Đọc truyện Full

Chương 580: Ôm hôn dưới ánh đèn đường

Vân Phỉ cũng không phải loại người quá ngu ngốc, chỉ là những người mà cô ta tiếp xúc phần lớn đều là người trưởng thành hoặc những thương nhân khéo đưa đẩy, dù ít hay nhiều vẫn phải để lại chút mặt mũi, làm sao giống như Tề Tiểu Tô trở mặt luôn với cô ta như vậy, cho nên cô ta mới cảm thấy chỉ cần mình nhẹ nhàng hạ mình nói chuyện như thế này thì chí ít Tề Tiểu Tô cũng sẽ cho cô ta một cơ hội ngồi xuống.

Đương nhiên cô ta sẽ không trực tiếp tới gần anh đẹp trai này, thậm chí ngay cả khi nói chuyện với Tề Tiểu Tô, cô ta cũng không nhìn về phía Vệ Thường Khuynh lần nào.

Nhưng cô ta không nghĩ rằng hai vị này không hề cho cô ta chút mặt mũi nào như vậy, Vân Phỉ còn chưa kịp ngồi xuống, Vệ Thường Khuynh đã đặt mạnh chiếc gắp thịt xuống bàn tạo ra một tiếng “ba” vang dội, anh lạnh lùng nói với cô ta: “Cút.”

Cút?

Cô ta xinh đẹp có tiền như vậy, từ bao giờ đã có chuyện để đàn ông bảo mình cút vậy?

Hai mắt Vân Phỉ mở to không dám tin nhìn anh, nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng vô tình của anh càng khiến tim cô ta đập thình thịch, cô ta lập tức hít một hơi đầy kỹ xảo, tỏ ra rất tủi thân, và dùng ánh mắt hơi ai oán nhìn anh. Lúc trước mà muốn chinh phục đàn ông, cô ta chì cần dùng một chiêu này là bách chiến bách thắng, bởi vì cô ta biết mình làm ra biểu cảm này trông đáng thương, tủi nhục nhất, có thể kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông, lại thêm vẻ bề ngoài tuyệt trần của cô ta, trên cơ bản không thể có gã đàn ông nào thoát được.

“Anh này, thái độ của anh thế này thật chẳng phong độ, lịch sự gì cả…”

Lời còn chưa nói hết, một miếng thịt bò sống, lạnh, đầy mỡ bay trúng vào mặt cô ta.

Bốp.

Miếng thịt bò đầy mỡ kia dính đúng giữa mặt.

“Phụt.”

Tề Tiểu Tô không nhịn được cười đến run cả vai.

Cảm giác miếng thịt bò mỡ màng lạnh ngắt đang dán lên da mình, suýt chút nữa Vân Phỉ đã hét ầm lên, cô ta phải vất vả lắm mới kiềm chế lại được, tay run run lấy miếng thịt bò xuống, cố gắng ngăn lại cảm xúc muốn hất tung cả cái bàn, cô ta cắn răng nói với Vệ Thường Khuynh: “Anh là ai?”

“Tôi là người đàn ông của cô ấy, cô cút nhanh lên, hôm nay tâm trạng của tôi đang tốt nên không muốn đánh người, cô cứ thử ở lại đây thêm một phút nữa xem.”

Vân Phỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh mà lòng run sợ, cô ta tin chắc rằng anh đang nói thật, lập tức lùi lại hai bước, vừa vặn tiến vào một lồng ngực.

Thai Viễn Chí đưa tay ôm lấy eo của cô ta, không tỏ vẻ bực tức gì chỉ đưa cô ta đi mất, trước khi đi còn quay sang nói lời xin lỗi với Tề Tiểu Tô.

“Thật ngại quá, Tề tổng, đã quấy rầy hai người rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”

Tề Tiểu Tô nhướng mày nhìn bóng lưng hắn kéo Vân Phỉ rời đi, cảm thấy có chút là lạ.

“Em đừng lãng phí tinh thần vì loại người này, mau ăn đi.”

Vệ Thường Khuynh lại kẹp một miếng thịt đút cho cô.

Tề Tiểu Tô đem cảm giác quái lạ vừa rồi ném sang một bên. Cô biết Thai Viễn Chí là chồng của Dương Linh Linh, cũng là bạn tình cố định của Vân Phỉ ở thành phố D, cô luôn không có ấn tượng tốt với tên Thai Viễn Chí này, một gã vũ phu hay đánh vợ, mặt trắng ẻo lả, ngoài cái lớp da đẹp mã ở bên ngoài thì không có bất cứ ưu điểm gì. Nhưng kết hợp giữa việc Bạch Dư Tây nghi ngờ Dương Linh Linh và vừa rồi hắn ta thoáng vô ý biểu hiện ra vẻ cường thế làm Tề Tiểu Tô hơi nghi ngờ, Thai Viễn Chí thật sự là loại người như trong ấn tượng của cô sao?

Sự việc sẽ đơn giản như vậy à?

Khổ nỗi Vệ Thường Khuynh cứ đút cho cô hết miếng này đến miếng khác, làm cô bận ăn đến mức không có tâm tư đâu mà suy nghĩ nhiều nữa.

Về phần Thai Viễn Chí và Vân Phỉ sau khi rời khỏi nhà hàng, họ đi tới chỗ đỗ xe, Vân Phỉ liền giật ra khỏi tay hắn, sau đó hung hăng tát hắn một phát.

“Họ Thai kia, anh chẳng qua chỉ là một tên bạn tình tôi dùng để giết thời gian mỗi lần đến thành phố D thôi nhé, anh coi anh là cái gì hả? Trong tình huống vừa rồi đến lượt anh tự tung tự tác kéo tôi đi như thế à?”

Thai Viễn Chí bị cô ta tát mặt lệch sang một bên, một lúc sau hắn mới dùng lưỡi liếm môi, khi xoay mặt lại vẫn là thái độ như lúc bình thường.

“Anh sợ em bị thua thiệt trước Tề Tiểu Tô thôi mà, hơn nữa gã đàn ông bên cạnh cô ta rõ ràng là vị hôn phu của cô ta rồi. Loại người như Tề Tiểu Tô ấy mà, nếu đàn ông không có năng lực nhất định thì làm sao bắt được cô ta? Một mình em đối đầu với hai người bọn họ nhỡ bị thương thì làm sao?”

Hắn dỗ dành cô ta: “Hiện giờ thành phố D đang là thiên hạ của Tề Tiểu Tô, chẳng lẽ em còn không biết điểm này à?”

“Anh không phải là đàn ông hả? Nếu hai đứa chúng nó thật sự động thủ với tôi thì anh sẽ không giúp có phải không? Thai Viễn Chí, tuy trông anh ẻo lả thế này nhưng không đến nỗi đánh nhau cũng không dám đấy chứ?”

Thai Viễn Chí nghe được mấy chữ ẻo lả, trong mắt thoáng dâng lên lo lắng, hắn đang muốn nói chuyện thì chuông điện thoại của hắn vang lên, xem tin nhắn đến, hắn lập tức nói với Vân Phỉ: “Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em tin cũng được không tin cũng chẳng sao, đêm nay anh không có thời gian ở với em, hay là em đi tìm cái gã họ Tô kia đi nhé.”

“Tên họ Tô kia á? Tôi đã sớm không cùng hắn ta…” Vân Phỉ đột nhiên dừng lại, cô ta quay đầu và nhìn về phía nhà hàng thịt nướng, hai mắt sáng rực lên.

Cô ta đã nghĩ ra cách trả thù Tề Tiểu Tô rồi.

Lúc trước cô ta đã điều tra về Tề Tiểu Tô và biết Tô Vận Thuận chính là cậu hai của cô, nhưng Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ưa gì Tô Vận Thuận, có khi Tô Vận Thuận xảy ra chuyện gì cô ta cũng không thèm để ý. Nhưng vẫn còn một người khác, là Tề Tông Bình.

Tề Tông Bình chính là chú hai của Tề Tiểu Tô!

Trước đó cô ta nghe nói Tề Tiểu Tô có về thăm Tề gia một chuyến.

Vân Phỉ cũng không điều tra rõ ràng, cô ta chỉ cảm thấy lúc trước Tề Tiểu Tô có thể ở nhờ trong nhà Tề Tông Bình lâu như vậy chắc cũng phải niệm một chút tình cũ chứ nhỉ. Vả lại trong khoảng thời gian này cô ta cũng từng mắt qua mày lại với Tề Tông Bình trong một hội nghị thương mại. Dáng dấp người đàn ông kia cũng rất khá, không cần bắt đầu cũng không cần kết thúc, dùng để khiến Tề Tiểu Tô khó chịu thì không còn gì tốt hơn.

Cô ta lập tức phất tay như phẩy ruồi đuổi Thai Viễn Chí đi, còn mình thì mở điện thoại, tìm số của Tề Tông Bình và gọi tới.

Tề Tiểu Tô không thể nghĩ được bảng mạch não của Vân Phỉ lại đặc biệt như vậy, vì muốn làm cho cô khó chịu mà cô ta nghĩ đến cả chuyện mồi chài Tề Tông Bình nữa.

Lúc này Tề Tiểu Tô đang bị Vệ Thiếu soái đút cho ăn no căng bụng, thấy anh lại muốn kẹp miếng thịt đưa tới chỗ cô, cô lập tức xua tay cầu xin anh tha cho mình: “Không được, em thật sự không ăn nổi nữa rồi, anh đang đút cho lợn ăn đấy à.”

Lời nói của cô làm Vệ Thường Khuynh buồn cười: “Bản Thiếu soái chưa từng ngủ với lợn.”

“Em ngủ với lợn thì có!” Tề Tiểu Tô lườm anh. Thật sự là ở với anh lâu, chuyện gì cô cũng có thể nói được!

“Vợ yêu à, khẩu vị của em nặng như vậy làm anh thấy bị áp lực lắm đấy.”

“Phì, anh mới khẩu vị nặng, em nói lợn ở đây chính là nói anh đấy.”

“Có con lợn nào có dáng người tốt như vậy à?”

“Có chứ, không phải có anh đấy sao?”

Trước kia Tề Tiểu Tô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ cùng một người đàn ông nói mấy chuyện thiếu muối đến cả nửa ngày thế này. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy cứ nói chuyện tiếp thế này cũng rất tốt.

Sau khi tính tiền xong, Vệ Thường Khuynh kéo tay cô ra cửa: “Chúng ta đi xem phim nhé? Nghe nói đây là việc nhất định phải làm khi đi hẹn hò đấy.”

Thế mà Tề Tiểu Tô lại rất có hứng thú: “Được, đi thôi, chúng ta thử ra rạp chiếu phim xem có bộ phim nào hay không.”

Hôm nay họ đang hẹn hò đấy, đúng ra thì họ chưa từng chính thức hẹn hò lần nào.

Hệ thống Tiểu Nhất bỗng nói: “Hỏi bản Hệ thống đi, bây giờ đang có một bộ phim điện ảnh tình cảm xúc động đến muốn khóc, hai người có muốn đi xem không?”

Xúc động đến muốn khóc…

Tại sao cô lại muốn tự ngược đãi mình như vậy chứ!

Tề Tiểu Tô đang định nói cho Thiếu soái biết về đề nghị của Hệ thống Tiểu Nhất thì đôi môi của Vệ Thường Khuynh đã đè xuống, tay anh ôm ghì lấy eo của cô.

Hệ thống Tiểu Nhất thực sự rất muốn vỗ trán một cái.

Ôm hôn dưới ánh đèn đường cũng rất dễ khiến con gái xúc động đấy.

Hình như đây cũng là một chiêu trong kế hoạch theo đuổi vợ yêu mà lúc trước nó tìm được trên mạng để dạy cho Thiếu soái.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full