Đọc truyện Full

Chương 257: Tề tiểu tô bùng nổ

“Cậu út, cậu đang nói linh tinh gì thế? Hôm nay không còn sớm nữa, cậu xem có nên gọi điện thoại báo cho cậu cả biết cậu đã bình an không ạ?”

Tề Tiểu Tô vội kéo anh ta ra, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh liếc cô một cái, rồi ngồi xuống sô pha, toàn thân như chiếm cứ cả chiếc ghế sô pha vậy.

“Ngày mai cứ về luôn thôi, giờ này cũng đã bốn giờ sáng rồi, sợ ông bà ngoại cháu lại dậy mất.” Vừa thả lỏng được một chút, Tô Vận Đạt cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ở hang ổ kia, trong phạm vi giám sát của đám người đó, anh ta hoàn toàn không dám chợp mắt, đã hai ngày không ngủ rồi.

“Vậy cũng được, cậu đi rửa ráy chút đi, sau đó vào phòng khách kia mà ngủ ạ…”

“Còn cậu ta?” Tô Vận Đạt chỉ Vệ Thường Khuynh, cảnh giác quét từ mặt người này sang mặt người kia.

“Anh ấy ngủ sô pha, cậu út, anh ấy không ở đây. Mấy ngày nay chưa tìm được chỗ ở nên hành lý vẫn để ở chỗ cháu thôi. Ngày mai anh ấy sẽ đi tìm chỗ ở!” Một nửa câu này là Tề Tiểu Tô nói với Vệ Thường Khuynh, đương nhiên anh ấy không thể ở lại đây được rồi.

Vệ Thường Khuynh khẽ nhướng mày trong ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng không nói gì.

Mà Tô Vận Đạt cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Ba người dọn dẹp một chút rồi đi ngủ, giấc ngủ này mọi người đều ngủ rất sâu, đặc biệt là Tề Tiểu Tô. Tối qua cường hóa lần hai xong, cơ thể cô đã vô cùng mệt mỏi rồi, nhưng cảm giác hưng phấn vui mừng điên cuồng đó luôn chống đỡ cho cô, đến khi đặt lưng xuống giường rồi, toàn thân mới như rời ra từng mảnh vậy, tinh thần cũng như bị quá tải.

Cô cảm thấy mình rất cần một lần được ngủ thẳng một giấc dài cho đến khi tự tỉnh dậy, nhưng người khác căn bản không cho cô cơ hội đó.

Tề Tiểu Tô bị đánh thức vì mấy cái vỗ không lấy gì làm dịu dàng của Vệ Thường Khuynh.

“Tiểu Tô, mau dậy đi, có người đến.”

Tề Tiểu Tô hoảng hốt bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy, may mà họ đều biết đêm qua là thời điểm đặc thù nên không thay đồ ngủ, trên người vẫn đang mặc đồ bình thường.

“Ai thế?”

“Còn một tầng nữa là đến nơi, chúng ta phải mau chóng chạy ra ngoài.”

Tề Tiểu Tô cũng không kịp hỏi sao anh lại biết, vội lao ra gọi Tô Vận Đạt, túm anh ta vẫn đang trong trạng thái không mở mắt ra nổi chạy ra ngoài.

“Lên sân thượng.”

Quả nhiên, dưới cầu thang đã vang lên tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện, nếu bây giờ họ chạy xuống dưới, chắc chắn sẽ đụng chính diện.

Ba người chạy lên sân thượng, vừa đóng được cánh cửa sắt trên sân thượng, đối phương đã đứng bên ngoài cửa nhà Tề Tiểu Tô rồi.

“Đội trưởng Úc cứ cẩn thận quá, chúng ta phục dưới nhà một ngày một đêm rồi, hoàn toàn không thấy Tề Tiểu Tô xuất hiện, chẳng lẽ một cô gái trẻ như vậy còn có thể vòng qua chúng ta để lên nhà được sao? Hơn nữa, làm sao cô ấy biết chúng ta phục kích dưới tòa nhà được chứ? Đã vậy rồi còn cứ bắt chúng ta lên xem nữa.”

“Lời của đội trưởng Úc là thánh chỉ rồi, dù sao tôi nghe cũng thấy ngọt hết cả tim gan.” Một người khác nói.

“Trông cậu kìa, ra thể thống gì không. Cậu có nghe lời đến mấy thì đội trưởng Úc của chúng ta cũng chẳng thèm ngó đến cậu, người ta thích thái tử gia của tập đoàn Thế Giai cơ mà, cậu không biết à?”

“Hừ, yêu không có nghĩa là phải chiếm hữu, cậu hiểu làm sao được? Có điều, không phải Bạch thiếu của tập đoàn Thế Giai thích Tề Tiểu Tô sao?”

“Theo tôi thấy thì là thế. Nhưng nói mới thấy, Tề Tiểu Tô này cũng bản lĩnh thật đấy, cậu nghĩ rốt cuộc năng lực của cô ấy từ đâu ra?”

Chỉ cách một tầng, nên Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt nấp sau cửa đều nghe thấy đoạn đối thoại của hai viên cảnh sát kia.

Tô Vận Đạt trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh cũng nhìn cô như cười như không, vẻ mặt đó, sắc thái đó tự dưng làm cô chột dạ đến khó hiểu, mà cuối cùng cũng chẳng hiểu mình chột dạ cái gì nữa.

“Đi thôi.”

Lúc này Vệ Thường Khuynh cũng không nói gì nhiều, dẫn đầu đi sang bên rìa sân thượng.

Tô Vận Đạt vô thức đi theo anh, đến khi thấy anh thò đầu ra thăm dò bên dưới, anh ta mới cảm thấy không ổn, “Chẳng lẽ cậu định trèo từ đây xuống à?”

“Anh đoán đúng rồi đấy.”

“Cậu điên rồi à! Chúng tôi sẽ không điên cùng cậu đâu!” Tô Vận Đạt lập tức lùi lại hai bước.

Vệ Thường Khuynh quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười: “Dù anh có muốn điên, bản Thiếu soái cũng không sẵn lòng cho anh đi theo.”

Tô Vận Đạt còn chưa hiểu rõ ý anh là gì, đã thấy trước mắt mờ đi, sau đó không còn ý thức gì nữa.

“Nhét anh ta vào không gian đi.”

“Sao anh làm được thế?” Tề Tiểu Tô ngẩn người hỏi. Lúc trước cô xem trong tivi, thấy nếu muốn đánh xỉu một ai đó, đều phải đánh mạnh vào sau gáy người ta mới được, nhưng vừa rồi Vệ Thường Khuynh chỉ dùng đầu ngón tay ấn nhẹ một cái mà cậu út của cô đã ngất xỉu rồi.

“Sau này sẽ dạy em, giờ chúng ta phải chuẩn bị xuống lầu. Để bản Thiếu soái nhìn xem sau khi cường hóa lần hai, liệu em có giống ốc sên nữa không.”

Nói rồi anh tung người ra khỏi lan can trước, nhún một cái nhảy xuống dưới lầu. Tề Tiểu Tô thò đầu ra nhìn thử, thậm chí anh còn không thèm đường đường chính chính bò theo đường ống nước xuống, mà linh hoạt dùng cả chân lẫn tay, lẳng lặng nhảy xuống cửa sổ từng tầng không một tiếng động, y như một con khỉ thành tinh vậy.

Nếu không tận mắt thấy thì có lẽ cô thực sự không thể tin được có người có thể nhảy từ tầng thượng cao thế này xuống dưới nhẹ nhàng như không như vậy.

“Với tố chất cơ thể hiện giờ, cô cũng có thể làm được.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tề Tiểu Tô cắn môi dưới, đáy mắt lóe lên tia sáng kiên định. Thử thì thử, không thử một lần thì cô vĩnh viễn cũng không dám làm!

Cô học theo động tác của Vệ Thường Khuynh, nhảy xuống theo đường đi của anh, bệ cửa sổ chỉ rộng đủ để người ta đứng được nửa bàn chân, mũi chân vừa đứng vững, tay cũng phải dùng sức cùng lúc túm lấy đường ống nước bên cạnh, sau đó hạ thấp người, dùng sức của tay chống đỡ cơ thể trượt xuống một tầng, chân lại đứng vào bệ cửa sổ tầng dưới.

Nếu là người bình thường, dù có lực tay lực chân cực kỳ tốt cũng chưa chắc đã làm được, nhưng Tề Tiểu Tô phát hiện ra cô làm việc này không hề tốn sức chút nào!

Thậm chí, nếu không phải do đường ống nước không trơn lắm, có lúc bị kẹt lại, hoặc nếu không phải vì sợ nó không chịu được trọng lượng của cô trong suốt cả quá trình, thì cô nghĩ có khi mình còn có thể bám một tay vào đường ống nước trượt thẳng một lèo xuống dưới rồi.

Động tác của cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, linh hoạt y như một chú khỉ con.

Cuối cùng cô nhún người một cái, chân nhanh chóng chạm xuống mặt sàn tầng một. Vệ Thường Khuynh đỡ sau lưng cô, khen không tiếc lời: “Rất giỏi.”

Tề Tiểu Tô cũng cực kỳ vui vẻ.

Hiện giờ, cuối cùng cô cũng không còn kém anh nhiều nữa rồi nhỉ.

“Đi nào, chúng ta đi ăn sáng đã.” Vệ Thường Khuynh cầm tay cô, thoải mái bước ra khỏi chung cư Trường Ninh.

Mà họ vừa đi ra, hai viên cảnh sát kia lại cuống cuồng chạy xuống, một người thở hồng hộc lau mồ hôi, một người cầm điện thoại gọi đi.

“Đội trưởng Úc, đúng là Tề Tiểu Tô quay về chung cư Trường Ninh thật! Giường của cô ấy vẫn còn hơi ấm! Không ạ, chúng tôi không nhìn thấy cô ấy… Vâng, vâng, chúng tôi sẽ lục soát ngay!”

Úc Hà Tâm cúp điện thoại, nhìn về phía Bạch Dư Tây đang ngồi ở bên kia bàn ăn bằng ánh mắt bất ngờ.

“Dư Tây, có phải anh báo cho Tề Tiểu Tô biết là bọn em mai phục ở chung cư Trường Ninh không?”

Bạch Dư Tây cầm cốc sữa đậu nành uống một hớp, nghe vậy liền nhướng mày: “Anh còn không biết em bố trí người mai phục ở đó đâu. Nhưng mà, Hà Tâm à, em làm thế này có phải hơi quá đáng không? Tiểu Tô không phải là hung thủ, rốt cuộc các em định làm trò gì vậy?”

“Không phải anh thật à?”

“Không phải anh.”

“Dư Tây, anh phải biết rằng hiện giờ Tề Tiểu Tô có liên quan đến mười mấy mạng người đấy!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full