Đọc truyện Full

Chương 318: C318: Dựa vào chính mình

Bạch Ấu Vi ghét bỏ liếc nhìn anh ta, ôm thỏ lạnh lùng nói: “Chúng ta đi!”

— thỏ là cô lấy lúc quay về nhà thú bông gọi Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân, nếu không vì nạp điện, bình thường nó không rời khỏi người cô.

Thầy Thừa đẩy xe lăn đi ra ngoài, Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân lần lượt đuổi theo.

Lúc đi ngang qua Lý Lý nằm dưới đất không dậy nổi, ba người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài, thổn thức cảm thán.

Thầy Thừa: “Khổng Tử viết, Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã (1). Tiểu Lý, chúng tôi đến đây vì tin tưởng cậu, nhưng mà cậu… Aizz, về sau cậu tự thu xếp ổn thỏa!”

(1) Khổng Tử nói: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã”. Có nghĩa là người mà không giữ chữ tín thì không biết có thể thành người được không?

Đàm Tiếu: “Thật sự không ngờ hắn ta là người như thế! Hừ, khinh bỉ mày!”

Phan Tiểu Tân: “Anh…”

Suy tư một lúc, một đứa bé như cậu không cần xen mồm vào chuyện của người lớn, Phan Tiểu Tân đi phía sau mông Đàm Tiếu.

Người của tổ an ninh dần dần tụ tập ở đây, bọn họ nhìn mấy người đã đi xa, lại nhìn về phía Lý Lý nằm trên đất.

Có người đi tới thăm dò hơi thở Lý Lý.

Lý Lý không có việc gì.

Anh đã trải qua mê cung hai lần, hơn nữa Bạch Ấu Vi thủ hạ lưu tình, chút điện giật ấy chỉ làm anh khó chịu mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.

“Tổ trưởng, những người vừa rồi…”

“Tôi đã thấy.” Vu Á Thanh giơ tay lên nói, “Chắc là đạo cụ, lần đầu tiên thấy đạo cụ có thể thả ra tia chớp, hơn nữa xem ra có thể sử dụng nhiều lần, thảo nào giáo sư mời mấy người này.”

“A… Chúng ta, không phải chúng ta đắc tội bọn họ à?”

“Cậu sợ bọn họ?” Vu Á Thanh không vui nhìn lướt qua cấp dưới, nghiêm túc răn dạy, “Ngu xuẩn! Đạo cụ chỉ khiến người ta sản sinh tâm lý ỷ lại vô hạn! Chỗ dựa cuối cùng của chúng ta là bản thân! Mà không phải đám đạo cụ mà trò chơi đáng chết bố thí! Mấy người các người, tối nay huấn luyện gấp đôi!”

Cô giơ cánh tay lên, dùng sức nắm thành quả đâm, “Nhớ kỹ! Tuyệt đối không thể thả lỏng! Chỗ dựa của chúng ta vĩnh viễn chỉ có chúng ta!”

Các thuộc hạ đồng loạt nói: “Vâng! Tổ trưởng!”

Bên kia, Nghiêm Thanh Văn dẫn theo Tô Mạn trở lại đường Khang Định.

Mặc dù không có đạo cụ chữa trị, nhưng bọn họ có đủ loại thuốc trị thương, giảm đau giảm nhiệt giải độc tiêu sưng.

— dùng dao rạch phần da bị sưng lên, nặn máu bầm, bôi thuốc, một lần nữa băng bó.

Nghiêm Thanh Văn buộc thanh nẹp cho Tô Mạn.

Vết thương động đến gân cốt như thế này trước đây ít nhất hai tháng mới lành, đối với người đã đi qua mê cung, nhiều nhất hai tuần lễ là khôi phục.

Xử lý xong vết thương, Nghiêm Thanh Văn nói với Tô Mạn: “Điểm khởi đầu của cái tổ chức này là tốt, có điều, dù sao vừa xây dựng không lâu, củng cố không đủ để chống đỡ thời gian quá dài. E rằng tương lai nó càng ngày sẽ càng hoàn thiện, cũng có thể sẽ… càng ngày càng hỏng bét. Tôi biết em và Lý Lý là thanh mai trúc mã, chưa từng xa nhau, nhưng em muốn kiến nghị em suy nghĩ kĩ một lần nữa, có rời khỏi tổ chức không.”

Tô Mạn cúi thấp đầu, hạ giọng trả lời: “Anh Nghiêm, em sẽ gia nhập vào tổ chức, không chỉ vì Lý Lý. Người nhà của em đều ở đây, em phải ở lại chiếu cố họ.”. ??uyệ? hay? ?ì? ?gay ??a?g chí?h _ ? ? U ? ? ? u y e ?.?? _

Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một hồi, gật đầu: “Nói vậy cũng hết cách. Người nhà đương nhiên là quan trọng nhất.”

Lữ Ngang thở dài: “Aizz… Trước đây hối hả ngược xuôi thì không cảm thấy, bây giờ muốn về nhà, ngay cả cha mẹ ở đâu cũng chẳng biết.”

Anh quay đầu xem Chu Xu, hỏi: “Nhà em ở đâu? Đi theo bọn tôi không sao chứ?”

“Cha mẹ em đều ở nước ngoài.” Chu Xu khẽ cười một cái, “Cho dù muốn đi tìm họ cũng hết cách.”

Tô Mạn không nhịn được nói: “Mọi người thực sự đi hết à? Anh Nghiêm, anh và nhà họ Lý có giao tình (2), vì sao không ở lại đây? Bây giờ cả thế giới đều là dáng vẻ quái quỷ này, nếu ở đây không tốt, còn hơn ở bên ngoài ăn bữa nay lo bữa mai.”

(2) Giao tình: tình cảm nảy sinh vì có quan hệ qua lại với nhau.

Nghiêm Thanh Văn im lặng, không trả lời cô ngay lập tức.

Một lát sau, anh nói một câu hoàn toàn không liên hệ: “Hôm nay, ở điểm giao dịch, Bạch Ấu Vi dùng đạo cụ đổi mảnh ghép trò chơi đã sử dụng.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full