Đọc truyện Full

Chương 328: C328: Số 21

Sở dĩ người trong thành phố tình nguyện lần lượt đi vào trò chơi là vì tổ xác định và đánh giá cung cấp hướng dẫn chơi.

— chỉ cần có tiến công chiếm đóng, mặc dù trò chơi vẫn có tính mạo hiểm, nhưng tỷ lệ thông quan rất cao, hơn nữa thông quan được nhận đạo cụ, cho nên mọi người mới tuân theo quy tắc mà tổ chức đặt ra.

Nhưng mà đối với trò chơi có tỉ lệ tử vong cao, không có hướng dẫn thì có ai tình nguyện đi vào đó?

Không vào trò chơi, trò chơi sẽ di chuyển về phía tập trung đông dân, tình hình an ninh rất khó khăn duy trì được ở nội thành sẽ bị phá vỡ! Đến lúc đó mọi người một lần nữa mất đi chỗ cư trú!

“Số 21 đến lượt những người nào? Để những người đó đi đi.” không biết ai đó nói một câu.

Xung quanh thành phố có 23 trò chơi, cũng là mọi người thay phiên nhau đi, trò chơi số 21 trốn Meo Meo cũng không ngoại lệ.

Mọi người nhất thời không nói chuyện.

Bầu không khí nặng nề đầy áp lực.

Giáo sư Tống liếc nhìn cả hội trường, mặt không thay đổi nói: “Người tuần trước vào trò chơi số 21, tất cả biến thành thú bông, tuần trước trước nữa cũng thế, tuần trước trước trước đó cũng vậy… Nếu cứ tiếp tục như thế, không cách nào tạo thành yêu cầu thông quan, sớm muộn sẽ đến lượt anh, anh, hay là anh… Đến lượt mỗi người chúng ta! Cho nên tôi cho rằng, để giải quyết trò chơi này cần tập hợp tất cả nhân tài ưu tú nhất hiện giờ ở căn cứ! Nâng cao tỷ lệ thông quan, mới có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót của mỗi người chúng ta!”

Nói xong, mọi người lặng im, nhìn lẫn nhau.

Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng ai dám xung phong?

… Lời này cũng không đúng, phía trước đã có rất nhiều người đánh trận đầu, chỉ có điều tất cả họ đều chết hết.

Có người cất cao giọng nói: “Điều giáo sư nói, chúng tôi hiểu cả, nhưng cái trò trốn Meo Meo này không quỷ dị ở mức bình thường. Ngài nâng chúng tôi lên rất cao, nói rằng chúng tôi là người kiệt xuất nhất căn cứ, ở đây tôi cũng nói khoác một câu. Nếu những nhân tài như chúng tôi chết hết trong trò trốn Meo Meo, ngài cảm thấy căn cứ này còn có hy vọng gì?”

Sở Hoài Cẩn đứng ra nói: “Mọi người đừng vội vàng từ bỏ. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây không phải muốn cưỡng ép mọi người vào trò chơi, mà là hy vọng bàn bạc đưa ra một biện pháp giải quyết, dù sao thời gian kéo một ngày thì thiếu một ngày, một tuần… Không phải, sáu ngày sau, nếu không ai thông quan trốn Meo Meo, có lẽ chúng ta chỉ có thể rút lui.”

Nhưng sau khi rút lui sẽ gặp trò chơi gì thì không ai biết.

Hiện giờ xung quanh căn cứ có hơn 20 cái trò chơi, thoạt nhìn không nhiều song là sự yên bình do mọi người đánh đổi bằng máu.

Lẽ nào bởi vì một cái trò chơi mà buông tha tình thế rất khó khăn mới ổn định được như thế này?

Sở Hoài Cẩn nhìn thoáng qua vẻ mặt mọi người trong hội trường, lần nữa mở miệng: “Đương nhiên, tôi hy vọng có người chủ động đứng ra gánh vác trọng trách. Tôi biết bình thường ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc, mọi người lén lút đi tìm người tạo thành đội vào trò chơi khác, hiện tại toàn bộ cao thủ của căn cứ đều ở đây, trùm sò bắt tay với nhau đáng tin hơn bất kỳ hướng dẫn chơi nào. Hơn nữa, trò chơi có độ khó cao thông thường đi kèm đạo cụ có giá trị cao… Ý các vị như thế nào?”

Yên tĩnh bao trùm lần nữa.

Sự im lặng kéo dài một lúc, Giáo sư Tống mở miệng:

“Ai có thể sống sót ra khỏi trò trốn Meo Meo, tôi tình nguyện lấy danh nghĩa cá nhân, biếu tặng tám mảnh ghép trò chơi trong tay mình.”

Vừa dứt lời, cả hội trường náo động.

“Mặc dù là mảnh ghép trò chơi đã sử dụng, nhưng tôi biết có người ra giá 10 mảnh ghép trò chơi giao dịch một cái đạo cụ có thể bảo đảm an toàn cho bản thân trong 36 tiếng.” Giáo sư Tống trầm giọng nói, “Thế nào? Có muốn suy nghĩ lại không, chỉ cần góp thêm 2 mảnh ghép trò chơi là đổi được cái đạo cụ cao cấp này, tôi tin tưởng kiếm ra 2 mảnh ghép trò chơi không phải việc khó đối với mọi người.”

Có vài người ở đây đánh mắt về phía Bạch Ấu Vi.

Bạch Ấu Vi phóng khoáng đáp lại: “Không sai, người muốn đổi mảnh ghép trò chơi chính là tôi. Búp bê thế thân của tôi có thể gánh chịu tất cả tổn thương thay người sử dụng trong 36 giờ đồng hồ, ai đưa cho tôi 10 mảnh ghép trò chơi, tôi đổi cho người đó, có điều ~ tôi không nhận hàng giả đâu nhé ~”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full