Đọc truyện Full

Chương 340: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

“Đáng chết, bây giờ trong máy tính của mọi người chắc đều có tài liệu quan trọng!” Văn Nhĩ Định kêu lên, lôi điện thoại ra muốn báo cảnh sát.

Tề Tiểu Tô vỗ vỗ tay anh ta kêu anh ta bình tĩnh lại.

“Sẽ không mất tài liệu đâu.” Cô đã bảo Hệ thống Tiểu Nhất sao chép toàn bộ rồi, chỉ là mấy cái máy tính mà thôi, muốn đốt thì cứ để cho bọn chúng đốt đi.

Nếu không đốt, tiếp theo cô làm sao chơi vui được?

Có điều, động tác của bảo vệ cao ốc Hách Uy nhanh hơn dự tính của cô chút.

Khu vực làm việc của công ty vừa mới cháy, bảo vệ đã xông vào, phân công rõ ràng, có người nhào về phía ba tên phóng hỏa kia, có người cầm bình cứu hoả lên bắt đầu thuần thục dập lửa.

Máy cứu hoả gắn trên trần nhà bị kích hoạt, phun nước xuống.

Khu vực làm việc của công ty rất nhanh biến thành một mảnh hỗn loạn.

“Tiểu Nhất, có thể ngừng phát sóng trực tiếp rồi.”

“Rõ.”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức cắt đứt phát sóng trực tiếp, hình ảnh trên video dừng lại trên đống lộn xộn kia, có người lại click vào nhưng không thể mở được video nữa. Nhưng người xem video đã lên đến hai mươi mấy vạn lượt rồi.

Ở khu vực bình luận có mấy người đang chất vấn video này là ai truyền lên, mục đích là gì, cũng có người đang nghi ngờ là người phát video đang hãm hại người xúi giục sau lưng kia, chính là ông chủ Mã đó. Nhưng cách nói như vậy rất nhanh liền bị dân mạng nhiệt huyết phản bác.

Anh nói là muốn hãm hại ông chủ Mã, vậy chẳng lẽ ba người này cũng do người phát video thuê sao?

Thuê người đốt công ty? Đốt công ty của mình? Hay là người của bên thứ ba?

Không thể nào, nếu như là bên thứ ba, vậy chính là đồng thời đắc tội với ông chủ Mã và Thịnh Tề rồi, đầu óc người này có bệnh mới có thể làm ra loại chuyện này.

Vậy có thể chính là người của Thịnh Tề?

Lầu trên, nếu như là người của Thịnh Tề, biết có người muốn đi đốt công ty của mình, đã sớm báo cảnh sát, hoặc là đợi bắt người rồi, còn trơ mắt ra nhìn người ta thật sự phóng hỏa sao?

Mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi to gan suy đoán, hẳn là có hacker lợi hại vô tình phát hiện, không nhìn nổi, hoặc là cảm thấy vui, nên phát video lên diễn đàn!

Nhưng mà như thế cũng chứng tỏ rằng thiết bị camera của Thịnh Tề không tệ, hệ thống an ninh của Hách Uy cũng không tệ, đều quay được cả, xử lý cũng rất kịp thời.

Tề Tiểu Tô lướt xong bình luận, không nhịn được thầm cười lên.

Ai quan tâm dân mạng suy đoán thế nào, đối với cô, đối với Thịnh Tề, cũng chẳng có mấy ảnh hưởng tiêu cực đến Thịnh Tề. Ngược lại bất động sản Hải Chí và cả Mã Chí Thành, bây giờ thật sự là đen đến cùng rồi.

Thậm chí đã có người nêu ra các vấn đề như bất động sản Hải Chí mỗi lần lấy được đất xây dựng thế nào, còn có công trình kiến trúc của bất động sản Hải Chí ăn bớt nguyên vật liệu, chất lượng quá kém, mỗi chung cư đều là doanh nghiệp có quan hệ với bọn họ nhận thầu, hoàn toàn không nghe ý kiến của người sở hữu, chi phí bảo trì, sửa chữa quá cao, lập tức, một loạt vấn đề nổ ra, suýt nữa thì làm sập cả diễn đàn.

Truyền thông của thành phố D cũng đã bắt đầu tham gia, ngay cả các ban ngành chính phủ cũng có người chú ý tới chuyện này, nhất thời, giống như đêm trước bão tố, người có chút nhạy bén đã cảm giác được ngày biến đổi thế cuộc sắp tới rồi.

Mà Tề Tiểu Tô – người gây ra tất cả những chuyện này đã đến thành phố J mất rồi.

Văn Nhĩ Định nhận được điện thoại của cao ốc Hách Uy và cảnh sát, anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô nhún nhún vai đi ra ngoài. Anh ta đành hắng giọng, giả vờ không biết chuyện gì, sau khi nghe đối phương nói xong liền tỏ ra giận dữ.

“Nghe thấy chuyện này thật sự làm tôi vừa kinh hãi vừa đau lòng! Không ngờ xã hội pháp trị bây giờ lại vẫn còn thủ đoạn cạnh tranh xấu xa như vậy! Cái gì? Đúng, không sai, Thịnh Tề quả thật có kế hoạch tiến quân vào ngành bất động sản…”

Tề Tiểu Tô nghe thấy hai câu đơn giản này của Văn Nhĩ Định không khỏi bật ngón tay cái với anh ta.

Quả nhiên, chuyện ở phương diện giao tiếp giao cho anh ta là không sai.

Mặc dù định quay về trong ngày, nhưng Văn Nhĩ Định vẫn đặt một phòng VIP ở khách sạn, bọn họ đến khách sạn trước, muốn gặp mặt nói chuyện riêng với hai người kia, vẫn chưa đến thời gian hẹn.

Người đầu tiên trọ cách khách sạn không xa, Văn Nhĩ Định kiên quyết yêu cầu Tề Tiểu Tô cùng đi.

Tô Vận Đạt không nhịn được nói: “Văn tổng, chúng ta chỉ là muốn tìm một Phó tổng quản lý nghiệp vụ thị trường cho công ty, nếu như hai vị giám đốc của công ty đồng thời ra mặt, có phải là coi trọng đối phương quá rồi không?”

Mặc dù anh ta cũng coi như một giám đốc, nhưng so sánh với bọn họ, ngại không dám nói ba vị giám đốc.

Văn Nhĩ Định cười một tiếng: “Tô tổng câu nệ rồi.”

“Cậu út, cậu có thể coi như là quen thêm một người bạn đi.” Tề Tiểu Tô nói.

Tô Vận Đạt có chút ngượng ngùng.

“Người lát nữa chúng ta sắp gặp tên là La Thành Giang, hẹn ở quán cà phê gần đây, Tề tổng có muốn đi xuống uống cốc cà phê trước không?” Văn Nhĩ Định nhìn đồng hồ.

Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Đồng Xán lái xe nhanh lại ổn định, không đến ba tiếng đã đến rồi, nhưng sáng sớm vừa dậy đã ngồi xe lâu như vậy, còn cả đường thảo luận với Văn Nhĩ Định, cô bây giờ đúng là hơi mệt, hơi khát rồi.

Ba người thu dọn một chút định xuống tầng.

Đến khúc rẽ trên hành lang, vừa hay có hai người đàn ông đi qua.

Một người trong đó đang thấp giọng nói chuyện.

“Em không lừa anh đâu anh Minh, sinh viên thật, thật sự rất non nớt, nhìn cũng trong sáng đáng yêu…”

Tề Tiểu Tô đột nhiên đứng lại, xoay người.

Hai người kia đi qua, mở một cánh cửa ra tiến vào.

Ầm một tiếng, cửa đóng lại.

“Sao thế?” Văn Nhĩ Định và Tô Vận Đạt cũng đứng lại, quay đầu nhìn qua, thấy Tề Tiểu Tô nhìn một cánh cửa đang đóng đến ngẩn người, đồng thời hỏi.

Tề Tiểu Tô cau mày, nhất thời không trả lời bọn họ.

Cô hình như cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút quen tai?

“Tề tổng?”

“A, không sao, đi thôi.”

Khách sạn thỉnh thoảng có người làm ăn kiểu đó, chắc không phải là chuyện vô cùng đặc biệt? Nếu như không phải là ép buộc, anh tình tôi nguyện, một người bán một người trả tiền, cô không phải là cảnh sát cũng không quản được.

Tề Tiểu Tô xoay người đi theo Văn Nhĩ Định và Tô Vận Đạt vào thang máy.

“Trước khi đến đây Julia nói với tôi, cô ấy từng đọc được đánh giá liên quan đến quán cà phê này, nói nơi này có một loại hạt cà phê là do bà chủ xinh đẹp tự đi nước ngoài chọn mua, tự tay nghiền thành bột, tự tay pha, mỗi ngày số lượng hạn chế ba mươi cốc, vô cùng tinh khiết và thơm nồng, có muốn thử không?”

“Được.” Trong đầu Tề Tiểu Tô vẫn còn nghĩ đến giọng nói vừa rồi.

“Không biết có còn hay không. Bây giờ mới là buổi trưa có lẽ vẫn chưa bán hết mới đúng.”

“Văn tổng, cà phê ngon như vậy sao?”

Tô Vận Đạt nói chuyện với Văn Nhĩ Định, Tề Tiểu Tô đột nhiên vỗ nhẹ lên trán mình, “Hoá ra là hắn!”

Cô nhớ ra rồi, người đàn ông vừa rồi, chính là Vạn Phúc!

Bạn trai của Đan Ninh Ninh, Vạn Phúc!

Trước đó cô còn nghĩ đến đôi này, sao mà vừa gặp lại không nghe ra giọng nói của người ta chứ! Có điều, buổi tối ở quán rượu Mộng Thiên Đường đó, có âm nhạc, có tiếng trò chuyện không đứng đắn, sau đó trong căn phòng tội ác đó, Vạn Phúc bọn họ bị doạ cho run cả giọng, có chút khác giọng nói bình thường bây giờ, cô nhất thời không nghe ra cũng không lạ.

Nhưng sao bây giờ Vạn Phúc lại ở đây…

Cửa thang máy mở ra, Tề Tiểu Tô ấn lại số tầng cũ.

“Mọi người đi trước đi, tôi quay về lấy ít đồ, lát nữa sẽ đi tìm mọi người!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full