Đọc truyện Full

Chương 176: Cảm nhận được uy hiếp

“Chúc Tường Đông! Em là bạn gái của anh! Anh bị thương, em ở đây có gì không đúng? Anh cứ luôn đuổi em đi, nhưng lại kêu Tiểu Viêm đi đón Tề Tiểu Tô tới! Anh rốt cuộc là ý gì? Anh có phải là thật sự thay lòng đổi dạ rồi không? Trước đây chị em của em từng nói, tự mình đưa tới cửa, đàn ông chắc chắn sẽ không quý trọng, em luôn nói với bọn họ anh sẽ không như vậy, nhưng thực tế lại tát mạnh cho em một cái rồi!”

Lâm Vũ Hi một tay cướp lấy tờ báo của hắn, hung hăng xé thành mảnh vụn, ném lên không trung, lại kéo chăn của hắn, lạc giọng gào lên: “Anh dậy đi! Chúng ta chuyển viện! Em tuyệt đối sẽ không để cho anh gặp con đĩ Tề Tiểu Tô đó! Mới bao nhiêu tuổi đã cướp đàn ông của người khác, ai dạy cô ta hả? Chúc Tường Đông, anh đứng dậy!”

“Đủ rồi!” Chúc Tường Đông dùng sức hất cô ta ra, vải xô trên vai lập tức rịn máu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hi, lạnh lùng nói: “Lâm Vũ Hi, em bây giờ đâu còn là Lâm Vũ Hi trước đây nữa? Lúc đầu em nói muốn bỏ nhà đến thành phố K với anh, anh đã nói gì với em hả? Anh nói chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, trong thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện, anh không đáng cho em vứt bỏ gia đình, vứt bỏ thân phận chạy tới ở bên anh, là em kiên quyết muốn qua đây! Em còn nhớ không hả?”

Lâm Vũ Hi ngẩn ra, bị bộ dạng kia của hắn doạ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại: “Anh bây giờ trách em không nên đến bên cạnh anh sao? Anh có phải là đàn ông không hả?”

“Anh không phải là đàn ông à?” Chúc Tường Đông quét qua cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng, “Đúng, nhiều năm trước chúng ta từng có một khoảng thời gian bên nhau, lúc đó anh cảm thấy em dịu dàng trang nhã, rất hấp dẫn anh. Lúc ban đầu anh tới thành phố K còn từng hỏi em có muốn đi cùng anh không, em đã nói gì em quên rồi à?”

“Em…”

“Em nói anh đi con đường đó có khác gì đầu đường xó chợ, sẽ không có tiền đồ gì, em nói em không muốn ở bên một tên côn đồ.” Chúc Tường Đông đi về phía cô ta, “Lúc đó anh cũng không giận em, em có quyền lựa chọn của em, anh tưởng là lúc đó chúng ta nên coi là chia tay rồi mới đúng.”

“Không, em không nói muốn chia tay, hơn nữa em lúc đó cũng là lo lắng cho anh, em không muốn anh xảy ra chuyện…” Lâm Vũ Hi chột dạ lui về phía sau từng bước.

“Nhưng ở trong lòng anh, chúng ta đã coi như chia tay rồi. Sau đó mấy năm chúng ta căn bản không hề liên lạc. Cho đến một năm trước, anh chân chính coi như là đứng vững ở đây, lúc đó bên cạnh anh còn có A Y. A Y, em còn nhớ chứ?”

Nói đến cái tên này, trong mắt Lâm Vũ Hi lại thoáng qua tia chột dạ, nhưng sau đó lại là ghen tị và oán hận.

“Chúc Tường Đông, anh không biết ngại mà nói như thế à? Anh năm đó từng nói với em, nói anh yêu em, trong lòng chỉ có em, mới được mấy năm hả, bên cạnh anh lại có một người phụ nữ rồi, anh bạc tình, anh vong ân phụ nghĩa! Anh quên năm anh mười chín tuổi bị một đám côn đồ ép chui qua háng bọn chúng, là em báo cảnh sát cứu anh à!” Lâm Vũ Hi gào lên.

“Không sai, Lâm Vũ Hi, em quả nhiên vẫn muốn nhắc chuyện này. Em có biết anh là một người đàn ông không?”

Chúc Tường Đông cười lạnh nói: “Anh là một người đàn ông thích thể diện, chính vì lần đó em giúp anh báo cảnh sát, bao nhiêu năm sau, em ở trước mặt bao nhiêu người nói đi nói lại, anh bị ép chui qua háng bọn chúng, là dựa vào em báo cảnh sát cứu được anh, em có biết như vậy sẽ khiến cho anh rất mất mặt không hả? Em có biết Báo và Tiểu Viêm tại sao luôn ghét em không? Là vì lúc em vừa đến tự giới thiệu với thuộc hạ của anh, cũng là nói như vậy. Em muốn làm gì? Lâm Vũ Hi, em muốn để các anh em bên dưới của anh đều biết em là ân nhân của anh, muốn để bọn họ kính trọng em có phải hay không? Đáng tiếc bọn họ không công nhận. Còn nữa, sau khi em đến, anh nói muốn dẫn em về, đích thân nói kỹ với ba em, nhưng em nói cái gì? Em một mặt nói với anh, em đã đoạn tuyệt với ba em rồi, đoạn tuyệt quan hệ cha con đi ra ngoài, anh có đi cũng vô ích, ngược lại sẽ hại anh, em vì anh, ủy khuất gì cũng có thể nhịn, bảo anh đừng đi. Một mặt lại nói với người thân gọi điện thoại khuyên em trở về, là con người anh tính khí không tốt, sau khi đến em đang cố gắng học làm cái gì mà hoàng hậu xã hội đen của thành phố K, công việc bận rộn, tạm thời vẫn không thể trở về được.”

Có thể là vì hắn không quen nói dài như vậy liền một lúc, nói đến đây, Chúc Tường Đông dừng một chút, châm biếm nhìn Lâm Vũ Hi, thấy cô ta chột dạ lui lại hai bước, tiếp tục nói: “Hoàng hậu xã hội đen? Lâm Vũ Hi, em còn không biết ngại mà nói à. Anh còn chưa xưng vương đâu, em làm hoàng hậu cái gì? Còn nữa, em luôn cảm thấy, có anh ở đây, em có thể ngang ngược ở thành phố K, em thích chơi, tối nào cũng đi bar đi sàn, mỗi lần đều muốn lôi anh ra để khoe khoang, đầu óc của em còn dùng được không hả? Nước của thành phố K sâu thế nào, em đến một năm, còn không biết sao? Sau lưng anh, em gây ra bao nhiêu phiền phức cho anh và anh em của anh, em biết không hả?”

Chính vì như vậy, Báo và Tiểu Viêm luôn xem thường cô ta, luôn không thích cô ta, thậm chí bởi vì cô ta, càng cảm thấy thiên kim nhà giàu đều là phụ nữ ham hư vinh không có não.

Là hắn niệm tình khoảng năm tháng thanh xuân do dự đó, tiếp nhận cô ta, mặc dù cô ta hại chết A Y từng cùng hắn đi qua một đoạn gian khổ đó.

“Vậy sao anh không nói với em? Thành phố K có thể có cái nước gì? Anh không phải là vua thế giới ngầm của thành phố K sao?” Lâm Vũ Hi nhìn hắn.

Nói đến đây, Chúc Tường Viêm vừa vặn dẫn Tề Tiểu Tô đẩy cửa vào.

Tề Tiểu Tô nhìn vải xô quấn trên vai Chúc Tường Đông bị máu ngấm đỏ, nhướng mày: “Chúc lão đại bị thương rồi vẫn anh dũng phi phàm sao, vết thương rách ra không đau à?”

“Anh, chuyện gì thế?” Chúc Tường Viêm lập tức ấn chuông gọi y tá, vừa trừng Lâm Vũ Hi. Lúc này Lâm Vũ Hi đang cụp mắt, không nhìn ai cả.

“Không có gì.” Chúc Tường Đông nghiêng đầu nhìn vết thương của mình, lại nhìn Lâm Vũ Hi. Thật sự yêu hắn như vậy, lại không phát hiện vết thương của hắn rách ra rồi, còn muốn kéo hắn? “Tề Tiểu Tô, qua đây ngồi đi.”

Tề Tiểu Tô đi theo hắn về phía sô pha.

“Chậc chậc, cuộc sống của Chúc lão đại xem ra cũng không được tốt lắm nhỉ, đây là có con chuột ẩn núp ở thành phố K, hay là từ chỗ khác đến tống tiền đánh nhầm lên đầu anh rồi?”

Nghe Tề Tiểu Tô pha trò, Chúc Tường Đông cũng có chút kỳ lạ là mình lại không tức giận chút nào, thậm chí, còn cảm thấy trong lòng ấm áp là sao?

Đúng như hắn vừa rồi nói, Lâm Vũ Hi ở bên cạnh hắn suốt một năm, nhưng cho tới bây giờ không nhìn rõ tình hình của hắn, luôn cảm thấy hắn bây giờ là vua thế giới ngầm, cô ta có thể ỷ vào hắn mà làm mưa làm gió, không để ý gì hết. Mà em gái nhỏ mới gặp hai lần này, lại trong bỗng chốc nhìn ra được tình cảnh thật sự của hắn không được tốt như bề ngoài.

Cô mặc dù là làm ra giọng pha trò trêu chọc, nhưng mơ hồ hắn có thể nhận ra chút quan tâm.

Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có một người phụ nữ nào dùng thái độ và địa vị bình đẳng như vậy nói chuyện với hắn, huống gì còn là một cô nhóc trẻ thế này, so với hắn thì có thể gọi là trẻ con.

Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh khẽ híp đôi mắt vô cùng đẹp lại.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full