Đọc truyện Full

Chương 399: Ai lùi lại là thua

Cả người Đồng Xán cứng đờ, quân trang, bộ đội.

Vậy thì sao chứ?

Chỉ cần Tề Tiểu Tô ra lệnh một tiếng, làm gì anh ta cũng làm.

Làm vệ sĩ, Đồng Xán biết, có những lúc bọn họ không chỉ là bảo vệ tính mạng của cố chủ mà còn phải giữ danh dự và mặt mũi cho chủ nữa.

Có những ông chủ luôn cảm thấy dù thua cũng không được thua khí thế, có thể nhẫn nhịn chứ không thể sợ hãi. Lúc này là lúc vệ sĩ phải lên trước, bọn họ có thể trốn ở sau lưng vệ sĩ, dù sao nếu xảy ra chuyện gì thật thì bọn họ chỉ cần đền tiền là được.

Nhưng khi anh ta đã chuẩn bị đối diện trực tiếp với họng súng lạnh lẽo kia, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay anh ta, những ngón tay mềm mại và ấm áp lại có lực không giống với những thiếu nữ yếu đuối khác.

Anh ta bị bàn tay đó kéo lùi về sau, sau đó Tề Tiểu Tô vẫn luôn đứng bên cạnh tiến lên một bước, tự mình đối diện với họng súng kia.

“Đồng Xán, anh có bị ngu không thế, tiền lương tôi cho anh còn chưa nhiều tới mức chống lại được đạn đâu.”

Anh ta nghe thấy cô khẽ nói một câu.

Trong khoảnh khắc này, Đồng Xán chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đánh một cái thật mạnh, làm một người đàn ông thân cao bảy thước như anh ta cũng thấy mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng.

Đồng Xán cố gắng đè cảm giác đó xuống, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Tề Tiểu Tô không hề tránh né, đối diện với họng súng kia, âm thanh của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên: “Bản Hệ thống đã nhét thằng nhãi dám chĩa súng vào mặt cô vào sổ đen rồi, sẽ lập tức báo cáo tư liệu về hắn cho cô ngay.”

Ánh mắt Biên Hải Vi hơi lóe lên nhưng không nói gì, cũng không đứng ra.

Vân Phỉ và Đại Nhạc thì tỏ vẻ như đang xem kịch vui, chỉ chờ Tề Tiểu Tô bị sợ hãi tới tè ra quần.

Trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác đó của bọn họ, Tề Tiểu Tô mở miệng lạnh nhạt nói: “Nguyễn Dật Quân, mặc quân phục, lại cầm súng đe dọa dân chúng bình thường, anh thật sự là có quân uy lớn đấy. Dáng vẻ làm hộ hoa sứ giả này đẹp lắm, có cần tôi giúp anh quảng cáo một chút không hả?”

Lời này vừa nói ra, cả Nguyễn Dật Quân và Biên Hải Vi đều phải rùng mình.

Nguyễn gia ở thủ đô cũng là một đại gia tộc quân nhân, lúc trước vốn ở phe địch, sau đó lại quy phục, cũng coi như là có chiến công hiển hách. Nhưng từ trước tới nay, Nguyễn gia đều luôn rất kín đáo, ở thời đại đó, chỉ sợ quá mức rêu rao sẽ rước họa vào thân, vì thế nên khép kín cho tới tận thời nay. Nhưng không phải Nguyễn gia không có dã tâm gì, tới thế hệ này, bọn họ đã hao hết tâm lực, bồi dưỡng ra một thế hệ những người trẻ tuổi ưu tú, chỉ chờ tới lúc có thời cơ thích hợp sẽ xuất đầu lộ diện.

Nguyễn Dật Quân chính là người trẻ tuổi được Nguyễn gia đặt nhiều hy vọng nhất. Bởi vì chưa tới thời cơ nên Nguyễn Dật Quân vẫn luôn làm việc theo nguyên tắc khiêm tốn, chỉ qua lại trong các mối quan hệ nội bộ, vì thế rất ít người biết danh hắn. Cho dù ở thủ đô cũng rất ít người có thể lập tức gọi ra được tên của Nguyễn Dật Quân, huống chi lúc này lại ở thành phố D – nơi cách thủ đô rất xa thế này.

Nếu là người của quân khu thành phố D thì còn dễ hiểu, ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc với người trong ngành, nhưng đây chỉ là một đứa con gái làm kinh doanh mồ côi từ nhỏ thôi.

Một cô gái chỉ mới mười tám tuổi.

Dù cô ta có quan hệ tình cảm với người kia, nhưng theo lý thuyết thì chồng chưa cưới của cô ta cũng chỉ biết tới những người đồng lứa của ông cụ Biên mà thôi, dù gì từ nhỏ đã không biết nhau, sao có thể nhận ra hắn được chứ?

Cả Biên Hải Vi và Nguyễn Dật Quân đều suy nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu nổi tại sao Tề Tiểu Tô lại có thể lập tức gọi ra tên của hắn như thế! Hơn nữa hoàn toàn không có sự chần chừ, do dự nào!

Nguyễn Dật Quân chắc chắn mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ.

Trong chốc lát, Nguyễn Dật Quân đột nhiên cảm thấy khẩu súng trên tay mình nặng cả ngàn cân.

Vì không biết rõ ràng về đối phương nên trong lòng hắn thấy hơi nặng nề.

Mà lúc này trong lòng Tề Tiểu Tô cũng thấm thỏm cực kỳ, ngay khi Nguyễn Dật Quân rút súng ra, cô liền biết thân phận của người này không bình thường rồi.

Đừng nhìn giờ cô ở trong giới làm ăn thành phố D đã có một địa vị nhất định, người khác muốn động vào cô cũng phải suy nghĩ kỹ, nhưng mà những người ở thủ đô mới là quyền quý chân chính, mới là vòng tròn thế lực chân chính, cô vẫn còn cách những cái đó quá xa! Với lực lượng hiện tại của cô, nếu muốn đối đầu với họ thì thực sự còn kém quá nhiều, quá nhiều!

Ngay cả anh em Biên gia, cô cũng phải dựa vào mối quan hệ sâu xa giữa Thiếu soái và bọn họ, là Thiếu soái bảo cô không cần sợ, cô tin anh nên mới chẳng sợ hãi gì.

Giờ đối đầu với Nguyễn Dật Quân, vừa nghe Hệ thống báo cáo tư liệu về hắn xong, sau lưng cô liền toát đầy mồ hôi lạnh. Đây là tinh anh mà cả một gia tộc dốc sức bồi dưỡng ra, nếu cô làm gì hắn thì chẳng khác nào đắc tội cả Nguyễn gia rồi.

Đối đầu với những người này, đối đầu với những thế lực như thế, quả thực cô vẫn còn quá yếu, yếu hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, cô đột nhiên liền hiểu được suy nghĩ của Thiếu soái, hiểu những lời mà anh nói muốn cho cô một chỗ dựa vững chãi là có ý gì. Nếu cô chỉ mở công ty và kiếm tiền thì thì khó mà tiếp xúc được tới giới quyền quý kia.

Nhưng mà cũng vào một khắc này, trong lòng cô cực kỳ không phục, không muốn nhận thua. Tại sao chứ? Tại sao? Cô không muốn! Cô sẽ cố gắng phấn đấu hơn, đến tận khi có thể cố gắng đứng thẳng người trước mặt những kẻ này!

Mà trước đó, ví như lúc này, cô chỉ có thể dùng chiến tranh tâm lý, khiến Nguyễn Dật Quân nghi ngờ trong lòng, ra sức suy đoán thân phận của cô, tuy rằng chưa chắc hắn sẽ mắc lừa, nhưng hắn cũng sẽ không dám nổ súng bừa bãi.

Nếu không, cô cũng chỉ có thể đánh bừa!

“Không thể đánh bừa, bản Hệ thống đã thử đo lường rồi, chức năng cơ thể của Nguyễn Dật Quân hơn cô tới tận mười điểm, năng lực và tốc độ phản ứng cũng cao hơn cô mười hai điểm, còn nữa, sức mạnh của hắn hơn cô tận hai mươi điểm! Cái này nghĩa là người này không phải cậu ấm chỉ biết ỷ vào sự bảo vệ của gia đình, hắn là người đã từng trải qua huấn luyện ma quỷ nào đó trong quân đội rồi. Hiện tại cô còn chưa phải là đối thủ của hắn đâu!”

Tề Tiểu Tô cảm thấy cõi lòng lạnh ngắt, nhưng Hệ thống Tiểu Nhất đã lập tức an ủi cô: “Không cần vội! Cô mới bắt đầu huấn luyện chưa tới hai tháng, đã qua hai lần cường hóa là quá xuất sắc rồi! Chỉ cần luyện tập thêm nửa năm, cô nhất định có thể đánh cho hắn bò lê bò càng!”

“Tôi không vội.” Giọng Tề Tiểu Tô lạnh nhạt, “Tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ thắng được hắn!”

Không khí căng thẳng một lúc lâu, tuy trong lòng Nguyễn Dật Quân có nghi ngờ nhưng vẫn im ắng dò xét tâm tư của Tề Tiểu Tô. Súng của hắn vẫn nhắm thẳng về phía cô, chỉ cần trong mắt cô xuất hiện một tia sợ hãi thôi, chỉ cần cô hoảng hốt một chút thôi, hoặc chỉ cần cô lui bước, chắc chắn Nguyễn Dật Quân sẽ không hề lưu tình, tuy rằng không bắn vào chỗ hiểm nhưng nhất định sẽ bắn vào bả vai hoặc cánh tay cô để đe dọa.

Nhưng ánh mắt Tề Tiểu Tô nhìn hắn vẫn lạnh lẽo như băng, không né tránh, thậm chí khí thế còn mạnh hơn hắn một chút.

Đúng lúc Nguyễn Dật Quân nheo mắt lại, định lên tiếng, Tề Tiểu Tô liền tiến lên một bước, vốn dĩ cô đã đứng rất gần rồi, vừa dấn thêm một bước thì bả vai cũng chạm vào họng súng.

Đồng tử Nguyễn Dật Quân co lại, theo bản năng lệch nòng súng sang một bên, tránh khỏi cô.

Sau đó, hắn liền nhận ra, trong trận giằng co này, hắn đã thua rồi!

“Cô… chính là Tề Tiểu Tô đúng không?” Hắn trầm giọng hỏi. Lúc trước, Biên Hải Vi đã từng nói với hắn về Tề Tiểu Tô này, nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt, đến giờ khắc này hắn mới nhìn thẳng vào Tề Tiểu Tô.

“Tôi chính là Tề Tiểu Tô.”

Tề Tiểu Tô ngước nhìn hắn, sau đó môi nhếch lên, hoàn toàn không có ý lùi bước mà hỏi lại: “Các người cảm thấy có nên giải thích một chút với tôi chuyện kia là sao không?”

Ngón tay cô chỉ về phía chiếc xe vận tải.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full