ xúc động.
“Nửa năm không trở lại trường học, cảm thấy có chút kích động xa lạ.” Liêu Như Ninh cũng bám qua cửa sổ, “Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cha mẹ.”
Vệ Tam nằm trên giường, hai tay chắp lại đặt sau gáy: “Nếu vậy thì tại sao hai người lại đứng trong phòng tôi?”
Liêu Như Ninh chỉ vào Kim Kha đang ngồi trên mặt đất: “… Tôi thấy cậu ta bước vào nên ghé vào theo.”
Kim Kha cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vào Hoắc Tuyên Sơn: “Tôi đi theo cậu ta vào đây.”
Vệ Tam nhắm mắt lại, cũng lười chú ý: “Sau khi trở về, tôi sẽ tiếp tục học xây dựng cơ giáp.”
Ứng Thành Hà xoay người: “Cùng nhau học.”
“Đúng rồi.” Chợt Vệ Tam đột nhiên xoay người ngồi dậy, lấy một cái chìa khóa từ trong túi ra, “Tôi hỏi lấy nó từ thống đốc Sao Willard.” Lúc đó thống đốc muốn niêm phong hồ nhân tạo, Vệ Tam đã hỏi ông chìa khóa.
Mấy người nhao nhao vây quanh, Liêu Như Ninh hỏi cô: “Cậu muốn chìa khóa người ta làm gì?”
Vệ Tam ngước mắt lên, lấy một cái chìa khóa khác ra: “Các cậu tự mình xem đi.”
Vật liệu và màu sắc của hai cái chìa khóa không giống nhau, cho nên khi thống đốc Sao Willard lấy nó ra thì những người khác hoàn toàn chả phát hiện. Bây giờ nhìn lại, hoa văn của nó vô cùng giống chìa khóa mà Vệ Tam tìm thấy ở nhà cũ của Quý Từ.
“Đây là một bộ chìa khóa?” Kim Kha nhíu mày, “Cậu cất trước đã.”
Vệ Tam cất chìa khóa và quay về giường.
…
Trong mấy đội sinh viên phải trở lại trường quân sự, nhóm người vui mừng nhất là sinh viên trường Damocles. Mặc dù cuộc thi đã bị đình chỉ, nhưng cuộc thi này là lần bọn họ đến gần nhất với chức vô địch trong mấy năm qua, ngay cả trường Đế Quốc cũng gần như bị áp đảo.
Sau khi nhận được tin tức và biết rằng bọ Vệ Tam sẽ trở về, các sinh viên trong trường Damocles đã bắt đầu chuẩn bị ăn mừng sự trở lại của họ.
Về phần những người bị nhiễm bệnh… Mấy thầy cô đã nói, những người bị nhiễm bệnh là những người bị nhiễm bệnh, bọn họ nên ăn mừng thì cứ phải ăn mừng đã!
Cho nên khi bọn Vệ Tam đến bến cảng Sao Sa Đô, trở lại trường Damocles, họ thấy tất cả các loại biểu ngữ có câu bắt đầu và kết thúc bằng “quá dữ luôn”.
Bao gồm và không chỉ giới hạn ở câu “Vệ Tam, quá dữ luôn!”, “trường Damocles, quá dữ!”, cũng như các biểu ngữ bắt đầu bằng tên của các thành viên khác trong nhóm và kết thúc bằng “quá dữ”.
Mấu chốt nhất chính là ở ngay cổng trường có một cái màn ánh sáng nhấp nháy theo thời gian thực và cứ tuần hoàn phát lại câu “quá dữ luôn!”, tẩy não cực kỳ.
“Mấy thứ này đúng là muốn ép tôi bỏ học.” Vệ Tam ngửa đầu nhìn người trên màn ánh sáng, da mặt có dày đến đâu thì cũng có chút không chịu nổi.
Liêu Như Ninh nhìn Vệ Tam phía trên rồi lại nhìn Vệ Tam hiện tại, bỗng nhiên nói: “Tôi cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều so với nửa năm trước.”
Vệ Tam cười một tiếng và đi vào trong trường: “Tôi lại cao lên, hơn nữa bây giờ sẽ không bị suy dinh dưỡng.”
Liêu Như Ninh đứng tại chỗ, thấp giọng nói: “Hình như cũng không hoàn toàn là ở mặt này.”
“Tất cả mọi người trưởng thành hết mà thôi.” Hoắc Tuyên Sơn quay đầu nói cho Liêu Như Ninh.