Đọc truyện Full

Chương 696: Tiểu vệ mời khách

Nếu Yên Vũ có thể có người chồng như vậy, ông ta và vợ, thậm chí cả Lãnh đạo đều sẽ rất vui mừng tán thành.

Đứng ở lập trường của trưởng bối, của người cha người mẹ, Yên Vũ sau này sẽ hạnh phúc, vì bối cảnh gia đình họ lớn mạnh, dẫn đến Yên Vũ rất khó tìm thấy người đàn ông khiến cô cảm thấy có cảm giác an toàn, có cảm giác muốn dựa vào, ngược lại nhìn thấy ai cũng cảm thấy yếm kém hơn gia đình mình. Tính cách này bọn họ cũng ý thức được, nhưng cũng hết cách. Yên Vũ từ nhỏ cũng đã rất mạnh, năng lực cũng tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự rất sợ cô không tìm thấy đối tượng.

Mà Vệ Thường Khuynh lại chính là người đàn ông đầu tiên khiến cô có những tâm tư như mọi cô gái khác, đây là chuyện tốt.

Nhìn từ góc độ đại cục và gia thế, bất luận là Tần gia, hay bên phía Lãnh đạo, năng lực tiếp quản của đời sau đều yếu.

Yên Vũ là con gái, trên diễn đàn chính trị, con gái gặp nhiều khó khăn hơn con trai rất nhiều, nếu có một chàng trai trẻ năng lực hơn người tiếp quản, vậy đó quả là một con át chủ bài.

Thế nên, chuyện này, tuy trong lòng Tần Bảo Quốc cũng không muốn lắm, nhưng vẫn phải suy xét lại thật kỹ lưỡng. Thực tế mỗi khi nghĩ đến tương lai, máu trong người ông đều bắt đầu sôi sục cả lên.

Bên dưới Vệ Thường Khuynh, còn có một Đổng Ý Thành.

Trước nay thân phận của Đổng Ý Thành luôn được bảo mật, nhiệm vụ cũng đều là cơ mật, nhưng thân là phó Tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh, ít nhiều ông cũng biết được một chút, đó cũng là một anh chàng rất lợi hại.

Hơn nữa, còn có Lợi gia.

Sở trưởng Lợi cũng là một chính khách có thái độ cứng rắn. Còn bà Lợi, đừng thấy bà ấy dịu dàng hiền thục như thế mà lầm, trên thực tế, bà ấy có rất nhiều bạn bè, liên đoàn phụ nữ, đều là các phu nhân có máu mặt, trong nhà có thể xem như một nửa chủ gia đình, những người này nếu kết hợp lại, sức mạnh cũng không nhỏ.

Thế nên, Vệ Thường Khuynh, rất được!

Nhưng Tần Bảo Quốc lại không ngờ tới một chuyện.

Đổng Ý Thành, ở bên phía Tề Tiểu Tô.

Lợi gia, cũng ở phía Tề Tiểu Tô.

Nếu Tần gia của ông ta muốn cướp người đàn ông của Tề Tiểu Tô, chuyện này không biết sẽ náo loạn thành ra thế nào nữa, những trợ lực mà ông ta cần, cũng trở thành trở lực và thế lực phá hoại khiến ông ta phải đau đầu.

Lúc này, Tần Bảo Quốc cũng chỉ đơn giản cho rằng, cảm thấy Tề Tiểu Tô có thể chính là một thiên tài thương nghiệp, còn thật sự lớn mạnh, phải dựa vào vẫn là đàn ông. Thế nên đối với Tề Tiểu Tô, ông ta vốn chưa từng thật sự bỏ công đi điều tra.

Vệ Thường Khuynh vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ đó: “Cũng chỉ là tới ăn bữa cơm thôi, không có gì là gan dạ cả.”

Tần Bảo Quốc một mặt bị kiểu thái độ, kiểu ngữ khí này của anh chọc tức, nhưng lại tự ngược mình tán thưởng anh: “Cậu và tên nhóc của Lợi gia kia quan hệ thế nào?”

“Chỉ thế thôi.”

Quan hệ có thể thế nào chứ?

Tất cả đều muốn nhờ phúc vợ anh để bảo anh gọi họ là anh, cuối cùng đều bị nhận làm thuộc hạ, dùng thân phận cấp trên để đàn áp lại, ngược chết bọn họ. Ví dụ như Đổng Ý Thành.

Vệ Thiếu soái thầm nghĩ.

Chỉ thế thôi là thế nào chứ?

Thật khiến người ta tức chết mà. Tần Bảo Quốc trừng to mắt, liền chuyển đề tài: “Trước đây Yên Vũ và thằng nhóc Lợi gia đó từng tìm hiểu một thời gian, nhưng, cũng không thể xem là chân chính yêu đương, chỉ là thử tìm hiểu nhau một khoảng thời gian thôi…”

“Tiểu sử yêu đương của lệnh ái, hay lịch sử người tình của Lợi Nam, phó Tham mưu trưởng Tần, rất xin lỗi tôi không có hứng thú biết.” Vệ Thường Khuynh nói xong liền bước thẳng qua người ông.

Cái gì mà tiểu sử yêu đương và lịch sử người tình chứ?

Nói như vậy, con gái bảo bối của nhà ông ta chẳng phải lại trở thành “Người tình” của Lợi Nam sao?

Huyệt thái dương của Tần Bảo Quốc giật liên hồi, lập tức xoay người lại nói với anh: “Cậu đứng lại cho tôi!”

Vệ Thường Khuynh đứng lại: “Phó Tham mưu trưởng còn chuyện gì sao?”

“Trưa hôm nay cậu đến nhà chúng tôi ăn cơm! Đây là mệnh lệnh!” Vốn còn một đống chuyện muốn nói với cậu ta, nhưng nếu cứ nói tiếp, ông cảm thấy bản thân sẽ bị thằng nhóc này làm cho tức chết mất, chi bằng cứ đưa về nhà trước, buổi trưa sẽ thử tửu lượng của cậu ta sau.

Ông ta thật sự… đòi ăn cơm bằng được à.

Vệ Thường Khuynh trầm mặc một lúc.

“Nếu thật sự muốn ăn cơm, buổi trưa tôi mời, ra ngoài ăn đi.”

Không ăn bữa cơm này chắc anh sẽ còn bị làm phiền dài dài.

Tần Bảo Quốc trợn tròn mắt: “Thật sao? Cậu mời? Mời tôi và phu nhân, còn cả Yên Vũ?”

“Được.”

Ha ha! Tên nhóc này mắc lừa rồi!

Vậy cũng được! Cậu ta mời ăn cơm, tâm trạng Yên Vũ chắc sẽ tốt lên đúng không? Ăn ở nhà cũng được, ra ngoài ăn cũng được! Dù sao cũng chỉ có cậu ta và ba người nhà họ, tốt lắm, tốt lắm.

Thế là, Tần Bảo Quốc vừa lòng hả dạ, cười híp mắt rời đi.

Đợi đến góc khuất cảm thấy Vệ Thường Khuynh không nhìn thấy nữa, ông liền lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tần Yên Vũ.

“Yên Vũ à, hôm nay con vẫn không được khỏe sao?”

“Vâng.” Tần Yên Vũ đâu chỉ không được khỏe, cô ta cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Sáng sớm đã lấy điện thoại ra nhìn chăm chăm vào đó, ngồi trên giường cũng nhìn, đứng bên cửa sổ cũng nhìn, đi vệ sinh cũng nhìn, uống nước cũng nhìn, ăn đồ ăn cũng nhìn, chỉ vì đợi một tin nhắn.

Tin nhắn thì cũng có, tiếng chuông tin nhắn vừa vang lên, tim cô ta liền đập mạnh liên hồi, suýt chút nữa còn làm rơi cả điện thoại, nhưng vừa mở ra xem, lại là tin nhắn quảng cáo.

Cô ta tức giận xóa nó đi.

Cả buổi sáng chỉ có một tin nhắn như vậy, ngoài ra, điện thoại im bặt luôn.

Cô ta lấy được số điện thoại của anh từ chỗ của Tư lệnh, khó khăn lắm mới dám lấy hết dũng khí gửi một tin nhắn đi, cảm thấy bất luận thế nào anh cũng phải trả lời mới đúng, cho dùng đó chỉ là một câu nói rất lạnh lùng, đó cũng là trả lời rồi.

Nhưng, không có, không có.

Tần Yên Vũ cảm thấy cuộc sống hai mươi mấy năm qua của cô ta đều trở nên xám xịt lại ngay trong ngày hôm nay.

Cô ta cũng cảm thấy những lời khen tặng trước đây mọi người dành cho cô ta đều là giả dối. Nếu cô ta thật sự tốt như họ nói, nếu cô ta vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như họ nói, vậy tại sao cả một hồi âm cũng không nhận được?

Chính vào lúc này, điện thoại của cô ta lại reo lên, vừa thấy là bố gọi về, đầu tiên đôi mắt cô ta sáng lên, nhưng sau một lúc suy nghĩ lại trở nên suy sụp.

Nghe thấy giọng của cô ta vẫn tràn đầy vẻ thất vọng, không vui, trong lòng Tần Bảo Quốc thở dài một tiếng, xem ra quả thật tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, cô con gái từ nhỏ đã kiêu ngạo này của ông ta, cuối cùng vẫn bại dưới tay một chàng trai. Chuyện này nói sao cũng khiến ông ta cảm thấy tâm trạng rất phức tạp.

Nhưng lại không nỡ nhìn thấy con gái đau buồn như vậy.

Ông ta ho mấy tiếng rồi nói: “Con chuẩn bị bản thân cho tươm tất một chút, gọi cả mẹ con, buổi trưa có người mời cả nhà ba người chúng ta cùng ra ngoài ăn.”

Tần Yên Vũ vừa nghe có người mời ăn cơm liền cảm thấy không có hứng thú: “Con không đi đâu, bố với mẹ đi đi.”

“Chắc chắn không đi hả? Là Tiểu Vệ mời đó…”

“Vâng, không đi… Bố, bố nói cái gì?” Tần Yên Vũ lập tức ngồi bật dậy: “Bố nói là ai mời cơ?”

“Tiểu Vệ, Vệ Thường Khuynh, thằng nhóc họ Vệ ấy! Vốn bố bảo cậu ta đến nhà chúng ta ăn cơm, nhưng cậu ta nói để cậu ta mời.” Tần Bảo Quốc nghe thấy giọng nói của con gái trong phút chốc đã sáng lên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn: “Con không đi à?”

“Bố!” Tần Yên Vũ cảm thấy bản thân như được sống lại vậy: “Anh ấy thật sự nói muốn mời cả nhà ba người chúng ta sao?” Mời cả nhà ba người bọn họ? Câu này có nghĩa là gì chứ?

“Đúng vậy, chỉ mời cả nhà ba người chúng ta. Thế nào, có được xem là tiệc gia đình không?”

Tiệc gia đình…

Ba từ này, sao nghe ra lại khiến tâm trạng người ta vui vẻ thế chứ.

“Mấy giờ? Ở đâu ạ?” Tần Yên Vũ lập tức sải bước chạy đến trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra. Không thể mặc quân phục đi, mặc váy hình như có hơi lạnh, mặc quần có khi nào nhìn có vẻ không được dịu dàng không…

“Ăn cơm mà, chắc khoảng mười một giờ rưỡi, địa điểm bố quyết định là được.”

Tần Bảo Quốc không ngờ rằng, trước đó tuy Vệ Thường Khuynh nói mời cả nhà họ ba người dùng cơm, nhưng không có nói bản thân không dẫn theo người khác.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full