Đọc truyện Full

Chương 1031: Liên minh – Người tìm tới

“Nếu cô muốn nói những điều này, vậy thì tôi còn việc khác, cứ như thế đi.” Vệ Thường Khuynh đã không kiên nhẫn nữa.

Anh đã hiểu rõ, khi ở bên vợ yêu nhà mình, anh luôn có rất nhiều điều để nói, bất kể nói cái gì cũng được, những câu nhạt thếch anh cũng vui lòng nghe.

Nhưng với người phụ nữ khác, đúng là nghe được hai câu đã muốn bỏ chạy.

Mạt Na hít một hơi thật sâu: “Được, em không nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ phái người đi tìm dì, nếu như anh không ngại.”

“Chuyện này không liên quan tới tôi, cô muốn làm thế nào cũng được.”

“Em hiểu rồi.” Mạt Na gật đầu, cô ta nghĩ chắc chắn anh giận vì những chuyện mà bà Vệ và cô ta đã làm, nhưng lúc này có giải thích thì nhất định anh cũng sẽ không nghe.

Cơ hội nói chuyện với anh khó khăn lắm mới có được, cô ta không muốn mới nói hai câu đã ép anh bỏ đi. Cho nên, những chuyện này cô ta sẽ không nhắc đến nữa.

“Em còn một chuyện khác muốn nói với anh, là chuyện về chiến đội phi cơ.” Mạt Na biết phải nói điều gì để anh dừng lại nghe. Quả nhiên, nghe thấy câu này, Vệ Thường Khuynh đứng lại.

“Chuyện gì?”

“Em biết lát nữa anh sẽ ăn cơm cùng bố em và những người còn lại, em không cần nhiều thời gian, sau khi ăn cơm xong, chúng ta tới quán cà phê bên ngoài ngồi mười phút, chỉ cần mười phút thôi, em nói xong sẽ đi ngay.”

Vệ Thường Khuynh lại nhấc chân bước đi.

“Bây giờ cô có thể đi cùng, ăn cơm cùng chúng tôi, ít nhất có thời gian nửa tiếng trở lên, có muốn hay không tùy cô.”

Anh sẽ không đến quán cà phê kia cùng với cô ta, nếu chỉ có mình anh.

Mạt Na nhìn theo bóng lưng đang sải bước về nhà ăn của anh, trong mắt bùng lên lửa giận.

Cứ như thế, cứ luôn như thế!

Không phải cô ta không đủ lưu tâm đến việc tiếp cận anh, rõ ràng là anh trước giờ chưa từng cho cô ta cơ hội! Anh luôn cự tuyệt cô ta, cô ta còn phải nỗ lực sao đây?

Cô ta hít một hơi sâu, đuổi theo.

Cùng nhau ăn cơm, cũng được thôi!

Nhưng số người trong bữa cơm đó nhiều hơn dự tính của Mạt Na.

Thủ trưởng ban chấp hành, Tướng quân Mali, Tham mưu trưởng, bố cô ta cùng ba vị sĩ quan khác, thêm cả cô ta và Vệ Thường Khuynh, vừa đủ một bàn ăn.

Cô ta thậm chí còn ngồi cách anh ba người, không phải đối mặt, cũng không phải bên cạnh.

Giống như khoảng cách giữa cô ta và anh, không thể nào kéo lại gần được.

Mạt Na cảm thấy, cô ta có thể buông tay được rồi, chỉ vì phần tình cảm này, cô ta đã nhượng bộ quá nhiều.

Sau này, cô ta chỉ làm chuyện của mình, không buồn quan tâm chuyện khác nữa.

Tề Tiểu Tô ngắt điện thoại, bình ổn lại tâm tình mới quay về vị trí.

Nhưng lão Mạt vẫn nhìn ra: “Xem ra cuộc gọi đó do Vệ Thiếu soái gọi tới, cậu ấy còn nói điều gì đó khiến cô vui.”

Loại người này đúng là…

Liên quan gì đến ông ta?

Có điều, Tề Tiểu Tô không có ý định đắc tội với ông ta, chỉ gật đầu, sau đó nhân cơ hội này chuyển đề tài.

“Tổng giám đốc Mạt thường xuyên không ăn cơm nhà sao?”

“Ừ, rất ít.” Lão Mạt không để ý tới việc cô nhắc tới gia đình ông ta.

Tề Tiểu Tô không biết phải làm thế nào mới chuyển đề tài thành Mạt Ca Lạc được. Chẳng ngờ, chính lão Mạt bắt đầu gợi chuyện.

“Không khí gia đình tôi không tốt lắm, khi con cái còn nhỏ, tôi rất nghiêm khắc, nói năng thận trọng, không mấy khi trò chuyện cùng con trai. Vợ tôi cũng không hiểu chuyện làm ăn lắm, cho nên đề tài chung trong gia đình không nhiều.”

Tề Tiểu Tô hơi động lòng, lập tức hỏi lại: “Tổng giám đốc Mạt đang nói tới con trai lớn sao?”

Ban nãy lão Mạt nói nhiều hơn đôi câu với cô, thực ra ông ta muốn lôi kéo quan hệ, để cô cảm thấy ông ta có vẻ thân thiện hơn, căn bản không chỉ nói mỗi Mạt Ca Lạc, nhưng chuyện ông ta còn có những đứa con trai khác, không đến mức phải nói với cô.

Cho nên, nghe xong câu hỏi của cô, ông ta chỉ ậm ừ “ừm” một tiếng.

Tề Tiểu Tô thở dài.

“A Khuynh nhà tôi mất tích suốt nửa năm, rất nhiều người ở Liên minh cho rằng anh ấy chết rồi, có điều, các thành viên trong chiến đội Diệm Ưng luôn tin rằng anh ấy còn sống. Tôi nghe nói, con trai lớn của ngài cũng không có tin tức hơn nửa năm nay, tổng giám đốc Mạt vẫn phái người đi tìm anh ấy sao?”

Cô nhìn lão Mạt.

Sắc mặt lão Mạt vẫn như bình thường, không nhìn ra được dao động cảm xúc nào, thậm chí đến Hệ thống Tiểu Nhất cũng nói ông ta bây giờ rất bình tĩnh, nó không kiểm tra thấy dao động mãnh liệt nào trong điện tâm đồ của ông ta.

Có một khả năng rằng ông ta thực sự không bận tâm tới chuyện sống chết của Mạt Ca Lạc.

Thăm dò được điều này, Tề Tiểu Tô cũng không còn tâm tư tiếp tục trò chuyện với ông ta nữa.

“Tôi vẫn luôn thuê người đi tìm nó. Có điều con trai tôi trước giờ rất cố chấp, khăng khăng cho rằng mình đúng, trước đây nó với tôi cãi nhau một trận, giận dỗi bỏ đi. Tôi nghĩ, có lẽ nó chưa chắc đã mong tôi tìm ra nó.” Lão Mạt nói.

“Ồ.” Tề Tiểu Tô chỉ đáp lời bằng một từ vô nghĩa.

“Cô Tề, chuyện ban nãy tôi vừa nói, cô có thể cân nhắc một chút, tất nhiên, cũng không cần tìm tôi ngay.”

“Ừm, tổng giám đốc Mạt, chuyện này tôi cần cân nhắc thêm.”

Tạm thời đẩy chuyện này cho thời gian trả lời. Cô cũng chưa chắc sẽ luôn ở lại Liên minh.

Có điều, cô quay về rồi, Vệ Thiếu soái có đi hay không?

Nếu anh không đi, lẽ nào họ phải sống riêng vượt thời không?

Nếu như anh đi, vậy chuyện ở bên này phải xử lí ra sao?

Những chuyện này phải tìm lúc nào đó bàn bạc lại với Vệ Thiếu soái.

Nghĩ đến những chuyện đó, Tề Tiểu Tô càng không muốn ở lại lâu với lão Mạt.

Tuy rằng ông ta là người lắm tiền nhất ở Liên minh, trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật, cũng tạm coi như khôi ngô phóng khoáng.

Nhưng bây giờ, nói về đàn ông, cô chỉ có hứng thú với Vệ Thường Khuynh.

Lão Mạt cho người đưa cô về tận nhà, Tề Tiểu Tô nghĩ, nếu ông ta muốn biết địa chỉ của cô thì chỉ cần tra một lát là ra, nên không hề từ chối.

Vệ sĩ đưa cô về đến Thiên Vực, cô bỗng nảy ra ý định men theo khu rừng có cảnh sắc nên thơ mà đi bộ vào E8706, nên xuống xe.

Một mình cô thong dong dạo bước trong gió, khoảng thời gian thư thả để tản bộ thế này, dường như rất lâu rồi cô không có được.

Tuy rằng đang vào độ giữa trưa, nhưng trong rừng cây rất râm mát, không hề bị nắng rọi.

Đi đến trước cổng, cô mới phát hiện ra có người đang ngồi ở đó.

Trước cổng lớn của E8706 có vài hàng ghế dài, người đó ngồi trên ghế dài, đang đưa tay ngắt mấy bông hoa sau ghế.

Bên cạnh là một chiếc xe đỏ rực như lửa.

Tề Tiểu Tô chắc chắn rằng mình không quen người này.

Có điều, người đó nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngoảnh đầu nhìn lại, tháo kính râm xuống, ánh mắt nhìn cô sáng ngời lên.

“Là cô Tề Vân Diên phải không?”

Đó là một người đàn ông chừng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, tướng mạo bình thường, mắt hẹp dài, có lúm đồng tiền rất sâu.

Anh ta đứng dậy, đi về phía Tề Tiểu Tô, chưa đi tới gần đã đưa tay phải ra.

“Xin chào, xin chào, rất vui được gặp cô, tôi đã đợi cô rất lâu rồi.”

Tề Tiểu Tô ngó lơ bàn tay của anh ta.

Cũng không buồn nói năng gì, đi thẳng về phía cửa lớn, mở cửa, định bước vào trong.

Người đàn ông đó khựng lại, vẻ nhiệt tình nhận phải đả kích lớn, suýt chút nữa đã không giữ nổi nụ cười.

Anh ta nhanh chóng bước theo cô, nói thêm lần nữa: “Cô Tề, thật ngại quá, tôi xin tự giới thiệu trước! Tôi là Mã Kỳ, là một nhà sinh vật học, hiện đang công tác tại một cơ quan nghiên cứu quy mô lớn. Tôi vì ngưỡng mộ danh tiếng nên đến đây, thật lòng muốn trò chuyện cùng cô Tề Tiểu Tô.”

Lúc này Tề Tiểu Tô mới dừng lại.

Hệ thống Tiểu Nhất đã tít tít tít vài tiếng, báo cáo thân phận của đối phương.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full