Đọc truyện Full

Chương 683: Cảm thấy anh ta như thế nào

Nhận xét về Vệ Thường Khuynh?

Nói thật, trong lòng Đồng Xán vẫn tương đối phức tạp.

Nói thế nào nhỉ…

Đồng Xán trầm ngâm một lúc lâu.

Đổng Ý Thành cũng không giục, cứ như thế đứng đợi anh ta.

Trong đầu Đồng Xán hiện lên không phải là gương mặt của Vệ Thường Khuynh, mà là một gương mặt xinh đẹp yểu điệu, gương mặt của Tề Tiểu Tô.

Lần đầu tiên anh ta hỏi bản thân, nếu không phải Vệ Thường Khuynh, bản thân có phải sẽ có thể được như ý nguyện không? Dường như cũng không dễ dàng gì, anh ta vẫn còn thiếu một thứ, một loại dũng khí dám đến tranh giành. Cả thử cũng không dám thử, thì làm sao có thể được như ý nguyện chứ?

Có Vệ Thường Khuynh, cái đầu tiên và cũng là cái nhiều nhất anh ta nhìn thấy chính là những mặt mà Vệ Thường Khuynh mạnh hơn mình, vừa so sánh, rồi lại tiếp tục chùn bước.

Bây giờ anh ta càng biết rõ, anh ta còn thiếu một tinh thần không chịu thua, một tinh thần gặp người mạnh bản thân cũng phải cố gắng mạnh hơn.

Tuy nhìn thấy điểm mạnh và điểm tốt của người khác, nhưng chỉ mù quáng nhìn vào điểm mạnh của người khác, đối với sự tiến bộ của bản thân cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định, đây chính là một con dao hai lưỡi.

Ngoài những điều này ra, trên thực tế anh ta vốn không có phàn nàn gì về Vệ Thường Khuynh. Đàn ông thì phải đường đường chính chính quang minh lỗi lạc.

“Nếu cậu muốn hỏi anh ta có đáng để Tề tổng tin cậy không, tôi có thể nói với cậu, anh ta tuyệt đối có thể. Nếu cậu muốn hỏi năng lực của anh ta, tin chắc bản thân cậu cũng đã có cảm nhận sâu sắc rồi, anh ta đã dẫn theo Tề tổng, dẫn theo chúng tôi, cứu cậu từ nơi đó ra, còn nữa, cuộc so tài trên sân thượng hôm nay, cảm nhận của cậu chắc sâu sắc hơn chúng tôi nhiều đúng chứ? Tuy hai người đã hòa nhau.”

Đổng Ý Thành lắc lắc đầu.

Đồng Xán không hiểu ý anh. Anh không tán thành cách nói này sao?

“Chúng tôi không hòa nhau.” Đổng Ý Thành nói: “Anh ta đã thắng, tôi đã nói rồi, là anh ta đã thắng.” Người khác có lẽ không nhìn rõ, nhưng anh lại biết rất rõ, là Vệ Thường Khuynh đã thắng.

Vừa rồi trong lúc những người khác hát hò, giữa chốn huyên náo đó đầu óc anh lại vô cùng tỉnh táo, anh ngồi nhớ lại quá trình đánh nhau với Về Thường Khuynh hết một lượt, đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

Vệ Thường Khuynh dường như đã tính toán chuẩn xác, chiêu nào sẽ đánh trúng anh, chiêu nào sẽ không.

Cũng như một quyền đánh vỡ vụn miếng gạch trên lan can sân thượng khi vừa mới bắt đầu, sức lực rất khủng bố, nhưng vốn không đánh trúng anh. Sau đó cằm anh bị đánh trúng, tuy cằm anh đến bây giờ vẫn còn hơi sưng một chút, nhưng thử nghĩ nếu với sức lực của Vệ Thường Khuynh, sao có thể chỉ sưng một chút chứ? Hai hàm răng của anh có lẽ cũng có thể bị đánh đến ê buốt hoặc gãy luôn rồi.

Vệ Thường Khuynh bị bản thân đánh trúng, nhưng rất hiển nhiên, sức lực đánh trúng của anh trong nháy mắt đã bớt đi mấy phần!

Cộng thêm cuối cùng anh vốn đã bị một chân Vệ Thường Khuynh quét qua ngã xuống đất, nếu thật sự là hai bên đối địch chân chính, lúc đó Vệ Thường Khuynh hoàn toàn có thể tiếp tục ra tay đánh thẳng vào chỗ hiểm.

Thế nên, anh đã thua rồi.

Vốn dĩ, thua thì cũng đã thua rồi, nhưng Đổng Ý Thành càng nghĩ càng thấy khó chịu. Anh sẽ không vì lần thua này mà mất đi tự tin, ngược lại, anh đối với thân thủ của bản thân vẫn tương đối tự tin. Cho dù người khác mạnh hơn anh, nhưng cũng không thể giống như Vệ Thường Khuynh, vào lúc đó vẫn có thể tính toán mọi việc!

Cao thủ đấu với nhau, làm gì có thời gian để anh nghĩ nhiều như vậy chứ?

Nhưng, Vệ Thường Khuynh đến cả thời gian cũng nắm bắt rất tốt.

Chuyện này cho thấy rõ điều gì? Cho thấy anh ta còn đang khống chế tiết tấu của cả trận đánh.

Có thể đạt đến trình độ này, Đổng Ý Thành thật sự không nghĩ ra, hiện nay trong quân đội ai có thể dạy ra một người như vậy? Ai có thể huấn luyện ra anh ta?

Chỉ một câu thôi, bản lĩnh của Vệ Thường Khuynh vượt quá mọi hiện thực mà anh được biết.

Dù sao, ngoài một hai người vẫn chưa biết rõ thực lực ra, anh rất tự tin bản thân đứng đầu toàn quân, cho dù là Nguyễn Dật Quân, anh vẫn có thể nói với Tề Tiểu Tô, anh có thể đánh bại hắn.

Nhưng Vệ Thường Khuynh thì sao?

Giờ xem ra, bí mật của Vệ Thường Khuynh quả thật không ít. Quá khứ của anh ta, Tiểu Tô thật sự đã biết hết tất cả rồi sao? Cộng thêm lần trước lúc Vệ Thường Khuynh nói chuyện với anh, nếu anh đồng ý, vậy thì phải bỏ ra một trăm phần trăm trung thành.

Anh hận nhất chính là phản bội, thế nên, bản thân anh tuyệt đối không thể phản bội.

Vệ Thường Khuynh cho anh thời gian hai ngày để suy nghĩ, dù sao anh cũng phải tìm người hỏi thử, người này chính là Đồng Xán.

Bây giờ Đồng Xán cho anh đáp án như vậy.

“Chiêu cuối cùng đó, cậu phản ứng rất nhanh, sau khi đứng lên vẫn có thể nhanh chóng phản kích mà.” Đồng Xán nói.

Đổng Ý Thành lắc lắc đầu.

“Nếu anh ta tiếp tục ra tay, tôi đã không có cơ hội này rồi.” Đổng Ý Thành nói: “Nhưng, tôi đã mất hơn hai tháng, nằm trong bệnh viện đến sắp lên mốc, nếu huấn luyện đàng hoàng, sau này cũng chưa chắc không có cơ hội ngang cơ với anh ta.”

Anh không tỏ ra chán nản chút nào.

Đúng vậy, anh vẫn còn không gian để tiến bộ.

“Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Hết rồi, vào trong uống rượu đi.”

Đổng Ý Thành vỗ vỗ lên vai anh ta.

Đồng Xán dường như nhớ ra điều gì đó, gật gật đầu.

Lần này Tề Tiểu Tô say thật, vừa ngủ liền ngủ luôn bốn tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã hơn bảy giờ tối. Còn do bà Kim gọi cô dậy nữa.

“Vệ thiếu đâu rồi ạ?” Tề Tiểu Tô từ trên giường bò dậy, nếu Vệ Thường Khuynh ở nhà, sẽ không để bà Kim vào phòng ngủ. Nếu anh đi khỏi mới nhờ bà Kim đặt giờ rồi lên gọi cô dậy.

“Vệ thiếu nhận được điện thoại liền ra ngoài rồi, cậu ấy nói không thể để cô ngủ qua giờ cơm tối được.” Bà Kim thật sự rất ngưỡng mộ cặp đôi này, bên nhau đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi ngày đều rất ngọt ngào, làm bà cũng muốn yêu đương.

Ái chà chà.

“Anh ấy không trở về ăn cơm sao?” Tề Tiểu Tô đứng dậy, vừa bước đến trước tủ quần áo mở cửa, chọn một bộ quần áo, vừa hỏi.

“Vâng, cậu ấy nói tối nay chắc sẽ không về, bảo cô không cần đợi cậu ấy.”

Còn không về nhà ngủ…

Tề Tiểu Tô bĩu môi, phát hiện bây giờ bản thân có chút lắm mồm, trước đây cũng không đến mức không thể rời xa anh như vậy.

Bà Kim bước ra ngoài sẵn tiện khép cửa lại.

Cô thay quần áo xong ra ngoài, mới nhìn thấy Đổng Ý Thành đã ngồi sẵn trước bàn ăn.

“Anh?”

Suýt chút thì quên mất, vẫn có thể cùng anh trai ăn cơm.

Cô sải bước nhanh đến, nhìn xuống cằm Đổng Ý Thành một cái: “Vẫn chưa hết sưng à? A Khuynh ra tay thật chẳng biết nặng nhẹ gì cả.”

Câu này…

“Không phải đâu, anh ta đã nương tay rồi đấy.”

Hệ thống Tiểu Nhất nghe thấy câu này, liền khen ngợi nói: “Cũng may Tiểu Đổng là người chính nghĩa, không xấu bụng, nếu đổi lại là người khác tính tình nhỏ nhen chắc đã nhân lúc này nói xấu Thiếu soái nhà tôi rồi, cậu ta quả là rất tốt, rất khách quan.”

“Anh ấy nương tay á?” Tề Tiểu Tô kinh ngạc.

“Đương nhiên rồi, trận quyết chiến trưa nay, Tiểu Đổng đã tung ra 95% sức đôi khi gần như toàn lực, Thiếu soái nhà tôi chỉ dùng có 85% sức thôi biết không hả? Nhưng, Tiểu Đổng quả thật cũng rất khá, khụ khụ khụ, không ngờ trong niên đại cổ xưa này lại có người có năng lực chỉ dựa vào thân thủ bản thân có thể khiến Thiếu soái tung ra 85% sức lực.”

Thế nên, vào lúc này nói vua đấu với vua quả thật cũng không khoa trương.

Nhưng, vừa nhớ đến Hạ Nông, Hệ thống Tiểu Nhất liền cảm thấy có chút khó chịu.

Lúc sắp ăn cơm xong, Đổng Ý Thành nói với Tề Tiểu Tô: “Lúc trước em định Tết này không về thành phố D à?”

Tề Tiểu Tô nói: “Cũng không phải nói là không về, em vốn định mùng hai hoặc mùng ba mới trở về.”

“Không được, trở về trước đi, đưa anh đi thăm bố mẹ.” Giọng của Đổng Ý Thành trầm xuống. “Ba mươi Tết, chúng ta cùng đi nhé.”

Tề Tiểu Tô ngớ ra một lúc.

Cô không hề nghĩ tới chuyện này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full