Đọc truyện Full

Chương 69: C69: Một phong thư

Tô Ngự cảm thấy Tống Quân Ngật quá quyến rũ rồi đó.

Cậu rất thích nha…

“Anh cũng dịu dàng lắm.” Tô Ngự thẹn thùng nói.

Tô Ngự rất đẹp, khi thẹn thùng trông càng quyến rũ. Ánh mắt Tống Quân Ngật trầm xuống, anh luôn cảm thấy hôm nay có lẽ do thời tiết khô quá, khiến anh cảm thấy cổ họng luôn khô khốc.

Sau khi rời đi, Tô Chấn gọi điện thoại về nhà họ Tô.

Lúc nhận điện thoại, tTô Ngự đang dùng bữa với mấy vị phu nhân nhà giàu ở một nhà hàng cao cấp. Khi thấy ID trên điện thoại, bà ta nhấc máy.

“Mình không đưa 150 vạn cho Tô Ngự à?”

TTô Ngự vừa nhận cuộc gọi đã bị hỏi câu này.

Nghe thấy đối phương chất vấn mình, trong lòng bà ta rất không thoải mái, “Làm sao? Nghi ngờ tôi à?”

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu mới nói, “Vậy mình đã đưa số tiền đó cho ai?”

Tay tTô Ngự nhẹ nhàng xoay ly rượu đỏ, cười dịu dàng với các vị phu nhân đang nhìn mình kia, “Còn đưa cho ai được? Đương nhiên là đưa cho mẹ đẻ của nó rồi.”

Mẹ đẻ? Sao Tô Chấn có thể không hiểu ý tTô Ngự được, nói là cho mẹ đẻ, nhưng không biết người mẹ đẻ kia sẽ dùng vào việc gì. Có lẽ Tô Ngự không nhận được một xu trong số 150 vạn kia.

Nếu cái người gọi là mẹ đẻ kia có chút tình cảm với Tô Ngự thì cũng đã đi theo cậu lúc cậu bị đuổi khỏi nhà họ Tô rồi, thậm chí sẽ không nói thẳng chuyện đánh tráo Tô Ngự ra.

Ông ta chợt cảm thấy tức giận vô cùng.

Lập tức cúp máy mà không nói một lời.

Tô Tử Kính nghe rõ cuộc điện thoại giữa Tô Chấn và Tô phu nhân, sợ đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Cậu ta sợ Tô Chấn sẽ hỏi sang mình.

Tô Chấn đột nhiên nhìn sang cậu ta, “Con có biết chuyện này không?”

Tô Tử Kính cố gắng bình tĩnh, “Con không biết rõ lắm.”

Nói xong, cậu ta còn hỏi lại, “Có phải số tiền cho Tô Ngự xảy ra chuyện gì không ạ?”

Ra vẻ rất quan tâm.

Tô Chấn thấy cậu ta không biết, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Thôi bỏ đi, không liên quan đến con.”

Nói xong, ông ta thở dài, buồn bã chắp tay sau lưng.

Vì hôm qua tan học, Tô Ngự về biệt thự chứ không về ký túc xá, cho nên sáng sớm nay phải đi học.

Trước khi rời đi, Tô Ngự còn quấn lấy Tống Quân Ngật một lúc mới chịu.

Mọi người trong lớp đều không ngốc, hôm qua họ đã thấy Tô Ngự ngồi siêu xe rời đi cùng một người đàn ông đẹp trai rồi. Nhưng lời bàn tán có lời hay thì cũng có lời dở.

Tô Ngự đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô, lẽ ra phải không có tiền mới đúng. Giờ lại xuất hiện cùng một người đàn ông, đương nhiên cậu trở thành đề tài bàn tán rồi.

Số tiền Tô Ngự có được chẳng phải do được bao nuôi sao?

Họ không biết rõ tình huống, nếu người đàn ông kia trông chỉ bình thường thôi thì chắc cũng không ai nghĩ vậy.

Nhưng vì anh ta quá đẹp, cả Tô Ngự lẫn anh ta đều đẹp như thế, nếu thực sự là bao nuôi thì chẳng biết ai mới là người chịu thiệt.

Nhưng dù tốt hay xấu thì Tô Ngự cũng không quan tâm. Cậu đã sớm thông báo về Tống Quân Ngật trên vòng bạn bè rồi, chỉ có điều họ lại chưa nhận ra ảnh đại diện của cậu chính là ảnh bạn trai mình.

Tống Quân Ngật đẹp như thế, có là idol mạng thì cũng là chuyện bình thường. Cậu cảm thấy chắc phải đổi ảnh đại diện thành ảnh mình hôn bạn trai thì mới chứng minh chủ quyền được.

Tô Ngự nghĩ là làm luôn.

Tan học, Tống Quân Ngật vẫn tới đón cậu.

Những ngày như vậy còn hạnh phúc hơn cả những giấc mơ ngọt ngào.

Vừa lên xe, Tống Quân Ngật đã đưa cho cậu một túi tài liệu.

Tô Ngự tò mò nhận lấy, “Gì đây ạ?”

Cậu mở ra, mà trong đầu vẫn không khỏi tò mò.

“Là đồ ông nội em để lại cho em.” Tống Quân Ngật dừng một chút mới nói.

Bàn tay Tô Ngự dừng lại, ấn tượng về ông nội của cậu cũng không sâu, chỉ nhớ ông có gương mặt tương tự như Tô Chấn, nhưng dịu dàng hơn.

Nhưng không hiểu sao lại khiến cậu muốn khóc.

Tống Quân Ngật thấy cảm xúc của Tô Ngự không ổn, liền nắm tay cậu, “Mở ra xem đi em.”

“Vâng.” Tô Ngự cố nén xúc động, mở túi ra.

Bên trong có hợp đồng thừa kế và một lá thư.

Trên lá thư có viết ba chữ – gửi Tô Ngự.

Cậu cẩn thận mở thư ra.

[Gửi Tô Ngự: Ta dự cảm, thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Khi viết phong thư này, ta chỉ hy vọng nó sẽ an toàn đến được tay con khi con bước sang tuổi 18.

Từ khi con ra đời, ta vẫn luôn ở bên cạnh con. Con nhỏ như thế, đáng yêu như thế, nhưng ta chỉ có thể cách một tấm kính trêu cho con cười, thậm chí chẳng có tư cách bế con.

Mỗi khi gặp con, ta đều phải cách rất xa. Không phải không thích con, là do ta có nỗi khổ.

Khi lập di chúc, ta đã để lại toàn bộ cổ phần cho ba mẹ con, cũng dặn không thể để con thừa kế Tô thị được.

Ta chỉ có thể cho con một ít bất động sản cùng chút tiền tiết kiệm.

Hy vọng con tha thứ cho ta.]

Người ký tên là ông nội.

Bức thư rất ngắn, đọc xong, Tô Ngự cũng không rõ cảm xúc của mình giờ là thế nào. Ông bà nội đã qua đời vì tai nạn xe cộ từ khi cậu còn rất nhỏ. Hẳn là bức thư này đã được viết từ lâu, và kiếp trước cậu cũng không nhận được.

“Anh đã cho người lấy, lúc đó phong thư này đang được đưa tới nhà họ Tô.” Có lẽ là thấy Tô Ngự đang nghi hoặc, Tống Quân Ngật giải thích.

Vậy thì không tới được tay cậu là đúng rồi. Tô Ngự lại nhìn bức thư kia.

Chỗ chữ ký có vài vệt nhăn, giống như vết nước.

Là vì khi viết phong thư này đã khóc sao?

Tô Ngự không hiểu.

Tuy không hiểu nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp. Nhìn bức thư này, có thể thấy ông nội rất yêu thương cậu, nhưng tại sao trong thư ông lại buồn bã như vậy.

Cậu gấp lá thư lại cất đi, rồi xem những tài liệu khác.

Lúc nhìn thấy, cậu hơi hoảng.

Nói là một ít bất động sản cùng tiền tiết kiệm, nhưng cộng lại cũng tới mười mấy hai mươi tỷ rồi!

Tài sản ròng của Tô Chấn cũng chỉ mười mấy tỷ thôi!

“Có cần phải trả lại những thứ này cho nhà họ Tô không nhỉ?” Tô Ngự cầm tài liệu mà thấy hơi bất an, dù sao cậu cũng không phải người nhà họ Tô, lúc đó có lẽ ông nội cậu cũng không biết chuyện này.

“Không cần, những thứ này chính là cho em.” Tống Quân Ngật nói.

Nói xong, anh nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Còn nếu em không thích thì cứ ném đi. Dù sao thì số tiền này cũng ít đến đáng thương.”

Tô Ngự vẫn luôn biết Tống Quân Ngật rất giàu, nhưng những lời này vẫn khiến cậu run rẩy… Sao tự dưng nghe cứ như tổng tài bá đạo ấy nhỉ?

Đây là những cụm từ mà Tô Ngự học được khi lướt video đó.

“Cũng khá nhiều mà.” Tô Ngự cảm thán, “Nếu so với người khác thì đó vẫn là vận may mấy đời cũng không kiếm được.”

Giống như cậu đó, năm năm ấy cậu đã làm việc vất vả đến mức đột tử mà cũng có kiếm nổi một ngàn vạn đâu. Đến mức khi đó cậu còn mang tâm lý căm thù nhà giàu ấy chứ.

“Em có thể kiếm được.” Tống Quân Ngật nói.

Tô Ngự đang bối rối, rồi thấy Tống Quân Ngật cầm tay mình, sau đó còn đan các ngón tay của họ vào nhau, “Giờ em đã có tài sản mấy đời rồi.”

Tô Ngự sửng sốt một chút rồi mới hiểu ý Tống Quân Ngật.

Trái tim cậu khẽ run lên, nắm chặt tài sản mấy đời của mình trong tay.

“Em nhận rồi, anh không được đổi ý đâu đấy.” Cậu nâng mắt, cảm xúc trong mắt không sao giấu nổi.

Bên tai vang lên một tiếng cười trầm thấp, tay cậu bị nắm chặt, sau đó, cậu nghe thấy Tống Quân Ngật nói: “Ừ.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full